Chương 18: Cuộc thi hoa khôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trong nàng lựa một cái bàn ở góc khuất mà ngồi xuống, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hôm nay Tinh Mãn Lâu đông nghẹt người, ngồi hết 2 tầng lầu chứa, điều làm nàng bất ngờ ở đây là không gian rất thoáng, không những vậy kỹ viện này còn to hơn những cái mà nàng xem trên tivi lúc trước nữa, kiến trúc cũng có phần không giống lắm, bên trên còn không có mái che, giống hệt như ''Khách sạn ngàn sao'' ở hiện đại vậy. Theo nàng quan sát thì bên cạnh nơi đây là một cái hồ , là hồ to nhất Thuận Phong Quốc , hình như là hồ Niên Tịnh, mặt hồ quanh năm yên ả hiền hòa, xung quanh hồ người ta còn kết hoa treo đèn xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên hữu tình, ngồi ở Tinh Mãn Lâu này vừa ngắm mỹ nhân vừa ngâm thơ thưởng nguyệt lại còn có rượu ngon để uống.... chậc chậc... thật đúng là nơi lí tưởng nha 

Lúc này tại một cái bàn ngay trung tâm có 4 nam tử xuất chúng cũng đang ngồi ngắm trăng thuởng tửu:

-Thần, sao lần này ngươi lại về? không định đi luôn à?- Lời nói phát ra từ hồng y nam tử, không ai khác chính là người đứng đầu của Tuyệt Sát Điện, tổ chức sát thủ tình báo lớn nhất tứ quốc mà ai nghe cũng phải khiếp sợ 

-Còn ngươi? Thiên Sát Điện dạo này rãnh lắm à?- Nam Cung Dật Thần nhẹ nhàng châm chọc lại

-Yooo, Lâm à, ngươi xem, bao năm không gặp miệng lưỡi của Thần cũng lợi hại hơn rồi... 

-Hừ, con người ai cũng phải thay đổi-Lời nói ngọc ngà được phát ra từ một tử y nam tử đang mân mê chuỗi ngọc trên tay: Mộ Dung Ngôn Lâm, hoàng đế Thuận Huyền Quốc đang trên đường đến dự sinh thần.

Lúc này, Nam Cung Dật Thần mới quan sát kĩ tử y nam nhân ngồi đối diện,  Bọn hắn cùng với vị hoàng huynh trong cung kia đã kết bái huynh đệ từ 5 năm trước, khi chưa một ai lên ngôi vua, khi đó tình như thủ túc, vốn dĩ quan hệ rất tốt đẹp, kể cả cho đến khi nàng ấy xuất hiện , tình huynh đệ này vẫn tốt đẹp như vậy, còn nói cùng nhau chăm sóc nàng ấy, chỉ cần nàng muốn thì tất cả đều được, nhưng mà... đến một ngày của 2 năm trước, lúc bọn hắn không có ở đây, nàng đã bị hoàng huynh làm cho uất ức mà tự vẫn, mọi người đều hoảng loạn mất bình tĩnh, nhất là Mộ Dung Ngôn Lâm, lúc đó dường như đối với hắn, không điều gì quan trọng bằng phải đòi lại công bằng cho Nhiên Nhi, không nghe một ai can ngăn như kẻ điên mà dẫn quân đến Thuận Phong Quốc tìm Nam Cung Dật Phong, nhưng khi đang chuẩn bị chinh chiến thì đột nhiên lại có người đưa thư tới, không biết trong thư viết gì, hắn lại thất thần như người mất hồn, rồi không nói không rằng kéo binh  trở về Thuận Huyền Quốc,  rồi 1 năm sau lên kế thừa ngôi vị, từ đó đến nay không liên lạc. Cuối cùng sau 5 năm cũng nhìn thấy hắn, so với 2 năm trước, người trước mắt càng trở nên lạnh lùng, trầm ổn hơn, và hắn biết tuy ánh mắt lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt nhưng thâm tâm sẽ càng ngày càng khó đoán và nguy hiểm hơn. Nhưng sao năm nay hắn lại đích thân đến đây.. không phải đã biết rồi chứ... 

- Sao năm nay ngươi lại đến? 

-Ha... ta muốn xem hắn.... ra sao rồi, sống có yên ổn không........ 

Đúng vậy, phải xem thử, tên khốn đó, sống như thế nào rồi. Sau 2 năm, nghe nói hậu cung của hắn càng ngày càng nhiều, mỗi năm lại có một công chúa được đưa đến hòa thân, chắc chắn nàng ấy không thích điều này, vậy nên đến coi thử, tiện thể giết vài người cho vui cũng được mà, và có thể nàng ấy biết được cũng rất vui nha, vì hắn biết nàng ấy không thích nhiều nữ nhân xung quanh nam nhân của mình mà.

-Chủ tử , đó không phải là tam vương gia sao? 

Ngồi trên lầu, Nam Cung Dật Phong theo lời của Mị Ảnh đưa mắt nhìn xuống cái bàn ở trung tâm kia, đúng là Nam Cung Dật Thần, à.. còn có những vị '' bằng hữu'' đã lâu không gặp.  Thuận Huyền Đế, chủ nhân Thiên Sát Điện.. à hay còn có danh xưng khác  đó là nhiếp chính viên của Thuận Nam Quốc. Không ngờ bọn họ vẫn còn liên lạc với nhau. Lần này, hắn tưởng Mộ Dung Ngôn Lâm vẫn sẽ không đoái hoài đến lời mời của hắn, nhưng không ngờ hắn lại đích thân đến

'' Hoàng thượng, có cần xuống gặp bọn họ không ạ?'' Mị Ảnh thấy chủ tử cứ nhìn xuống phía dưới thì lên tiếng nhắc nhở, dù sao bọn họ cũng cũng là bằng hữu với nhau.

'' Không cần đâu'' 

Vốn dĩ  xuất cung vì hắn muốn đích thân đi tìm Nhiên Nhi, muốn quay lại tửu lầu đó để xem có manh mối gì không, nhưng hắn lại không tìm thấy gì ngoài bộ tóc đen giả mà nàng dùng để đánh lừa hắn. Trong lúc buồn chán, lại thấy ở đây náo nhiệt nên bèn vào đây ngồi cho khuây khỏa. Không ngờ lại thấy toàn người quen. Nhưng vì sao bọn hắn lại đồng loạt có mặt ở đây? Phải chăng bọn hắn đã biết chuyện nàng đã quay về?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro