THỜI KHÔNG MỚI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bối cảnh lúc bấy giờ, Đại lục được tứ quốc chia nhau nắm giữ, phía Bắc là nơi ngự trị của Thuận Phong Quốc, phía Nam của Thuận Huyền Quốc, còn phía Đông là Thuận Nam Quốc, và phía tây là nơi ngự trị  của một đất nước tuy nhỏ bé, nhưng thực lực quân sự đều phải khiến tam quốc còn lại phải e dè, đó là Thuận Dương Quốc.  Về mặt bên ngoài tứ quốc luôn giữ hòa khí với nhau và luôn duy trì tình hữu nghị nhưng chỉ có người trong triều đình mới biết không đơn giản như vậy, bậc vua chúa thì ai không muốn mở mang bờ cõi, thống nhất đại lục, thâu tóm quyền lực cơ chứ, vì vậy họ luôn ngấm ngầm huấn luyện binh lính, đầu tư quân sự kỹ càng, chờ thời cơ đến liền hành động nhằm bành trướng lãnh thổ.

Nhớ năm đó Thuận Phong Quốc loạn lạc, Tiên hoàng vì ham mê tửu sắc, không màng chính sự, để mặc bọn quan tham ô hà hiếp nhân dân bách tính, bên trong triều đình thì quan tham hoàng hoành, tiên hoàng ngu muội đắm chìm trong hoan lạc nghe theo bọn quan tham mà dần phế đi những vị quan thanh liêm hết lòng với xã tắc, dần dần bộ máy triều đình bị thay thế thành đám quan thối nát, khiến lòng dân phẫn nộ, bách tính rơi vào chốn lầm than.

Lúc này nhân lúc rối ren trăm bề, thái tử NAm Cung Dật Nguyên dẫn binh tạo phản với sự góp lực của thừa tướng đương triều. giặc ngoài thì nắm được tình hình nội bộ trong nước bèn dẫn quân xâm lược. Thù trong giặc ngoài, Thuận Phong quốc rơi vào thế hoảng loạn, cứ tưởng đại lục sắp bị phá vỡ thế cân bằng nhưng không, lúc chiến trường đang nguy cấp, ở đâu xuất hiện một đoàn binh khác với hơn hàng vạn binh lính khí thế hùng dũng tới giải nguy, dẫn đầu là chàng thanh niên trạc 22 tuổi, mặc áo giáp sắt cưỡi hắc mã đang hùng dũng lao tới, tuy đeo mặt nạ nhưng không thể che được đôi mắt sắc bén  cùng cỗ anh khí bức người, rút thanh đao bên hông, hắn nhảy lên khỏi hắc mã rồi lao tới đám quân thù phía trước. Người này không sai là Tam vương gia Nam Cung Dật Thần.

Tại kinh thành, không khí triều đình đang căng thẳng, thái tử đang ép tiên hoàng thoái vị, nhưng đột nhiên từ cổng thành tiến vào đoàn binh lính khác, dẫn đầu là một nam nhân mặc áo giáp vàng, đeo mặt nạ vàng,  đang hùng hổ tiến  vào hoàng cung, ngay lúc này binh lính lạ mặt càng lúc càng nhiều và giết sạch quân lính của vị thái tử có mưu đồ tạo phản kia , cuộc diện nhanh chóng thay đổi. Đó không ai khác là nhị hoàng tử luôn sống ẩn dật, , người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hắn thích tiêu sái, ngao du sơn thủy, vui ca đàn hát, không màng chính sự nhưng đâu ai ngờ hắn lại dùng điều đó che mắt thiên hạ, bí mật nuôi binh, lên kế hoạch cho ngày hôm nay.

Ngay lúc đó, đã không còn một nhị hoàng tử bất cần đời, không quan tâm đến quyền lực nữa mà thay vào đó là một vị hoàng đế tương lai của Thuận Phong Quốc, thông minh sắc bén, ánh mắt tà mị vô tình, có thể chặt đầu bất cứ kẻ nào dám cản đường hắn., kể cả là phụ hoàng hay huynh đệ hoàng thất cũng không ngoại lệ.

Hai huynh đệ, một người tại kinh thành tiêu diệt bọn quan tặc, ép hôn quân thoái vị, một người tại chiến trường đánh tan giặc ngoài. Cuối cùng, trong ngày hôm đó Nam Cung Dật Nguyên đầu lìa khỏi cổ, thừa tướng cùng bọn quan tham bị nhốt trong ngục chờ ngày xử tử. Quân giặc bị đánh lùi.

Sau sáng hôm sau, nhị hoàng tử Nam Cung Dật Phong đăng cơ hoàng đế, bắt đầu điều chỉnh lại bộ máy triều đình, sắc phong Nam Cung Dật Thần làm Thần Vương gia nắm giữ binh quyền, trấn yên bờ cõi., nhưng không hiểu sao năm đó, sau khi mọi việc thành công,Thần vương gia lại khẩn cầu hoàng huynh mình cho phép dẫn binh ra biên giới canh giữ, tránh xa kinh thành, và lúc đó nghe nói mối quan hệ của 2 huynh đệ cũng có nhiều khúc mắc , nhưng còn lí do vì sao thì không ai biết .Còn Thuận Phong Quốc ,tuy từ khi tân đế đăng cơ, hung ác tàn bạo, ai làm hắn không vừa lòng đều bị xử chém nhưng ai ai cũng phải công nhận từ khi đất nước có vua mới, nhân dân thái bình, cuộc sống mọi người đều no đủ, không phải khổ sở như trước đây, như thế đối với họ cũng đủ quá rồi

Nhưng âu đó cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ đang là Thuận Phong Quốc, Phong đế năm thứ 5, tạị một khu rừng trúc yên tĩnh, ở đâu trên trời hét xuống một tiếng kêu thất thanh:

AHHHHH - kèm theo tiếng kêu đó là một thân ảnh màu trắng đang lao xuống với tốc độ tên lửa rồi:

BỊCH

-uiiii... - cô tiếp đất một cách đau đớn, nhăn mặt rồi lòm khòm bò dậy.

xoa xoa cái mông ê ẩm, mở mắt quan sát xung quanh:

-woww....đẹp quá- ngay trước mắt cô là cả một vườn trúc đổ dài, sương khói lượn lờ, ngay trước đó là ngôi nhà trúc đơn giản nhưng lại thơ mộng đẹp đẽ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng như vậy nha.. như trong phim vậy.

Đột nhiên bên trong ngôi nhà đi ra một ông lão râu tóc bạc phơ, theo sau là một tiểu cô nương trạc 16 17 tuổi gương mặt thanh tú. Khi nhìn thấy cô, mắt ông lão lóe sáng, nhưng vẫn ngạc nhiên mà hỏi :

-Ai ở đó đấy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro