Sắp tới sinh thần hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung Thuận Phong Quốc:

-Vẫn không tìm được tin tức gì ư? - Ngồi trên long ỷ, Nam Cung Dật Phong đưa tay mệt mỏi day day thái dương, phiền muộn hỏi

-Thứ cho thuộc hạ vô dụng, nhưng thần đã dẫn người đi quanh kinh thành nhưng không thấy ai giống với An Nhiên tiểu thư cả- Mị Ảnh áy náy cúi đầu bẩm báo, hắn chưa bao giờ thấy hoàng thượng mệt mỏi như vậy, bọn hắn đã cho người tìm kiếm suốt 1 tháng trời nhưng  vẫn không có tin tức gì, Tiểu thư, người đang ở đâu? mọi người đều rất lo lắng cho người.

-Được rồi, ngươi lui ra đi, tiếp tục tìm kiếm- Hắn mệt mỏi ngã người ra long ỷ, ánh mắt nhuốm đầy ưu thương, Nhiên Nhi, nàng vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao?

.--------------------------------------------

Lúc này ở  Thần Vương Phủ cũng diễn ra cuộc đối thoại tương tự

-Bẩm vương gia, thuộc hạ vô năng, nhưng dường như tiểu thư đã biến mất hoàn toàn vậy, thuộc hạ không có cách nào để biết được tin tức của tiểu thư 

-Tiếp tục tìm cho ta, phải tìm bằng được nàng ấy. 

-Thuộc hạ tuân lệnh

Hắc y nam nhân buồn bã đưa mắt nhìn vườn anh đào trước mắt, haizz.. nàng định chơi trốn tìm với bọn ta đến bao giờ đây.... 

Thế là bây giờ ở Thuận Phong Quốc đang diễn ra một cuộc truy lùng ráo riết của 2 nam nhân vĩ đại nhất cái đất nước này. Nhưng đối tượng được tìm kiếm lại chẳng hề hay biết gì. 

Sắp tới Thuận Phong Quốc sẽ có một ngày rất trọng đại, đó là sinh thần của đương kim hoàng thượng Nam Cung Dật Phong, chính vì vậy kinh thành mấy ngày này tấp nập người ra vào, sứ giả các nước lần lượt đưa những cống phẩm, lễ vật đến chúc mừng. Cảnh tượng thật náo nhiệt khác hẵn với trước đây nàng từng thấy ở kinh thành 

- Wowww.. thật náo nhiệt nhaaaaa ... 

Đứng trong cửa tiệm nhìn ra, nàng thấy rất nhiều nhóm người đi qua, họ còn kéo theo cả một rương to ở phía sau, nàng đoán chắc là cống phẩm rồi. 

-Này, ngươi không đi làm còn đứng đó làm gì? khách vô đông rồi này- Ông chủ liền chạy tới giục cái người đang thẩn thờ kia 

-Tới liền tới liền 

Gạt tính tò mò với tính hóng hớt sang một bên, nàng nhanh chóng chạy lại làm công việc của mình. Thật ra đối với nàng công việc này cũng có cái hay, vận động tay chân, rèn luyện tính nhanh nhẹn, lại còn dễ.. hóng hớt... Hồi còn ở hiện đại, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chẳng cho nàng động tay động chân vào gì cả, đừng nói là đi phục vụ người khác, chỉ toàn người khác phục vụ nàng thôi, nhất là sau vụ tai nạn đó. Cho nên bây giờ nàng cũng thật hứng thú với công việc này ,mình có thể tự lập rồi.. hihi. Đang chăm chỉ dọn dẹp thì bỗng nhiên một cuộc đối thoại lọt vào tai cô nàng hóng hớt:

-Ông biết tin gì chưa? ta nghe nói sinh thần lần này của hoàng thượng có cả hoàng đế của tam quốc còn lại đó.

-Thật sao? nhưng ta nghe nói Thuận Huyền Đế rất kiêu căng, ngạo mạn, chưa bao giờ đến một quốc gia nào làm sứ giả cả 

-Haha nhưng đối với hoàng thượng chúng ta phải khác thôi... Từ khi người lên ngôi đến giờ, ai mà không nể mặt Thuận Phong Quốc chúng ta chứ. 

-Haha cũng đúng. Kỳ này náo nhiệt thật

Tên hoàng đế đó thật sự ghê gớm như vậy sao? Thật là muốn diện kiến một lần mà (sẽ sớm thôi chị đẹp ạ ^^)

Lúc này ở tiểu lâu cách đó không xa. Hai nam nhân kiêu hãnh đang  đối diện nhau. Một tử y nam nhân tà mị lãnh huyết, cốt cách hờ hững, không quan tâm sự đời nhưng sâu trong đôi mắt chứa sự ưu thương mà người khác không dễ phát giác,đối diện là một hồng y nam nhân, nổi bật là mái tóc bạch kim được buộc hờ bởi một cây trâm gỗ, hắn đứng đó tiêu sái tuấn lãng, bên miệng luôn nở nụ cười dịu dàng như gió xuân , khiến đối phương nhìn vào dễ dàng đặt niềm tin vào nụ cười ấy, nhưng trong mắt là sự sắc bén cùng khát máu, toàn thân tỏa ra cỗ nguy hiểm khiến người khác dè dặt.

-Đã bao năm không gặp, ngươi vẫn vậy nhỉ, nơi này cũng vẫn vậy,... - Hồng y nam nhân thản nhiên mở chuyện với người đối diện, trên môi nở một nụ cười mỉm  

-Hừ, ngươi cũng vẫn vậy nhưng có điều hơi già nhỉ ? Tử y nam nhân tay mân mê chuỗi ngọc trên tay , hờ hững đáp lời 

-Haha... đúng vậy, cũng đã 5 năm rồi mà....

-Ngươi vẫn nhớ nàng ư? 

Nghe vậy, tử y nam nhân thần người ra một lúc rồi lơ đảng trả lời:

-Nàng ấy à? có lẽ cả đời này ta cũng không muốn quên, và... cũng quên không nổi

Giọng nói hờ hững như lại bị thương khiến người ta xót thương 

Hắn nhớ 5 năm trước khi nghe được tin dữ, người con gái hắn yêu đã bị nam nhân khác tổn thương sâu đậm đến mức phải trầm mình tự vẫn, nhưng chỉ trách hắn vô dụng, khi đó triều đình Thuận Huyền Quốc có chuyện gấp, hắn phải về xử lý, không thể ở bên cạnh nàng, để rồi... phải để nàng chịu bao nhiêu ấm ức.. Khi đó hắn còn chưa kịp gặp lại nàng, chưa kịp giải quyết ấm ức thay nàng thì.... nàng ấy đã lựa chọn quyên sinh. Làm hắn trở tay không kịp, cũng không kịp nhìn thấy dung nhan ấy lần cuối. Quên sao? cô gái có dung nhan động lòng người ấy, cô gái có trí thông minh tuyệt vời đó, cô gái đầu tiên mà khiến hắn phải rung động đó, làm sao hắn có thể quên đây.

Nghe vậy tử y nam nhân chỉ hơi nhép môi, ánh  mắt tỏa ra sự  nhu tình nhìn vào tiệm bán màn thầu cách đó không xa. Sắp tới, chắc là nàng sẽ gây bất ngờ cho nhiều người đây, Nhiên Nhi của ta 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro