CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố bây giờ xuất hiện cảnh tượng một cô nương nhỏ nhắn, xinh đẹp đang bị một đám nam nhân đuổi bắt. Cô hì hục chạy.. thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem bọn chúng còn đuổi không, nhưng ôi đệch.. đuổi gì mà dai thế, cô sắp thở không nổi rồi đây. Gắng gượng không được cô đành dừng lại, cuối xuống chống tay lên đầu gối thở:

-Hộc hộc... mệt..mệt..  chết ta, các ngươi... có.. có phải là người không thế, không biết mệt à???-lũ súc vật kia không phải người mà, đuổi gì mà đuổi lắm thế

-Hộc.. hộc.. cô.. hơn gì bọn ta- Nữ nhân này, người thì nhỏ mà nhanh như quỷ vậy.

Đúng lúc cô không biết nên làm thế nào nữa thì đột nhiên cô nhìn thấy một hắc y nam tử từ trong tửu lầu bước ra. không quản hắn mặt mũi thế nào, cô lập tức chạy lại ôm chầm lấy thân hình cao lớn đó:

-ây guuu.... chàng đi đâu mà để người ta tìm mãi.. hức hức.. thiếp còn bị bọn người đó ăn hiếp nữa- nói rồi gắng rặn ra vài giọt nước mắt đáng thương <chiêu này quen nha> , đùa sao? giờ mà chạy đến chân trời góc biển cũng bị tóm, chi bằng quơ đại cái phao cứu sinh này trước rồi tính sau

Nhìn nha đầu lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên chạy đến ôm chầm mình, Nam Cung Dật Phong lúc này khuôn mặt đen như đít nồi, nhìn nữ nhân chỉ cao tới ngực hắn mà khẽ rít:

-To gan- Hôm nay hắn xuất cung vi hành thị sát tình hình dân chúng, không ngờ lại gặp phải tình huống này, nữ nhân này chán sống sao? nếu ở trong cung hắn đã chém nàng ta lâu rồi.

Cảm thấy hàn khí tỏa ra từ người nam nhân, An Nhiên vội ngước mặt định nhỏ giọng cầu xin, nhưng khi chạm vào ánh mắt hổ phách ấy, tim cô hẫng đi một nhịp, ôi chao... soái... soái.. soái ca. Cô mất hình tượng mà há hốc mồm nhìn, lộ rõ bản chất sắc nữ, còn Dật Phong khi nhìn thấy vẻ mặt đó, tim không tự chủ mà đập nhanh, còn có cảm giác như đã quen biết từ lâu, kỳ lạ, tuy cô ta rất đẹp, hậu cung cũng không thiếu mỹ nhân, nhưng cô cho hắn cái cảm giác rất lạ, cảm giác.. như muốn yêu thương... che chở

Cái gì? yêu thương? che chở? hắn nghĩ gì vậy chứ? Đây là lần đầu hắn có suy nghĩ này với một nữ nhân, không phải là nhất kiến chung tình đó chứ, hắn không tin chuyện này lại xảy ra với mình đâu, càng nghĩ mày rậm nhíu, trong lúc tâm tư hắn đang rối bời thì giọng nói nữ nhân không được lưu loát cất lên:

-Vị đại ca này, làm ơn, giúp ta lần này, ta sẽ không quên ơn huynh, bảo gì ta cũng làm- Thôi thì chịu nhục, thà vào tay soái ca này còn hơn ả kia.

Hắn nhìn cô đầy thú vị, miệng khẽ nhép:

-Được thôi, đây là cô nói đó- cũng tốt, nhân cơ hội này hắn cần xác định rõ tâm tư của mình. Chắc là do cảm xúc nhất thời, hắn làm sao có tình cảm với nữ nhân không rõ lai lịch này được.

Nói rồi hắn quay lại nhìn người nam nhân cao lớn đứng phía sau cất giọng trầm trầm:

-Xử lý hết đi

-Vâng thưa chủ tử- Từ nãy giờ hắn nhìn biến hóa trên mặt chủ nhân mà cảm thấy bất ngờ, người chưa từng đụng tới nữ nhân chứ đừng nói để cô ta ôm, mà với nha đầu này thì lại khác, chẳng lẽ người động lòng rồi sao, hàng loạt những câu hỏi đang xoay trong đầu Mị Ảnh, tuy hiếu kì nhưng hắn chỉ dám tuân lệnh

Còn cô thì đang hả dạ nhìn đám kia từng người bị đánh, hứ, dám đụng tới cô hả, cho chừa, còn chưa hả dạ, cô nàng còn nhìn tên cầm đầu làm mặt quỷ -_-

-Lêu lêu, có ngon đến bắt bà nữa đi

Nam Cung Dật Phong buồn cười nhìn nha đầu trước mặt, rồi nắm lấy tay cô lôi vào trong tửu lầu, xem ra cần kéo dài chuyến vi hành này thêm vài ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro