CUỘC THI HOA KHÔI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngự hoa viên hoàng cung Thần Phong Quốc, dưới những tán hoa anh đào đang nở rộ, những cơn gió nhẹ phớt qua làm cho những cánh hoa nhẹ nhàng lìa cành rồi rơi xuống, bóng dáng nam nhân cao ráo đang thong dong đứng đó, hắn lơ đãng nhẹ nhàng mà đón lấy cánh hoa đang lơ lửng rơi. Bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một giọng nói trong veo:

"Huynh có biết hoa anh đào tượng trưng cho cái gì không? Đó là tuổi thanh xuân, đó là cuộc đời, nó là sự tượng trưng cho sự ngắn ngủi của cuộc sống, qua rồi sẽ không lấy lại được.... mất đi cũng sẽ không timf lại được, cho nên cần phải quý trọng hạnh phúc mình đang có vì mất rồi thì tìm lại không được đâu... nhớ chưa? "

Đúng vậy, mất rồi thật rất khó để tìm lại, nhưng đối với hắn có gì là không thể chứ

Hắn vứt cánh  hoa anh đào xuống mặt đất khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày: 

-Tiểu Thuận Tử, sứ thần đã vào cung hết chưa? 

-Bẩm hoàng thượng, đã đầy đủ hết rồi ạ, chỉ có thiếu đoàn sứ giả của Thuận Huyền Quốc  thôi ạ.

-Vậy sao? Trẫm đoán  hắn sẽ không đến, mà trẫm cũng không cần có sự hiện diện của hắn. 

Kể từ 5 năm trước,bọn hắn từ bằng hữu biến thành thù địch, luôn coi nhau là cái gai trong mắt, ngấm ngầm mà đấu đá, trong suốt mấy năm nay, hắn cũng chưa từng cử sứ giả đến đây, cắt đứt mọi liên lạc, tình hữu nghị vốn có của 2 nước, tình bằng hữu vốn có của hai người  cũng từ đó mà bị lãng quên. Năm nay hắn cũng mong muốn là tên kia sẽ không đến nếu không con đường tìm lại hạnh phúc của hắn sẽ rất khó khăn( huynh đài cứ yên tâm. không những khó khăn mà sẽ khó khăn gấp bội  ^^)

Trong cung bình yên là thế nhưng ngoài kinh thành đang hết sức náo nhiệt khi tối nay, đệ nhất kinh thành Tinh Mãn Lâu sẽ diễn ra một cuộc thi hoa khôi, ai mà không biết Tinh Mãn Lâu nổi tiếng với những mỹ nhân sắc nước hương trời, không những tinh thông cầm kì thi họa còn xinh đẹp hơn người. Khỏi phải nói, trong mắt nhiều người sự kiện đêm nay sẽ là một sự kiện rất thú vị, vì sao ư? vì...... cuộc thi này chỉ được tổ chức 2 năm một lần, và luôn là sự xuất hiện của những mỹ nữ bật nhất trong kinh thành. Tuy họ là đều là những cô nương trong kỹ viện nhưng về nhan sắc và tài nghệ thì không thua gì các tiểu thư đài cát cả.

Lúc này tại tiệm bánh màn thầu, ai đó đang chăm chỉ làm việc thì lại hóng hớt được một tin:

-Tối nay, Tinh Mãn Lâu tổ chức thi hoa khôi, ngươi đi chứ?

-Tất nhiên rồi, 2 năm mới có một lần, phải đi để mở rộng tầm mắt chứ,, hê hê

-Hahah.. ngươi không sợ sư tử cái nhà ngươi à?

-Ngươi quên là mụ ấy không vào được à nhưng dù có chết mà được nhìn thấy mỹ nhân ta cũng mãn nguyện

Sau đó là một tràng cười khoái chí vang lên, mỗ nữ bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, Tinh Mãn Lâu? kỹ viện ư? theo kinh nghiệm đọc truyện và xem phim của nàng thì ở cổ đại nơi đông vui nhất là kỹ viện thì phải, hay là...... rồi nụ cười gian xảo hiện lên gương mặt vẫn lấm lem bùn đất, cơ hội hiếm có này, tất nhiên mình sẽ không bỏ qua rồi 

Màn đêm đang dần dần buông xuống, hôm nay kinh thành vì cuộc thi hoa khôi mà phá lệ đông vui hơn bình thường, tiệm màn thầu của lão Trương hôm nay cũng vì thế mà nhiều khách hơn, trong khi ông chủ cùng tiểu nhị trong quán đang bận chết đi được thì có một mỗ nữ vô lương tâm nào đó đang giả bệnh trốn trong phòng, âm thầm mưu tính:

-Làm sao hóa trang đây ta, mái tóc, cả đôi mắt này nữa, thật là phiền phức

Đang lầm bấm lầu bầu thì đột nhiên một cái bóng đèn hiện lên, Hắc hắc, có rồi

5 phút sau, ai kia đi ra với bộ dáng..... không giống ai. Mái tóc được miếng vải che lên như bình thường, bộ mặt lấm lem bùn đất cũng được chủ nhân rửa sạch làm lộ ra da mặt trắng trẻo, mái tóc xoăn đỏ được nàng dùng một sợi vải buộc hờ lên, rồi nàng nhanh nhẹn dùng áo choàng trắng nàng được ông chủ cho khoác lên, che đi mái tóc, đôi mắt xanh biếc cũng lấp ló dưới cái mũ khổng lồ của áo choàng, vậy là không ai chú ý đến nàng rồi.... Nhưng mà hình như mỗ nữ của chúng ta không biết rằng, như thế còn bị chú ý hơn, và gây cho nàng biết bao nhiêu chuyện không hay cho đêm nay. 

Rón rén từ cửa sau đi ra, nàng đã tẩu thoát thành công và vui vẻ nhảy chân sáo tới tiểu lâu đông vui phía trước, nhưng nàng không hề biết, bộ dáng khùng khùng điên điên của nàng đã bị 2 người đằng kia để ý: 

-Ách... đi đến kỹ viện thôi mà có cần phải như vậy không?

Nghe vậy, Nam Cung Dật Thần đưa mắt nhìn cái người đang vui vẻ nhảy chân sáo tiến về Tinh Mãn Lâu kia, kì quái... sao hắn cảm thấy dáng người đó thật quen mắt, nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi, vì cho là chỉ nhìn thấy đâu đó ngoài đường nên gặp lại chỉ thấy quen thuộc 

-Được rồi, đi thôi, chắc bọn họ đã đến cả rồi. 

Vậy là mọi người đều hướng đến nơi diễn ra cuộc thi tối nay- Tinh Mãn Lâu, và không ai ngờ sắp tới sẽ diễn ra một chuyện  thú vị, là chuyện vui của rất nhiều người nhưng đôi khi lại là chuyện buồn với những người khác 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro