PHƠI BÀY BỘ DẠNG THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÁI Y VIỆN 

-Ông nói gì? - Từ Mộ Lãnh kinh ngạc nhìn người trước mặt

-Đúng vậy, hơn nữa, nó còn đang bên cạnh hoàng thượng, ta nghĩ phong ấn sẽ được mở sớm thôi. 

Cả 2 lo lắng thở dài, năm đó, sau khi Nhiên Nhi nhảy xuống vực, mọi sự thật được hé lộ, Nam Cung Dật Phong vì ăn năn hối hận vì sự ngu ngốc của mình đã làm mất đi người hắn yêu, từ đó dày vò bản thân, rượu chè be bét. Trong khi đó, bá tánh đang khốn khổ vì tụi tham quan, triều đình thì thối nát do tiên hoàng bất tài, thái tử Nam Cung Dật Nguyên thì đang mưu đồ cùng thừa tướng tạo phản cướp ngôi, Thêm vào đó, hoàng đế Thuận Huyền Quốc- Mộ Dung Ngôn Lâm vì nghe tin Nhiên Nhi uất ức trầm mình tự vẫn liền dấy binh vấn tội, tạo ra chiến tranh giữa 2 nước một lần nữa, mọi sự rối ren trăm bề, chỉ có tam vương gia một mình gánh vác, 2 ông vì quốc gia mới nhờ tới thần y Từ Mộ Dân, người đã ẩn dật mấy chục năm nay chế thuốc để thi triển phép phong ấn trí nhớ, làm hắn quên đi những chuyện đau khổ, kể cả nó để một tâm chăm lo cho quốc gia đại sự, không ngờ qua hơn 2 năm nay cuối cùng nó cũng quay lại. 

-Nhưng sao ông biết là nó? - Ông ta hình như còn chưa gặp qua cô nương đó

-Hầy, chòm sao thiên tinh đã xuất hiện, hệt như năm đó nó đến với thế giới này vậy. Hơn nữa, dựa vào lời kể của hoàng thượng thì chắc chắn rồi. Ông nghĩ xem, kể cả trước và sau lúc mất trí nhớ hoàng thượng đã có cảm giác với ai ngoài Nhiên Nhi không? vả lại, duyên số thì sao có thể tránh khỏi, ta chỉ sợ nó quay về lần này lại dấy lên cuộc phân tranh nữa.

Từ Mộ Lãnh gật gù đồng ý, gương mặt phảng phất sự lo âu:

-Vậy.. bọn họ đã biết chưa?

-Ta cũng không rõ, nhưng mà ta nghĩ trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi

Hai người đồng loạt thở dài, xem ra phải tìm gặp nó một lần xem sao. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại tửu lầu, vào ban đêm mọi người đã đi ngủ hết. Nói mọi người cho đông vậy chứ thật ra hắn đã bỏ tiền bao hết cái căn tửu lâu này, xung quanh cũng toàn người của hắn.Trong phòng, cô đang mặc trên người bộ đồ nam nhân, mái tóc giả cũng được lấy ra, mái tóc đỏ thật cũng đã được cái mũ áo choàng che lại. Cô rón rén xách hành lí bước ra ngoài, nhìn quanh xem có ai không. Nhưng cũng lạ, mọi ngày ở đây thường có người của hắn canh gác nhưng dường như hôm nay không có ai nha. Mặc kệ, thế thì may cho cô chứ sao. 

Đi đến gần cổng, tưởng chừng như đã được tự do thì ở đâu ra đám người đàn ông mang theo gươm kiếm, măt mày hung tợn chạy tới, chỉa mũi kiếm về phía cô, đi đầu là Mị Ảnh:

-Ngươi là ai? lén lút ở đây làm gì

Cô hoảng sợ nói không nên lời, thôi xong.. xong rồi, bị phát hiện rồi, lo lắng giữ chặt bịt mặt, cô hướng Mị Ảnh hắng giọng nói:

-Ta... ta... là thương gia.. chỉ đi lạc vào đây thôi..Ta không có ý gì hết

-Vậy sao? Tháo bịt mặt của ngươi ra, ta cho ngươi đi- Nam Cung Dật Phong  ung dung đi từ trong ra, nhưng mặt mang đầy vẻ sát khí, đêm khuya dám đột nhập địa bàn của hắn, chán sống rồi sao? 

-Ta... ta...- Cô lắp bắp, giờ mà tháo khăn mặt chắc chắn cô sẽ bị bắt mất

Hắn nheo mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mắt, nam nhân gì như dáng dấp nhỏ con như vậy, nhưng nhìn rất quen nha..một lần nữa hắn gằng giọng:

-Tháo khăn ra, hay là để ta giúp ngươi vậy- Nói xong hắn từ từ tiến lại nơi cô đang đứng

Người cô dần run lên, mồ hôi toát ra.. làm sao đây, làm sao đây, không được rồi, liều thôi. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra bỏ chạy, nhưng làm sao dễ dàng vậy, chạy được mấy bước liền bị Mị Ảnh tóm lại

- Thả ta raaa... - Cô hét lên, toi rồi, có khi nào hắn giết mình luôn không

Hắn mang theo một cỗ nguy hiểm đến trước mặt cô, rồi dứt khoát tháo khăn bịt mặt của cô ra, nhưng không may là cái mũ trùm đầu của cô cũng bị rơi ra, vì thuốc đã hết tác dụng từ lâu nên toàn bộ hình dáng thật của cô đã được phơi bày....

Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng nhìn cô, một cô nương có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh biếc trong veo nhưng ngập tràn hoảng sợ, bọn họ lần đầu thấy một nhan sắc như thế, Mị ảnh vô thức kêu lên:

-An Nhiên tiểu thư..............

Còn hắn như chết trân , lồng ngực phập phồng đau nhói, mọi kí ức như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu hắn

--------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro