Vài dòng cho Bế giảng :D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt!

Hôm nay lúc tôi lên nhận giải, có người đã vẫy tôi. Anh biết tôi sẽ nhìn anh sao? Tôi sẽ nhận ra anh sao? Anh nghĩ trong lúc "phong quang vô hạn" tôi sẽ nhớ tới anh đầu tiên à?

Có thể đừng đọc suy nghĩ của tôi như thế không? :)

Thực ra, tôi đã chấp nhận từ lâu... Anh là một kẻ xa lạ thân thuộc trong kí ức của tôi năm đầu ở CSP. Anh chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi, không cách nào xóa nhòa. Nhưng tôi không cần anh nữa.

Tôi có con đường của riêng mình. Tôi nỗ lực hết mình dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi có những mối quan hệ mới, những công việc mới, những khó khăn và vấn đề mới. Tôi có những điều quan trọng, những thứ cần bảo vệ kĩ lưỡng như kí ức hai ta. Tôi đang dần thay đổi, 1 lần nữa. 

Vậy là nhờ anh, tôi đã lột xác tận 2 lần. Tôi nên vui chăng? :D

Vui chứ, phải không. Anh sẽ nói như thế. Tôi không hiểu được anh nhiều, nhưng những điều tôi đã hiểu, tôi sẽ không quên. Cách anh vẫy tay chào làm "mình cùng nhau đóng băng" siêu gượng gạo. Cách anh mỉm cười rất đáng yêu làm không khí xung quanh ngọt ngào lấp lánh hơn một chút. Cách nụ cười của anh vừa vặn có cả răng khểnh và ánh sáng dịu dàng (ôi tưởng tượng ra rất buồn cười, nma ý tôi là anh cười làm người khác muốn cười theo í?) Cách anh mặc những bộ đồ rất hợp với mình tạo thành khí chất rất riêng. Cách anh lái xe điên cuồng như không cần mạng. Cách anh giỏi rất nhiều thứ tôi không biết, cách anh nhìn thế giới kì lạ, cách anh tùy hứng vô cùng nhưng làm việc có trách nhiệm, cách anh thích tôi mot cach ngok ngek và hành xử rất tinh tế trong chuyện iêu đương (vụng về đôi khi?) Cách không gian xung quanh và ánh mắt tôi bừng tỉnh khi anh xuất hiện. Cả cách anh chia tay và từ chối rất nhẹ nhàng, dù trước đó tôi đã làm anh khó chịu và mệt mỏi thế nào.

Thật nhiều nhỉ? 

Anh từng là người tôi thích, nên anh đặc biệt vô cùng, cũng giỏi vô cùng. Ánh mắt của tôi đã luôn kén chọn như vậy mà, tôi tự hào vì tôi chưa từng yêu ai đó tầm thường. Người tôi thích luôn đẹp và tài năng, dù vẫn còn nhiều vết xước. Không sao, tôi sẽ dần dần học được cách bao dung những vết xước ấy. 

Anh từng là người khiến tôi áy náy, cũng khiến tôi phải trả giá. Tôi hi vọng bản thân sống tốt, cũng hi vọng anh sống tốt, hơn bất cứ điều gì.

Anh từng là người lạ khiến tôi hẫng hụt, nhưng tôi vẫn cầu mong thế giới dịu dàng hơn với tâm hồn đa cảm của anh, với tài năng của anh, và với những khiếm khuyết của anh. Anh không thuộc về tôi, hi vọng anh thuộc về ai đó khiến anh hạnh phúc. (You too bruh :D)

Anh đặc biệt với tôi, nên đừng trách tôi luôn đặt ánh mắt lên người anh khi anh lướt qua, cũng đừng tưởng tôi còn chút gì tình cảm với anh. Đơn giản là vì anh khiến tôi chú ý, sau tất cả mọi chuyện...

Năm sau anh lên 12. Hi vọng anh học thật tốt, vui vẻ trải qua năm cuối ở CSP. Tôi cũng sẽ cố gắng trải qua năm tiếp theo thật ý nghĩa, thật nỗ lực. Chúng ta gặp nhau ở những phút giây khải hoàn, khi ấy, đừng quên chào con bé ngu ngốc của ngày xưa nhé? Nếu chào cả con bé đã trưởng thành hơn nhiều của bây giờ thì càng tốt. 

Chúng ta không là bạn, vì anh đặc biệt hơn "bạn" rất nhiều. Sau tất cả, còn có thể làm "bạn bè" thật sao? Đương nhiên không thể!

Nhưng không quên nhau nhé.

Xin chào, tôi là Miêu lớp 11 Văn CSP!

Càng nỗ lực, càng may mắn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro