LẦN ĐẦU XUỐNG PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cô ở cổ đại cũng đã được 2 tháng, cũng dần thích nghi được với cuộc sống không tivi, không internet, không smartphone và cả không người nhà. Suốt thời gian qua cô được đối xử rất tử tế, đôi khi cô suy nghĩ sống như thế này cũng không có gì không tốt, không khí trong lành, quang cảnh yên tĩnh, không bộn bề lo toan như ở hiện đại, không chừng còn thọ ra được vài tuổi nữa là :v 

-Này nha đầu, vào  đây ta bảo- lão nhân gia đột nhiên gọi cô vào trong hỏi chuyện.

-chuyện gì vậy ạ?

-e hèm.. ngươi đến đây cũng đã được 2 tháng, nhưng cũng chưa thăm thú gì nhiều, lần này ta giao người vào kinh thành mua giúp ta ít dược liệu, tiện thể cho nha đầu ngươi biết đây biết đó- hầy, cô nương nhà người ta cũng vừa mới đôi mươi, nếu mà giam ở đây mãi cũng đáng thương, thôi thì cho nó ra ngoài bớt cũng tốt

-Thật sao ạ? vậy là con được ra ngoài rồi - nghe vậy cô cười tít mắt, tốt quá rồi, mình sẽ được nhìn thấy đường phố cổ đại như trong phim sao? còn ăn được nhiều món ngon nữa, cả tháng trời cô chỉ ăn rau, rau và rau, ngán chết đi được, vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm, nhưng một giọng nói cất lên cắt đứt suy nghĩ của cô

-Nhưng người phải đáp ứng ta một chuyện

-Cái gì? ông không định đổi ý đấy chứ- cô nhảy dựng lên

-Nha đầu thối, ta có bao giờ thất hứa sao? ta chỉ muốn nói ngươi trước khi ra khỏi đây thì phải tìm cách che đi mái tóc đỏ này, còn màu mắt này nữa, nếu không sẽ loạn mất- hầy, nha đầu này không phải đẹp bình thường đâu nha, nếu dung nhan này mà để lũ nam nhân ngoài kia nhìn thấy thì không biết nó có trở về được không nữa, nên tốt nhất phải tìm cách che nó đi

-Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi- nói xong đi vào trong phòng lấy ra một bộ tóc giả và ba viên thuốc màu đen lòm.

-wow, cổ đại mà cũng có tóc giả sao? còn đây là thuốc gì?- cô tò mò hỏi 

-Cái này là ta vì ngươi mà làm ra, có một không hai đó, không có mua ngoài chợ được đâu nên giữ gìn cho kĩ đấy, còn đây là thuốc thay đổi màu mắt, nhưng nó chỉ có hiệu lực trong 2 ngày,ta đưa ngươi thêm 2 viên phòng ngừa, xong việc thì nhớ trở về ngay, rõ chưa? - ông lo lắng dặn dò, tuy ở với nó được 2 tháng nhưng ông rất có cảm tình với nha đầu này nha, hoạt bát đáng yêu, làm khu trúc viện này không còn nhàm chán như xưa nữa, nên vì nó ông cũng không ngại bỏ chút tâm tư

-Con biết rồi ạ, gia gia yên tâm- Nói rồi cô cũng vào trong thu xếp đồ đạc

Dùng bộ tóc giả màu đen phủ lên mái tóc đỏ xoăn mượt, uống 1 viên thuốc lão nhân gia đưa cho, hai viên còn lại cô cẩn thận cất vào trong ngực, lập tức cô chạy lại tấm gương đồng đặt không xa xem thử, đúng là con ngươi xanh biếc đã chuyển thành đen láy

-Thật lợi hại- cô nhìn mình trong gương trầm trồ, không hổ là thần y chuyên chế thuốc hại... nhầm.. cứu người mà, haha..

Đứng trước cổng trúc viện, cô bịn rịn chia tay lão nhân gia cùng cô cháu gái:

-Thôi ngươi đi đi, nhớ lời ta dặn- Nói thì nói vậy, chứ lão đang buồn bực trong lòng,mấy ngày tới không có cô chắc lão buồn chết mất, mong cô về sớm 

-Con đi đây, xong việc con sẽ về- cô thút thít, làm như không nỡ xa vậy, nhưng thật ra là con mọe nó, cô mừng chết rồi đây, haha.. cuối cùng cũng được ra khỏi đây, cô sẽ đi lâu lâu một chút, cho lão ấy buồn chết . Lão nhân gia mà biết chắc chắn sẽ rút lại ý nghĩ vừa rồi ngay :v mà thay vào đó là "nha đầu chết tiệt, có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa'' :v

-------------------

Quay đầu lại đã không còn nhìn thấy cái cổng trúc ấy nữa, An Nhiên mới rũ bỏ bộ dạng bịn rịn thay vào là bộ dáng vui vẻ

-Haha.. lá là là.. ĐỒ ĂN ƠI, SOÁI CA ƠI, MỸ NỮ ƠI!!! TA ĐẾN ĐÂY!!! - cô vừa nhảy chân sáo vừa đi về phía kinh thành. 

Bánh xe định mệnh vẫn đang quay vòng nhưng quay đến đâu thì vẫn còn là ẩn số chưa một ai biết được. Liệu điều gì sẽ xảy ra với cô đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro