vax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi rảnh. Nhưng áp lực trong tôi lại nặng nề hơn cả lúc cắm đầu chạy dl đến gần sáng, là sao nhỉ?

Tôi không muốn nhắc tới chuyện đó ở đây. Nó là điều may mắn, nhưng cũng là lựa chọn không sáng suốt. Tôi không muốn nó đeo bám tôi vào tận đây. 

Dạo này tôi mệt, thực sự mệt.

Tôi không còn có thể viết một dòng nào nữa... Bộ não của tôi chai cứng, còn tâm hồn thì mệt nhoài... Ban ngày vật vờ như bóng ma, cô độc và lơ mơ, khốn khổ và lặng thinh. Ban đêm lại chẳng tài nào chợp mắt, trằn trọc, cô đơn.

Nói tôi vã, không bằng nói tôi thèm khát đến tột cùng một cái ôm, một vài lời âu yếm từ ai đó xa lạ. Ai đó chẳng hiểu gì về tôi, chỉ đơn thuần cảm nhận nỗi đau thâm trầm túa ra từ bờ vai đang run rẩy của tôi. Ai đó chẳng biết gì về những điều rối ren, chẳng nghĩ suy, dùng tất cả sự chân thành và lương thiện của bản thân, chầm chậm xua tan đi những u ám trên đời. Chỉ với lí do duy nhất: con bé này nhìn buồn quá, hi vọng có thể giúp nó vui lên.

Bây giờ là 2:00 a.m.

Chẳng có ai ở đây với con mèo cô đơn này cả.

Thật sự mong mỏi, một người có thể xóa đi những u sầu hằn trên kí ức của nó, kéo nó vào lòng và đem lại cho nó hi vọng vào tương lai của hai người.

#Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro