THỜI KHÔNG MỚI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy ông lão bước ra, thân mình mặc đồ cổ trang, tóc bạc, râu bạc, làm cô liên tưởng đến những ông bụt trong truyện cổ tích khi xưa ba thường đọc cô nghe, nhưng mà khoan! đang quay phim sao? đây là tình huống gì? nhưng cô đâu thấy cái máy quay nào quanh đây đâu. Nhìn trân trân ông lão đang đi tới, một mớ hỗn độn trong đầu làm cô chưa kịp load kịp với tình hướng hiện tại.

-Này cô nương kia, cô là ai?Sao cô lại ở đây? - Tiếng ông lão vang lên lần nữa đánh thức con người đang đứng như trời tròng kia. 

-ơ.. cháu cũng không biết vì sao cháu lại ở đây nữa- cô lí nhí trong miệng. Thiệt tình cô còn không biết đây là đâu nữa là, cô nhớ là lúc đó mình đang ở khu biệt viện bị bỏ hoang cơ mà, rồi tự nhiên sàn nhà bị nứt ra, rồi..cô bị rơi xuống cái hố đen đó, rồi.. rồi.. cô không nhớ chuyện gì nữa cho đến khi bị rơi xuống đây. Sợ hãi, tủi thân, nỗi nhớ nhà ập đến, dồn nén vào người cô gái nhỏ, bỗng nhiên cô òa khóc nức nở:

-oaaaa oaaaa.. tôi muốn về nhà.. hức hức.. đây là đâu...hức.. làm ơn đưa tôi về nhà đi... huhu- Dù bên ngoài cô có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu thì cũng chỉ là cô gái nhỏ 20 tuổi đang được gia đình che chở, rơi vào tình huống này sao không hoảng sợ cho được.

-ặc.. này này.. cô nương, khoan đã.. nín nào.. ách.. sao lại khóc chứ? trên đời này ta sợ nhất nước mắt nữ nhân nha.. cô làm ơn nín hộ ta cái..hayzaaa- hầy, nhân gia lão xưa nay tung hoành thiên hạ không sợ kẻ nào chỉ sợ nước mắt nữ nhân, thật phiền phức chết đi được .

-Hức hức.. lão gia gia.. đây là đâu vậy? hức.. lão đưa con về nhà được không? - cô thút thít nhỏ giọng

-Hầy, đây là Thuận Phong Quốc, Phong đế năm thứ 5. còn cụ thể chỗ này là Trúc Viện của ta, cô là ai? từ đâu đến đây?- ông thoạt nhìn cô gái kì lạ  trước mặt, mang một vẻ đẹp cũng kì lạ nốt, sao khi ông nhìn thấy cô gái này, lại dấy lên một cảm giác bất thường, cảm giác như sự xuất hiện của cô ấy sẽ là một chuyện không hề bình thường chút nào.

-Thuận Phong Quốc? - cô há hốc mồm quên cả khóc, cái tên gì nghe kì vậy? nó có trong bản đồ thế giới sao? nó có trong lịch sử sao? cô đang lục lại kí ức xem mình đã từng học qua chưa, thế là load mãi, load quài và dẫn đến kết luận là "Không hề có''. Đến đây một ý nghĩ xẹt qua đầu cô:

-Trời đất quỷ thần thiên địa của ta ơi.. 0_o, không lẽ.. không lẽ.. bà đây xuyên không rồi sao???

Thế là cô nàng của chúng ta cũng kịp định hình hoàn cảnh của mình hiện tại, rồi đột nhiên thu lại toàn bộ nước mắt mà suy nghĩ..không ngờ xuyên không là có thật nha, cổ đại thì có gì ta? phong cảnh? đồ ăn? à.. theo kinh nghiệm đọc truyện bao lâu nay thì cổ đại còn là nơi có nhiều tuấn nam mỹ nữ.. nghĩ đến đây, cô nàng mất đi bộ dáng đáng thương khi nãy mà tủm tỉm cười mà không để ý bên cạnh có 2 người một già một trẻ đang đưa mắt kỳ quái quan sát rồi chậc lưỡi:

-Hầy, đáng thương, còn trẻ vậy mà bị khùng- lại còn lật mặt như lật cái bánh tráng vậy

giờ thì mỗ nữ mới kịp hoàn hồn thoát khỏi mơ mộng, hướng 1 già 1 trẻ phía trước nói:

-Lão gia gia, con không phải là người ở đây, con là người ở... à mà thôi đi, tóm lại con cũng không biết vì sao con lại rơi xuống đây nữa, hức hức... người làm ơn thu nhận con đi, hức.. giờ con không có chỗ nào đi nữa, tình cảnh con hiện giờ thiệt là hảo đáng thương mà- nói đoạn, cô giả vờ rơi vài giọt nước mắt lấy lòng, còn lấy tay giả vờ lau lau <dối trá:v> 

Trời ạ! Minranda, đáng lẽ mày phải đi tranh giải oscar mới đúng, chậc chậc.. quá xuất sắc, chắc chắn ông ta sẽ không nỡ từ chối một cô gái đáng yêu như mình đâu.

Trong lòng thầm đắc chí với khả năng diễn xuất của mình, quả nhiên:

-ayzaa, được.. được rồi, ta nhận ngươi là được chứ gì, mau mau thu những giọt nước mắt đó lại đi- nha đầu chết tiệt, cứ dùng chiêu này với ông, mặc dù biết đó là những giọt nước mắt giả dối nhưng thôi thì mặc kệ, ông vẫn không đành lòng mà

-yeahh!! con biết lão sẽ không nỡ để một cô gái xinh đẹp như con lang thang đâu mà, hì hì 

Và thế rồi ở thế giới cổ đại xa lạ, cô nàng của chúng ta đã tìm được chốn dung thân, ngày qua này sống trong trúc viện với ông lão đó cùng cô cháu gái, ban ngày thì lên núi hái thuốc, tối lại luyện võ công phòng thân

Ngoài ra, khi sống ở đây cô mới biết lão nhân gia này là thần y Từ Mộ Dân nổi danh tứ quốc, cứu người tùy tâm trạng, không ai lòng ai thì cứ chế thuốc độc chết người ta thôi, hầy, cũng thật là có máu mặt mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro