ĐƯỜNG PHỐ CỔ ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, trước mặt cô đã hiện lên cổng kinh thành, cô yên lặng đưa con mắt hiếu kì quan sát xung quanh, người người ra vô tấp nập, trước cổng lớn thì có 2 tên lính canh gác. Những khung cảnh cô đã từng nhìn thấy trong phim cổ đại bây giờ đang xuất hiện ngay trước mắt. Thật là không thể tin tưởng nổi

-HAHAHA, rốt cuộc cũng đến nơi rồi, thật giống trong phim mà :v- vừa đi vừa quan sát, miệng nhỏ không quên tấm tắt trầm trồ.

Nghe lão nhân gia nói lúc xưa Thuận Phong Quốc cũng không được như vậy, đường phố tiêu điều, nạn đói hoàng hoành, bệnh dịch thì cứ liên tiếp hành hạ dân chúng, nhưng tiên hoàng khi ấy bỏ mặc tình hình đất nước, chìm đắm trong giai lệ mỹ nữ.Nhưng rồi từ ngày tân đế đăng cơ, bây giờ tính ra cũng được 2 năm, hắn nhanh chóng giải quyết tất thẩy, xây dựng một Thuận Phong Quốc ấm no, hạnh phúc. Nghĩ đến đây An Nhiên cũng thật khâm phục vị hoàng đế này, trong thời gian ngắn có thể đẩy lùi mọi vấn nạn quốc gia, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho hàng triệu bách tính. Thật lợi hại, mà thôi kệ, cũng không phải chuyện của mình. Và cô tiếp tục thăm thú kinh thành.

Trông cô bây giờ hệt như con nhà quê lên tỉnh vậy, ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng trố mắt ra nhìn trông như lạ lẫm lắm, hễ thấy quán đồ ăn nào thì lại tạt vào ăn vạ. à nhầm.. ăn vặt. Cứ đà này bao nhiêu tiền lão nhân gia đưa cho cũng không thỏa mãn nổi con heo này mất, hầy.. đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực mà -_-

Và trên  đường phố hiện giờ đang có một tiểu cô nương 2 tay cầm 4 cây hồ lô -_- chân thì đi, miệng thì nhai nhồm nhoằm như bị bỏ đói lâu ngày vậy, một chút thục nữ cũng không có, nếu bộ dáng này mà để đám người hiện đại biết được chắc chắn phủi tay phủ nhận" không thể nào, tuyệt đối không thể, công chúa lai của bọn họ cao quý như vậy sao lại như con dở hơi này được'' :v nhưng bất quá vẻ mặt thỏa mãn  vừa kỳ lạ vừa buồn cười và có chút đáng yêu của cô nàng làm thu hút người đi đường. 

Cô vô tư thưởng thức đồ ăn trong tay mà.. không để ý xung quanh thế là: 

HUỴCH

BỊCH
-Uiiiii~~~~ cô té ngửa trên mặt đường, 2 cây hồ lô yêu dấu còn lại thì văng một đường parabol đẹp mắt và tiếp đất một cách ngoạn mục :v 

Cô ngước cổ đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn theo, ối giời ơi.. đồ ăn quý báu của toyyy, đang ngậm ngùi luyến tiếc, cô bị một giọng nói chanh chua làm cho thức tỉnh:

-Nữ nhân rách rưới kia, bị mù sao? Dám làm dơ quần áo của bổn tiểu thư, muốn chết sao?- Hừ, ả ta vốn là đang đi đi dạo phố, từ nhỏ đến giờ đã quen với những ánh mắt sùng bái hướng đến mình, và cứ cho là mình đẹp nhất ,nay trên phố lại bắt gặp nữ nhân rách rưới này đang thu hút sự chú ý của mọi người, nhan sắc này khiến ả ta không muốn cũng phải công nhận là hơn ả ta rất nhiều, bực tức trong lòng không có chỗ xả nên đành đến gây sự với cô. <lý do hợp lý nhở :v> 

Còn cô đang cố gắng tiếp thu giọng nói đắng chát kia, đệch, rách rưới sao? nhìn xuống mình một lượt, một bộ lam y đơn giản, tuy nó có hơi không đẹp mắt, nhưng mà cũng không đến nổi rách rưới như nàng ta nói nha.. mà khoan! dẹp chuyện rách hay lành qua một bên, từ nhỏ đến lớn không ai dám nói cô như vậy, và cô cũng ghét nhất cái giọng nói hách dịch không coi ai ra gì đó, nên không thua kém mà phản pháo:

-Sao? Cô nói ai rách rưới hả? bộ mặc đồ đẹp là ngon sao? còn nữa, trang điểm đậm như này làm gì? tính quyến rũ nam nhân sao? coi này.. coi này... cái đường này cũng không bằng mấy lớp trên mặt cô đâu, tướng tá cũng ''ngon lành'' mà sao miệng cô thúi quá vậy hả?- hừ, đừng tưởng cô hiền mà làm tới nhá, nhìn mặt mày cũng trắng trẻo xinh gái mà khẩu nghiệp dữ thần -_-

Ả ta tức không chịu được, ngay lúc này tưởng chừng như đầu ả sắp bốc cháy thì nha hoàn của ả Tiểu Lan từ đằng sau đi tới giải vây cho chủ nhân:

-Tiện nhân, ngươi có biết đây là ai không mà ăn nói hỗn xược như thế!- Tiểu Lan thái độ kiêu căng hất mặt về phía cô

-Bộ cô ta là bà nội ta chắc- tư thế nhàn nhã , vòng tay trước ngực, cô nhép miệng bình tĩnh nói, hừ, định làm chó cậy chủ trước mặt cô sao

-Ngươi.. ngươi.. người đâu, bắt ả ta lại cho ta, không được cho ả thoát- Thẹn quá hóa giận, ả ta rống lên với đám nô bộc phía sau.

-ách...- Thôi chết cmnr, cô nút nước miếng nhìn đám nô bộc đang hùng hỗ chạy tới mình, không còn kịp suy nghĩ được gì, tẩu vi thượng sách thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro