PHONG ẤN ĐƯỢC MỞ- NHỚ LẠI TẤT CẢ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới một khu vườn tràn ngập hoa đào, có một đôi nam nữ đang hạnh phúc tựa vào nhau, nam nhân thân mặc bạch y phiêu dật, ngũ quan anh tuấn hoàn hảo, khuôn mặt trầm tĩnh mang một cỗ lạnh lùng làm người khác không dám đến gần, đôi mắt cũng hờ hững lạnh như băng, nhưng lại phảng phất một tia dịu dàng mà người khác khó nhận ra 

-Phong, chàng xem này, đẹp không hả?- Nữ nhân chìa ra một cái khăn bằng lông màu nâu, mắt cười híp lại khoe với nam nhân bên cạnh 

-Đẹp

-Hầy, chàng khi nào cũng tiết kiệm lời với ta, mùa đông sắp đến rồi, đeo cái này giữ ấm nhé 

---------------------------------------------------------

Lúc này, trên Hải Vân Sơn:

- Rất đơn giản, chúng ta một người đổi một người, ngươi giao Vương An Nhiên ra, thì ta sẽ lập tức trả lại vị trắc phi trên danh nghĩa này lại cho ngươi.

-Được. 

- Ngươi đồng ý nhanh vậy sao? Chẳng phải ngươi rất yêu cô ta?

- Ta có nói yêu sao?

Những lời nói vô tình đó khiến cho nữ tử tóc đỏ đứng phía gốc cây kia phải chết lặng.  Rồi nàng thất thiểu quay đầu bước đi.

-----------------------------------------------

''Hóa ra tình yêu của ta lại hèn mọn như vậy, hóa ra bấy lâu nay, ta chỉ là con cờ cho ngươi lên ngôi hoàng đế, khi không còn dùng được nữa thì lại vứt đi không thương tiếc, hóa ra... người trong lòng của ngươi không phải là ta... hóa ra... là bản thân ta ngu ngốc tự ảo tưởng. Ta nên rút lại thứ tình yêu hèn mọn này rồi. Ta cũng nên trở về nhà với những người thực sự thương yêu ta'' 

------------------------------------------

'' Nhiên Nhi bị oan, mọi việc đều do vị trắc phi yêu quý của huynh dàn dựng, từ vụ bắt cóc, đến những lời nói tổn thương mà huynh dành cho nàng ấy''

'' Đúng thật là nực cười... huynh có bao giờ nghĩ huynh có yêu nàng ấy thật hay không? hay là chỉ vì nhan sắc và bản lĩnh hơn người đó... nếu không yêu tại sao lại để nàng ấy hy vọng, tại sao lại để nàng đối diện với những lời đàm tiếu của bá tánh, tại sao lại để nàng một mình gánh chịu tất cả đau khổ. Nếu huynh không yêu nàng được thì cứ để ta làm'' Và ngoài kia cũng không thiếu nam nhân muốn tranh giành nàng đâu. 

--------------------------------------

Trên vách Đoạn Nguyệt Nhai, Tuyết phủ dày cả đỉnh núi, từng đợt gió buốt xiết qua thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trên đó, tóc đỏ khẽ bay, ánh mắt bi thương vô hạn nhìn vào nam tử đang đứng cách đó không xa:

-Yêu ngươi ta được gì đâu chứ? chỉ toàn thất vọng đau đớn, đến ngay cả một chút tình cảm đó hóa ra cũng toàn dối trá. Nam Cung Dật Phong, ngươi quá vô tình, kiếp này cái gì ta cũng sai lầm, nhưng sai lầm nhất là yêu phải người như ngươi- Giọng nói hờ hững vô tình xoáy sâu vào trong tim nam tử trước mặt, sau đó nữ tử quay lưng thả thân mình xuống vực sâu không đáy, để lại một nam nhân anh tuấn khụy sụp người xuống băng tuyết lạnh lẽo, ánh mắt muôn vàn vẻ đau đớn, gò má cương nghị chảy xuống dòng lệ hối hận

''Nhiên Nhi, ta hối hận rồi, thống trị cái gì chứ? ngai vàng là thứ gì? ta đều không cần nữa, nàng quay lại đi, về với ta, ta sẽ cùng nàng gánh chịu tất cả, ta sẽ che chở cho nàng.. chúng ta sẽ mặc kệ tất cả, cùng nhau ngao du sơn thủy, sau đó chúng ta sẽ bái đường, rồi sinh hài tử, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như nàng mong muốn, cái gì cũng được, chỉ cần nàng về với ta thôi''

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro