NHỚ LẠI TẤT CẢ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiên Nhi,.. Nhiên Nhi... đừng đi, trở về...trở về với ta... xin nàng..
Hắn vô thức kêu lên trong giấc mơ sau đó giật mình bừng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn hắn lo lắng, bao gồm thái hậu, thái y Từ Mộ Lãnh, quốc sư Vương Tôn, và còn có cả một nam tử mang áo giáp vàng, , mặt mày có phần tương tự hắn, nếu Nam Cung Dật Phong tà mị vô tình thì người này trầm ổn, lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc mà ngước mặt theo dõi người đang nằm trên long sàn. Và đó không ai khác là chiến thần tam vương gia Nam Cung Mộ Thần 

Sau khi đại thắng trở về từ chiến trường, hắn còn chưa kịp về phủ nghỉ ngơi thì đã nghe tin hoàng huynh đột nhiên ngất xỉu, bèn vội vàng chạy vào cung xem tình hình, thậm chí tướng phục còn chưa thay. Tuy năm đó chuyện xảy ra với nàng, hắn đã từng rất hận hoàng huynh, ngay cả một câu cũng không nói với nhau lời nào, nhưng vẫn cùng hợp sức với hoàng huynh dành lại thiên hạ, hắn làm vậy chỉ vì nàng, vì bách tính.Sau khi đại thắng, hắn bèn xin phép dẫn binh đi canh giữ biên giới, đuổi cùng giết tận những kẻ có ý định ngăm nge Thuận Phong Quốc, một phần là không muốn nhìn thấy huynh trưởng, một phần để tránh đi nơi này, nơi ngập tràn kỷ niệm của hắn và nàng, nơi mà ở đâu hắn cũng nhìn thấy bóng dáng ấy. Chung quy lại hắn rời đi mấy năm cũng chỉ vì trốn tránh mà thôi. 

Bỗng nhiên người nằm trên long sàn ngồi phắt dậy, ráo riết nhìn xung quanh nhưng tìm kiếm ai đó, hắn đã nhớ ra tất cả, tất cả mọi chuyện, tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho nàng. Và trước lúc hắn ngất xỉu hắn cũng đã nhìn thấy nàng ấy, mái tóc xoăn đỏ, con ngươi xanh biếc trong veo tràn ngập hoảng sợ, đúng là nàng ấy, hắn không thể nhầm được, chính nàng đã làm hắn nhớ lại, nhưng mà.... nàng đâu.. Nhiên Nhi của ta đâu rồi.. Hắn bèn bỏ mặc những ánh mắt lo lắng xung quanh mà loạng choạng xuống giường, tóm vai Mị Ảnh mà hoảng hốt hỏi:

-Nàng đâu? nàng ấy đâu rồi? Nhiên Nhi của ta.... nàng ấy ở đâu??? Nói mauuu!!!

Mị Ảnh mở to mắt nhìn hắn, Hoàng... hoàng ... hoàng thượng nhớ lại rồi ư?  

-Bẩm... bẩm hoàng thượng, trong lúc người ngất đi, tiểu thư đã.. đã chạy rồi ạ, thần vô dụng, mong hoàng thượng thứ tội - Mị Ảnh hoảng hốt quỳ xuống 

Còn mọi người, sau khi nghe hắn gọi tên Nhiên Nhi đã bị làm cho bất ngờ mà trố mắt ra nhìn, nhất là Nam Cung Dật Thần, đã rất lâu rồi hắn không nghe lại cái tên này, trong ánh mắt chứa đầy ưu thương cùng thương nhớ, nhưng tại sao hoàng huynh lại đột nhiên nhớ lại, phong ấn này trừ phi có thuốc giải hay bị một cảm giác mãnh liệt nào đó liên quan đến kí ức cũ mới có thể giải. Thuốc giải thì chỉ có thần y Từ Mộ Dân mới có, vả lại ông ta đã ẩn dật đã nhiều năm, không ai có thể tìm ra, không lý nào ông ta lại xuất hiện để đưa thuốc giải, chỉ còn trường hợp thứ hai đó là......... Không thể nào, nàng ấy đã mất rồi mà... 

Lúc mọi người đang chìm vào suy nghĩ của mình xen lẫn ngạc nhiên thì, quốc sư Vương Tôn đột nhiên lắc đầu rồi lên tiếng:

-haizzzz.... đúng là duyên nợ mà... làm sao có thể thoát được đây

Lúc này mọi người mới trấn tĩnh lại, Nam Cung Dật Thần hướng quốc sư nói, ánh mắt mang theo một sự kích động:

-Quốc sư, có phải, có phải........nàng ấy đã quay về không ?

Quốc sư chỉ biết gật đầu mà không biết nên vui vì con gái đã trở về hay là nên lo lắng vì mọi chuyện sắp tới sẽ không yên bình như vậy nữa.

-Nhưng làm sao biết được có thật là nàng ấy- Hắn hoang mang hỏi lại

Để giải đáp thắc mắc của hắn, Từ Mộ Lãnh cúi người cung kính nói :

-Bẩm vương gia, trên bầu trời, ngôi sao ấy đã xuất hiện trở lại, ngôi sao tượng trưng cho nữ thần của đại lục này, hệt như năm đó, nó đến với thế giới này vậy. Tuyệt đối không có người thứ 2.

Thật là vậy, người con gái hắn yêu, tưởng như đã không còn, tưởng như hắn đã không còn tìm được niềm vui nào nữa thì ông trời lại cho hắn thêm hy vọng, một cỗ vui sướng đột nhiên xuất hiện trên gương mặt băng lãnh đã lâu không có nụ cười ấy. Nhưng... như vậy nàng đang ở đâu?

Lúc này, Nam Cung Mộ Phong đã lấy lại bình tĩnh, hướng Mị Ảnh ra lệnh:

-Lập tức đi tìm, dù hang cùng ngõ tận cũng tìm bằng được nàng ấy. 

-Thuộc hạ tuân lệnh 

Nam Cung Mộ Phong nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu để áp chế nổi kích động trong lòng, sau đó mở mắt ra vẫn là ánh mắt tà mị băng lãnh như thường ngày, ánh mắt hắn lướt qua nam tử mặc tướng giáp cách đó không xa, hắn không thể để ai cướp nàng đi, kể cả đệ đệ ruột của hắn. 

Lúc mọi người đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì có một người nãy giờ im lặng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên thập phần lo lắng cùng với bao tính toán trong lòng:

Ả ta còn sống ư? Vậy cháu gái ta phải như thế nào..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro