LANG THANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ta đổi cách xưng hô nhân vật chính một chút: cô thành nàng nha*

 Về phần nàng, tối hôm qua sau khi chạy khỏi nơi đó, liền bị lạc tới đâu nàng cũng không biết nữa, hình như vẫn nằm trong kinh thành nhưng đối với một kẻ mù đường như nàng thì việc tìm đường về lại Trúc Viện là một điều hết sức xa xỉ ~~~~

Chắc chắn tên hôm qua sẽ cho người tìm nàng, cho nên sau khi trốn khỏi đó nàng đã tìm tạm một mãnh vải rách che đi mái tóc, cùng cái khăn lụa mỏng để che mặt nhưng mà hiện giờ nàng rất đói nha.. tiền thì hết sạch rồi. Bản thân mình còn không nhớ nổi đường về nhà . Ngày tháng sắp tới nàng phải làm sao đây??? 

Đúng lúc nàng đang đói hoa cả mắt thì bỗng nhiên nghe thấy mùi  màn thầu thơm phức  bay ra từ cửa tiệm màn thầu trước mặt, ông trời đúng là trêu ngươi nàng mà. Rồi cũng mặc kệ trong túi không còn đồng nào, nàng tiến lại cửa tiệm màn thầu trong vô thức, rồi cái tay nghe theo sự điều khiển của cái bụng mà lại vô thức bốc một cái màn thầu bỏ vào miệng :

-hmmmm... ngon quá 

Rồi 1 cái, 1 cái nữa rồi lại 1 cái,...... tổng cộng nàng đã ăn hết 20 cái màn thầu. Ăn xong, nàng vỗ bụng nhỏ thỏa mãn mà không biết ông chủ đang nhìn nàng

-Thật là thoải mái mà , no chết ta rồi... 

-Cô nương ăn xong rồi ạ? haha.. vậy cho ta xin 40  đồng 

-Ách... - Thôi xong, mình quên mất, đúng là đói quá mất kiểm soát mà, tiền đâu trả đây, chết rồi chết rồi* mặt mày tái mét*. Đành liều thôi, không kịp nghĩ ngợi nhiều, nàng quay lưng chạy trối chết, không quên với đầu lại phía sau: 

-Ông chủ à, ta.. ta.. xin lỗi... hiện.. giờ.. ta không.. có tiền,... khi nào có tiền ta quay lại trả sau.. ta hứa đấy... 

-Cái gì? các ngươi mau đuổi theo cho ta.. 

Thế là trên phố hiện giờ lại xuất hiện cảnh tưởng một đám nam nhân đuổi theo một nữ nhân y phục rách rưới chạy trối chết. Thật tình, cái số nàng thật chó má mà, chạy với đuổi quài không biết chán sao. Đột nhiên:

HUỴCH 

AHHHHHHHH 

Nàng ngã một cách thê thảm xuống đất và mang theo bao oán hận mà nhìn lên trời, đúng là số con rệp mà, đau chết ta. Lúc này, đám người kia cũng chạy tới và tóm được kẻ ăn quỵt không trả tiền là nàng đây. Hầy, vậy là xong còn ai có thể đến giúp nàng đây, đúng lúc đấy, ông chủ hì hục chạy lại:

-Hộc.. hộc..Nha đầu thối, đã không có tiền còn ăn một lúc 20 cái, nhà ngươi... nhà ngươi..ăn quỵt cũng phải biết tự trọng chứ- Ông ta nói rồi gạt phăng cái khăn che mặt của nàng ra, nhưng may thay, nàng có chuẩn bị sẵn một ít bùn đất bôi trên khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của mình để ngụy trang, về phần đôi mặt thì vì hết thuốc nên nàng đành mặc kệ , xinh đẹp cũng có sướng ích gì đâu chứ :

-Ông.. ông chủ... ta tạm thời đánh rơi tiền, nên không có tiền trả ông, nhưng.. nhưng ta hứa sẽ trả mà... 

Ông chủ nhìn người trước mặt, mặt mày lắm lem không nhận rõ đường nét trên gương mặt nhưng đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông làm người đối diện khi nhìn vào cứ muốn đắm chìm, làm ông nhớ đến một vị cô nương vài năm trước đã làm khuynh đảo đại lục bằng sự tài giỏi và nhan sắc của mình, nhưng giờ đây cô ấy chỉ còn lại là huyền thoại, không thể ngờ lại gặp lại một đôi mắt y chang như vậy:

-Hừ, nhìn nguơi như vậy mà có tiền trả cho ta à? như vậy đi, ta cho ngaươi thêm cơ hội, chỗ ta đang thiếu người, ngươi phải làm việc không công đến khi trả hết số tiền 20 cái màn thầu, còn nếu không nữa, thì lên quan nói chuyện- 

-Không.. không... ta đồng ý.. đồng ý mà... đừng đưa ta lên quan.... - Như thế cũng hay vừa có chỗ ở vừa có cơm ăn, từ từ tìm đường về sau cũng được mà... 

Thế là nàng công chúa bé nhỏ lại phải vaò vai một tiểu nhị vô danh tiểu tốt để trang trả cuộc sống ở thế giới cổ đại này  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro