nhân mưa rào, bàn về M8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chướng. Không nóng rát như mấy hôm trước, mà âm ỉ, âm thầm sục sôi, hun cả thành phố này trong cái oi ả dấm dứt của chiều hạ.

Tôi mệt bã ra từ trưa. Từ Coffee House ra, người tôi tã tượi như nhúm cỏ héo úa bên đường. Deadline cứ đến liên tục, rồi lại lì ra chẳng thèm đi. Cảm giác cỏ dại bên đường phải với lên mây ám ảnh tôi như bóng ma. Trì trệ và chán nản. Hoang mang và kiệt quệ. Nhiều lúc cũng muốn thưởng cho bản thân một cái ôm, nói rằng cưng làm rất tốt, cưng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng thật ra tôi chưa làm được gì cả. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự vô dụng rõ rệt như thế. Một trải nghiệm không tồi.

Ngủ không biết trời đất gì. Lưng dính vào mặt chiếu nóng rẫy, lăn qua lăn lại, nhưng chẳng thể ngồi dậy đi làm nốt cái challenge chết tiệt kia. Thật sự quá mệt, không muốn động đậy.

Rốt cuộc vẫn phải dậy đi ra trường tiểu học. Tôi nghĩ tới writing challenge, nếu làm về một số topic kiểu summer vibe, có lẽ sẽ khá thú vị. Nhưng còn những tiêu chí kia... Làm thế nào để nó vừa dễ thương (không làm người khác khó chịu khi thực hiện), vừa giúp cải thiện một khả năng nào đó của người thực hiện, vừa độc đáo (nếu là cái có thể tìm ngay trên google thì chẳng có ý nghĩa gì sất???) ? Hay làm một cái Reading Challenge, suggest một số quyển như Túp lều Bác Tôm để cổ động #BlackLivesMatter, hay rồi Totem Sói, hay mấy quyển của Diêm Liên Khoa? Mọi người sẽ thực sự đọc ĐƯỢC mấy quyển đó chứ hả? :) Hay nếu có thể, thử luyện tập làm một số loại dessert đơn giản xinh xắn để luyện sự khéo léo xem? :D

Làm gì cũng phải tính đến nó có đem lại cho mình cái gì không, có vẻ mệt nhở...

Ờm, từ trường tiểu học ra, tôi đã mệt nhoài và thật sự bực bội, cảm giác có thể ngất đi được ngay ấy. Okay và điều tệ nhất đã xảy ra ạ? :D 

Có ai có thể giải thích cho tôi xem tại sao bầu trời đang nắng phởn phơ đột nhiên lại rớt nguyên cả thùng nước mắt không ạ? Và tại sao đang mưa tầm tã mặt trời vẫn te tởn đập thứ ánh sáng chết tiệt đấy vào mặt người đi đường không ạ? TẠI SAO Ạ?

Hiển nhiên, dù tôi hơi bị cáu vì vừa phải che nắng vừa phải chắn mưa nhưng tôi cũng sẽ không phát rồ nếu...

Nắng thì nóng. Nhiệt độ thấm vào mọi vật, khiến khắp nơi đều nóng bỏng như cô nàng gợi cảm Mary Monroe. Rồi mưa trút xuống. Khác với cơn mưa rào mùa hạ đáng yêu tôi đã khen ngợi hôm trước, con bé này đỏng đảnh và khó chịu. Không có giông làm nguội trước thành phố nên khi nước xuống, nó BỐC HƠI NÓNG lên ạ. Và không khí nơi này trong chốc lát giống cái nồi áp suất màu đỏ nhà tôi. 

Ngạt thở. Bứt rứt. Ngùn ngụt. Đặc quánh. Nồng ẩm. Căng như dây đàn. Nó vây lấy những con người nhỏ bé đang lịm dần dưới cái nóng mùa hạ gay gắt. 

Tôi - trong lúc nỗ lực để không gãy trước khi lết đến nhà - thấy hơi nôn nao trước cảnh tượng cây cầu vượt đẫm nước mưa. Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, mặt đá thô ráp, bụi bặm và khô nóng được tắm mưa bỗng trở nên một lớp đá óng ánh dịu dàng, như giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má người con gái có làn da nâu bóng miền nhiệt đới. Hơi nước quyện với mùi đất ẩm sau mưa, mùi cỏ cây ướt đẫm và mùi khói bụi xe cộ, thành một chất mùa hè đậm đặc rất riêng, rất gợi cảm của thành phố lớn chật chội đông đúc này. Giống như món đá bào vị chanh màu xanh vỉa hè mà ai cũng bảo là đầy phẩm, nó khắc sâu vào hình bóng những ngày hạ oi nóng, uể oải mà rực rỡ nơi này. Không ai bảo là nó không gây khó chịu và có hại, nhưng những rung động dịu dàng trong lòng người yêu Hà Nội, là có thật cả đấy chứ.

Khi mới vào CAS, tôi đã nói rằng tôi muốn được train về med. Không phải để giúp ích cho công việc truyền thông của tôi, như tôi đã nói với người khác đâu. Từ lâu, tôi đã rất ấn tượng về nhiếp ảnh. Thứ nó lưu lại - theo tôi cảm nhận - không chỉ là những bức ảnh đẹp ngất ngây, những đoạn video hay ho, hay những thứ kiểu đó. 

Điều được giữ lại là cảm xúc.  

Tôi luôn đề cao sự quan trọng của cảm xúc, thậm chí nhiều lúc hơi thái quá. Tôi yêu bản thân, nên rất quan tâm tới cảm xúc của chính mình. Tìm nhạc để nghe, phim để xem, làm những việc nên làm, đều để đưa cảm xúc đến một phương trời mới.

Tôi là một con người ( ngại quá ) sở hữu đầu óc đơn giản nhất, nhưng trái tim phức tạp nhất. Càng đào sâu vào trong tiềm thức, tôi càng thấy cảm xúc của mình rắc rối. Nhưng tôi yêu sự lộn xộn này vô cùng. Bởi khi cảm xúc không thể hiểu được, hoặc chỉ được hiểu một phần, nó phát ra sự thứ ánh sáng kì lạ tựa tòa lâu đài biểu tượng của Disney. Sự tìm tòi và vạch trần một cách thô lỗ những xúc cảm muôn hình vạn trạng ấy sẽ làm tan biến ánh sáng kì diệu đó mất.

Tôi là người như thế ấy, nên tôi hứng thú với nhiếp ảnh vô cùng, ngay cả việc edit. Tôi yêu cách chiếc máy ảnh nằng nặng âm thầm lưu lại một cách chính xác đến lạ lùng khoảnh khắc nào đó, mà chỉ một giây sau, nó sẽ qua mất. Nó chớp lấy thời khắc tuyệt vời nhất, khi một chiếc lá thoảng bay chưa kịp chạm đất, hay nụ cười ngọt ngào của người con gái cong lên một mức độ dịu dàng cực hạn. Điều đó thật đẹp đẽ, phải không?

Tình cờ, M8 lại là một med. Thực ra M8 thực sự tài hoa, ông ấy có thể làm được nhiều thứ, và tâm hồn ông ấy tinh tế, nhạy cảm vô cùng. Nhưng khía cạnh đó đã làm tôi thích thú đến bàng hoàng. Tôi đã xem những tấm ảnh của M8, và tận hưởng xúc cảm rằng mình đã chạm tới khoảnh khắc ấy của linh hồn người đó, khi ngón tay nhấn lên nút chụp. Thế gian bao la dường như quyện với tiểu vũ trụ kia, hằn in lên thành những kỉ niệm. Và ấn kí trên trái tim tôi đậm sắc, hoang dại hơn bất cứ điều gì.

Bàn về M8 hình như cũng không nhiều lắm =)) Nhưng tôi nói để biết rằng một trong những cảm hứng đẩy tôi vào con đường rù quyến không lối thoát này là người đó :D

Một ấn tượng đẹp, nhỉ.

Dù trong lòng tôi bây giờ, M8 chỉ là một bóng ma của kí ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro