ĐẾN NƠI- BÀ THẦY BÓI KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh- Trung Quốc 

Ngay lúc này tại sân bay người người đều nườm nượp ra vào, nhưng lẫn trong đó là thân ảnh nổi bật với mái tóc đỏ dài, cô đang khoan thai kéo vali đi ra, không hổ Trung Quốc là nước đông dân nhất  thế giới, sân bay cũng to nữa, cũng may cô tìm hiểu trước nếu không bị lạc mất. Nhưng không sao, dù sao cô cũng tới nơi an toàn rồi , nhanh bắt xe về khách sạn rồi nghĩ ngơi, ngày mai lại bắt đầu cuộc hành trình. 

Tối nay là một tối trăng thanh gió mát, gió nhẹ đưa thổi, cô đi ra ban công khách sạn, ngoài ban công có sẵn một bộ bàn ghế cho khách ngồi uống trà hóng gió, cô nhẹ nhàng ngồi xuống thầm nghĩ khách sạn này cũng thật tâm lí và chu đáo mà. Nhìn lên bầu trời, nhấp một ngụm nước. Không biết ba mẹ ở nhà có ổn không,đây là lần đầu tiên cô xa nhà, cảm giác cũng thật khác lạ. Đươc một mình đi tới những miền đất mới là ước mơ cô luôn ấp ủ, chuyến đi này coi như thỏa mãn được một phần rồi, nhưng cô không biết, sắp tới là cả hành trình dài vô tận dành riêng cho cô, là cuộc hành trình chông gai và nguy hiểm. Suy nghĩ một hồi, cô lại ngủ thiếp lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau, giật mình thức giấc, haizz.. sao cô lại ngủ ngoài này cơ chứ. cô lắc đầu rồi nhanh chóng đi vào chuẩn bị, hôm nay cô bận trên mình một cái đầm màu trắng, tinh khiết, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần quý phái, tóc dài lại tùy tiện xỏa ra như mọi ngày, xong xuôi cô hài lòng nhìn mình trên gương ròi ra ngoài. Địa điểm đầu tiên trong kế hoạch của cô là Tử Cấm Thành- Hoàng cung của vua chúa ngày xưa 

Hôm nay  Tử Cấm Thành nhìn thật ít người mà, nhưng không sao, đỡ phải chen lấn. Đang tung tăng dạo chơi, chụp ảnh, cô bắt gặp một bà lão ăn bận rách rưới , nhưng không hiểu sao bà cứ đưa mắt nhìn cô mỉm cười. Thấy lạ , cô đi tới hỏi bằng vốn tiếng Trung của mình: 

- Chào bà ạ, bà quen cháu ư?- Cô mỉm cười hỏi, không quen sao nhìn cô chằm chằm vậy, nhưng lần đầu cô đến đây mà

-Không quen, nhưng cháu có muốn xem bói không? cháu có muốn biết vận mệnh của mình không? - bà cười hiền từ  nói với cô, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng, ánh mắt ấy như xoáy vào trong người cô. 

-xem bói ấy ạ? cháu thường không tin đâu ạ- cô lắc đầu cười trừ, đùa sao? trước giờ cô ghét nhất mê tín dị đoan, nên cô sẽ không tin vào mấy thứ vớ vẫn này đâu. Nói đoạn cô nhanh chóng hướng bà lão vẫy tay:

-Nếu không có gì nữa cháu đi đây ạ - Rồi quay người đi, nhưng được vài bước lại nghe thấy tiếng cười phía sau:

-haha cháu không tin cũng không sao, nhưng ta chỉ muốn nói với cháu, sắp có chân mệnh thiên tử đang chờ cháu phía trước, nhưng không phải một người đâu cháu à, và toàn là những người quyền khuynh thiên hạ, nếu cháu muốn biết vận mệnh của mình thì hãy đi thẳng, quẹo phải rồi theo hướng Tây đi thẳng, tới đó cháu sẽ biết được mọi chuyện. Chúc cháu may mắn... 

Cô giật mình quay người lại nhưng đã không thấy bà ta đâu nữa. Cái quái gì vậy? cái gì mà chân mệnh thiên tử? cái gì mà không phải một người? bà ta đùa sao? hàng trăm thắc mắc đang hiện lên trên đầu cô, nhưng lòng tò mò vẫn chiếm lấy cô, đi theo lời hướng dẫn của bà ta tới một căn biệt viện bị bỏ hoang. Ở đây chắc hẵn là của vị cung phi nào đó không được sủng ái chăng?

Cô đẩy cửa đi vào, bên trong khói bụi bu bám , khiến cô phải ho sặc sụa, mạng nhện thì bám đầy, tới đây cô thật thương cảm cho các cung phi cổ đại, cả tuổi thanh xuân bị nhốt trong bốn bức tường thành này, cả đời tranh sủng, mưu tính mà mất đi bản tính hiền lành  của mình, để rồi khi thất sủng người không ra người ngợm không ra ngợm rồi bị đầy vào lãnh cung lạnh lẽo. 

BỤP- có cái gì đó rớt xuống cắt đi suy nghĩ của cô

Nhanh chóng đi tới, là một bức tranh, khi mở ra cô không tin vào mắt mình

-WHAT? sao lại giống mình như vậy chứ?- tới đây cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, rồi cô thấy một căn phòng nhỏ bên trong biệt viện này, run run đi vào, cái gì chứ? xung quanh bốn bức tường đều treo tranh một cô gái mắt xanh biếc với mái tóc đỏ âu gợn sóng, và cô gái đó không ai khác chính là cô. Đúng lúc cô đang sợ hãi, run lên cầm cập, thì từ đâu một tờ giấy rơi xuống chân cô.

''KIẾP TRƯỚC PHỤ NÀNG, KIẾP SAU TA NGUYỆN DÀNH MỘT ĐỜI ĐỂ BỒI NÀNG''

Đọc những dòng chữ tiếng Hán ngay ngắn trên tờ giấy, không hiểu sao tim cô co thắt dữ dội, sau đó đột nhiên chỗ cô đang đứng bị nứt ra, hoàng hồn cô nhanh chóng chạy ra nhưng đã quá muộn. Cùng với tiếng hét thất thanh, cô rơi vào hố sâu đen tối. 

''DUYÊN KIẾP TRƯỚC, NỢ KIẾP NÀY ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI BÁO RỒI''

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro