Nhà chung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, hai tuần rồi nhấn ná thêm hai ngày. Đó là tổng số ngày mà Hiếu ở cùng với Dương ngay tại căn hộ này. Do công việc của Dương chủ yếu là ru rú trong phòng nên từ việc nhà đến việc ăn, tất cả là do Hiếu đảm nhiệm. Nhưng như thế cũng không khiến Hiếu bận rộn hơn là bao, thậm chí cậu ấy còn rất vui khi được làm đấy chứ!(Tại Hiếu sợ bản thân không làm gì trong nhà sẽ bị kêu là vô dụng).

"Anh Dương ơi! Em để đồ ăn ở ngoài nha!" Hiếu nói sau khi đặt đĩa đồ ăn ở ngoài cửa.

"Cảm ơn bé nhiều, cứ để đó đi!" Giọng của Dương vọng ra sau cái cánh cửa ấy. Có thể thấy chất giọng khàn khàn ấy đã bị thay đổi chút ít, theo từng ngày.

"Anh đừng làm việc quá sức đấy!"

"Vâng, anh biết rồi!"

Cuộc sống của cả hai cứ quanh quẩn thế thôi, khi nào Hiếu đi học thì Dương sẽ lết ra khỏi phòng để ăn rồi lặng lẽ rửa chén, như thế ảnh mới yên tâm đi vào phòng chiến tiếp với công việc.

Hiếu ở trên trường cũng không có gì đặc biệt trừ những cô gái hay tăm tia cậu thôi, cậu chính là lí do khiến cho mọi người trong lớp đi học đầy đủ. Nhan sắc vẹn toàn cùng với học lực giỏi thì ai chả mê.

"Chà! Nay lại ngồi suy nghĩ về em nào à! Ngồi thẫn thờ vậy?" Vy Thanh đem món cơm trưa ngon lành của mình đến chỗ của Hiếu ngồi, một phần là tán chuyện, phần nữa là khoe cơm trưa do bồ làm.

"Chẹp, còn mày thì flex cơm Quỳnh Quỳnh làm. Ra dẻ quá cha ơi!" Hiếu bĩu môi, cậu đã ngồi ăn xong phần của mình nên giờ ngồi thư giãn bằng bài tập.

"Còn nếu mày muốn hỏi tao ngồi thẩn thờ với ai ý! Tao đang suy tư về em bài tập đây! Với lại tao là gì có em nào!"

"Thế thì có chị nào khiến mày để tâm sao!" Vy Thanh cười khẩy, biết chọc thanh niên này cũng như "bị "hơn thua như đàn anh Dương Lâm nào đó thôi. Đều mệt như nhau cả.

"Không, anh nào thì có đó!" Hiếu cười nhưng Vy Thanh thì không.

"Adu vãi, mày để ý con trai thôi á! Là ai!" Vy Thanh ngưng chén cơm ngon của mình lại, điều này còn bất ngờ hơn việc Quỳnh Quỳnh làm món cậu ghét để trêu cậu nữa.

"Mày nói nhỏ chết ai không! Chẹp, thì đàn anh trường này thôi, chỉ khác ngành à!"

"Uầy kinh vậy! Mới đi được có hai ngày đã tia được người để "mơi" rồi!" Vy Thanh hạ giọng xuống.

"Ở trọ cùng nên quen, với lại ảnh học xong rồi, giờ đang làm việc." Hiếu vừa nói vừa chỉ vào miếng bánh trên khay của Vy Thanh.

"Ồ! Thế thì gọi là duyên trời định à! Tại nhìn mày như người mới tới thành phố này, mà tính thì chắc cũng chưa đến một tháng... Mày mà mơi ảnh thì chả phải là quá sớm!" Vy Thanh vừa nói vừa đẩy miếng bánh ra, coi như một lời đồng ý.

"... Mày là thần đoán à!"

"Uầy! Giờ mày mới biết là hơi trễ đấy! Tao chính là nam thần suy đoán!" Vy Thanh vừa nói vừa khen bản thân trong lớp.

"Nam thần kinh thì có!" Hiếu cười rồi chú ý vào miếng bánh cuối cùng của mình.

"Có khi tao lấy lại bánh không?!"

"Móc họng tao mà lấy nè! Sợ quá cơ!" Hiếu bĩu môi chế giễu.

"Trai đẹp mà bẹo hình bẹo dạng quá!"

Trong cuộc trò chuyện vô tri sau đấy thì Hiếu cũng có khai ra tên của đàn anh mà mình để ý. Vy Thanh nghe xong cũng hơi ngạc nhiên vì cái tên này từng thấy đâu đó trong trường rồi.

"Hay mày đến khoa mỹ thuật coi, có khi hỏi lại lòi ra ảnh là người nổi tiếng đó!" Vy Thanh đã húp xong món cơm của mình, lúc này não của cậu mới hoạt động đúng đắn hơn.

"Mày nói cũng có lí, để ngày mai tao đi xem. Mà tao vẫn đang thắc mắc một điều, tao nói tao để ý một thằng con trai-"

"Thì tao không phản ứng gì đúng không!" Vy Thanh nhìn cách Hiếu lưỡng lự là biết.

Nhìn Hiếu gật đầu lia lịa, Vy Thanh chỉ biết cười rồi vỗ vai người bạn, nói:

"Tao mà kì thị thì Quỳnh Quỳnh bóp cổ tao chết!"
_________

[Anh Dương đã gửi một tin nhắn cho bạn]

[@Anh Dương: Trái đất gọi Hiếu, hôm nay anh đã làm xong được một nửa truyện nhưng bị các biên tập cám dỗ, đồ ăn sẵn ở nhà, dư thì để trong lò tối về anh ăn! Bé ở nhà hãy khò trước đi, đừng đợi:D]
[Gửi ảnh con thỏ đang gặm cà rốt]

[@Bé Hiếu: Bé đã nhận được thông tin, chúc anh đi vui vẻ!]
[Gửi ảnh con mèo giơ ngón like]

Hiếu đặt điện thoại xuống bàn, thở phào vì một điều gì đó mà cậu cũng chả rõ, chắc vì anh Dương mãi mới lết ra ngoài để đi chơi nên khiến cậu vui chăng? Giờ thì Hiếu nghĩ bản thân giống người mẹ hơn là thích người ta.

Tiết học kết thúc, mọi người đổ ào ra ngoài như vỡ thế trận, Hiếu bị cuốn trôi theo dòng người rồi cuối cùng đáp sự an toàn ấy tại khoa mỹ thuật? Đây chắc là sự "trùng hợp" thôi.

Cậu ngước nhìn cái bảng giới thiệu về khoa mỹ thuật, đúng như ngành của nó, nguyên một bức tranh hùng vĩ chứa đựng những thông tin về ngành. Trông rất bắt mắt, cậu lướt nhìn bỗng nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Lê Thành Dương, sinh viên năm ba trường nghệ thuật, đoạt giải cấp tỉnh, cấp huyện, cấp thành phố và rất nhiều giải khuyến khích, là tác giả của bộ...(khúc này bị nhòe Hiếu không thể thấy rõ) lúc bấy giờ. Thông tin này từ bốn năm trước.

"..." Hiếu trầm tư, không ngờ bản thân lại gặp trúng người được gọi là đại thần năm ấy. Duyên này quá là khó hiểu, ông trời cứ thích ghép những điều bất ngờ với đẹp trai lại với nhau.

"Ô! Chào Hiếu!" Giọng ngọt ngào của cô gái vang lên, Hiếu có thể biết đó là ai vì đã nghe người này rắc cơm chó cả tỉ lần với người yêu rồi.

"Chào chị Quỳnh Quỳnh, giờ chị vẫn chưa về à?" Hiếu nở nụ cười như một lẽ thường tình.

"Chưa tại Vy Vy vẫn đang cãi nhau với thầy về bài giảng!" Chị ấy cười.

"Thế em đang coi anh Lê Thành Dương trên đây à! Chị cũng biết sơ sơ về ảnh tại có được nhắc tới!"

"Vy Thanh nó nói cho chị biết rồi à! Hay quá vậy". Hiếu chỉ biết bất lực trước cái miệng của cậu ta.

"Hihi! Anh Dương thì theo như chị nghe là một người giỏi như lười lười kiểu gì á, số người nói ảnh rất lạnh lùng nhưng có những người nói ảnh dễ thương lắm!" Quỳnh Quỳnh đứng vắt hết não về đàn anh cho Hiếu nghe, những thông tin thì Hiếu đã biết, có cái nghe lạ nhưng có điều khiến Hiếu chú ý:

"Anh Dương lúc đi họp lớp thì có uống bia rượu đồ thì biết rằng ảnh có tửu lượng khá thấp đó!"

"Ồ! Biểu sao ảnh kêu đi ngủ trước, chắc không muốn em phải thấy cái mặt mất vẻ đẹp trai ấy(hay gọi là bẹo hình bẹo dạng đó)!"

"Em mới là người bẹo hình bẹo dạng đó, y như Vy Thanh!"

Cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết, Vy Thanh sau khi cãi cọ với thầy dạy xong thì vẫn còn uất ức trong lòng nhưng vì "chăm lo" cho vợ tương lai đòi về nên đã để dịp đó vào một ngày đẹp trời khác. Hiếu sau khi tách khỏi đôi cẩu lương kia thì mới thở phào nhẹ nhõm, ngậm cơm nhiều quá khiến cậu chả còn bụng để ăn viên kẹo được cho hồi nãy.

Ting

[Negav khờ khờ gửi một tin nhắn cho bạn]

[@Negav khờ khờ: Chào người anh em!]
[Gửi ảnh con mèo cười nhếch mép]

[@Hái thứ hiu: Muốn dùng tao để làm cái gì đúng không]
[Gửi ảnh con thỏ nghi ngờ]

[@Negav khờ khờ: Hehe, tao mới tìm được cách coi bói mới! Gửi ảnh mày với ảnh của anh Dương đi, tao coi cho:D]

[@Hái thứ hiu: ... Cách coi anh Dương mới à! Mày đúng là, tưởng như thế là tao gửi đúng không!]
[Gửi hai tấm ảnh cho Negav]

[@Negav khờ khờ: Vãi khiếp, đẹp trai thế:0 Biểu sao mày mê]
[A quên mất! Để tao xem...]

[@Hái thứ hiu: Hứ, người tao tia mà lại!]

[@Negav khờ khờ: Uầy! Đẹp nha, theo cả hai luôn ấy! Nhưng mà thôi, tao được cái mình cần rồi nên bai bai:)))]

-Negav khờ khờ đã offline-

[@Hái thứ hiu: Vãi thật, mày hay đấy Negav. Học từ chú Isaac đúng không!]

Hiếu hạ chiếc điện thoại xuống, thở dài bất lực vì bản thân bị "lừa" nhưng điều khiến cậu chú ý nữa là bản thân trong lúc đang nhắn tin thì có siêu năng lực tại vì giờ đây cậu đang đứng trước cửa căn hộ. Cậu biết rằng trường cũng không xa lắm nhưng từ đấy đi về đây mà cắm cúi vô điện thoại thì cũng hơi bị ghê đấy chứ!

Hiếu mở cửa bước vào, bắt gặp ngay một mùi thơm khó tả. Cậu đi vô nhà bếp, thấy một mâm đồ ăn được đậy lại kèm theo một tờ giấy.

[Đây là đồ ăn anh nấu, không biết có ngon hay vừa ý bé hay không! Chúc bé ăn vui vẻ]

Hiếu bất giác cười trong vô thức vì ngoài chữ, ảnh còn đính kèm rất nhiều hình vẽ, sợ cậu không đọc được chữ của anh ấy. Đồ ăn rất hợp với Hiếu, mặc dù hơi lạ miệng một ít nhưng cũng rất chi là ngon, Hiếu vừa ngồi đung đưa nhâm nhi đồ ăn vừa lướt điện thoại về trường khoa hội họa.

Hiện giờ là 23 giờ 23 phút tối, Hiếu vẫn ngồi thong dong ngoài phòng khách xem tivi như kiểu bây giờ là buổi sáng, là giờ để thư giãn. Đáng lẽ bây giờ cậu đã rúc vô chăn ấm nệm êm để đánh ngủ một giấc nhưng vì tính tò mò cậu đã ngồi ở đây chờ.

Cộc cộc.

"Hiếu ơi!" Tiếng vọng từ ngoài vô khiến cho Hiếu phải mất một lúc mới phát hiện được, âm thanh không phải quá nhỏ nhưng không phải quá to để khiến cho Hiếu nghe thấy ngay trong một lần, chịu thôi giờ đã khuya.

Cạch.

Cánh cửa tự mở trước khi Hiếu kịp chạy ra mở, trong tình cảnh này thì nghe giống như kiểu trộm thò vô nhà khi không nghe thấy tiếng động gì. Một chàng trai khá cao cùng với Dương bước vô, thấy Hiếu đang đứng ngay cửa thì người đó đã lộ rõ sự vui mừng!

"Anh tưởng nhóc ngủ rồi chứ! May quá! Nè anh mày trả Dương về cho nhóc nè, quá mệt rồi! Lần nào uống cũng là ngày kinh dị với anh cả" Anh Jun làu bàu đồng thời cũng ngã Dương về cho cậu.

"Ảnh khi say ghê lắm hay gì vậy anh?"

"Siêu ghê là đằng khác, hên là đợt này ảnh ngủ nên dễ hơn, may cho nhóc đấy" Anh Jun trước khi đi có dặn Hiếu vài câu để Dương mà có hành động gì lạ cũng đỡ bỡ ngỡ.

Sau khi người nói chuyện nhiều nhất đi mất thì ngôi nhà yên lặng đến kì lạ, Dương đang nằm vật vã trên chiếc ghế sofa, miệng thì không ngừng rên rỉ.

"Anh ơi, có phải tháng cô hồn đâu mà rú ghê quá vậy!" Hiếu mang một cốc nước chanh mật ấm để lên bàn rồi ngồi cạnh anh để kéo dậy.

"Hiếu hở! Sao giờ chưa ngủ nữa... Anh bảo thế nào hả!!" Mặc dù đang "mắng" cậu nhưng mà với một chất giọng khác thì nó có còn gọi là mắng nữa không?

"Nếu em không ở đâu thì chắc anh Jun đang khóc lóc trong lòng r- A!" Hiếu đang định kể lể về vụ của Jun thì Dương duỗi người nằm thẳng lên đùi của Hiếu, giờ Dương là một con mèo chính hiệu.

"Kệ Jun chứ, ai biểu cứ hối anh suốt, không phải biên tập mà cằn nhằn quá là nhiều!" Dương nằm chổng chọe trên đùi của Hiếu, làu bàu nói xấu người khác.

Ngồi nghe một ngàn lẻ một lời càm ràm từ Dương thì cuối cùng Hiếu cũng phải bất lực toàn tập, mặc xác anh luyên thuyên. Dương thấy đối phương ngừng không động chạm gì nữa thì lại bực, không còn ý chí gì để chống lại người say nữa sao! Dương không muốn điều này!

Trong một khoảnh khắc, Dương ngồi dậy thì Hiếu ôm chầm lấy Dương. Điều này khiến anh và cậu đều ngạc nhiên, một người thì không biết đối phương đang làm gì nhưng đến cả đối phương cũng không hiểu bản thân đang táy máy gì người ta luôn.

"A! Em... Em lỡ tay, anh bật dậy đột ngột quá em sợ anh sẽ té!" Hiếu buông hai tay ra khỏi Dương, Dương cũng chỉ ờ ừm rồi đứng dậy, lảo đảo thân của mình đi đến phòng bếp.

Hiếu ngồi suy sụp ở ngoài, không biết bản thân đã làm điều dại dột gì, cậu không dám nghĩ đến việc anh sẽ biết cậu có tình ý gì với anh, để rồi ảnh khinh bỉ ra mặt luôn thì cậu không biết giấu mặt giấu mũi đẹp trai này đi đâu cho đẹp trời nữa. Dương sau một hồi lục đục trong bếp cũng đi ra, một tay cầm đồ 'nhắm' một tay cầm cốc nước rồi đi lại chỗ của Hiếu. Ngồi phệch xuống dựa vào vai cậu nói:

"Cậu cầm đầu bấm tivi mà đúng không! Xem phim đi, giờ đang có phim của Kiều Minh Tuấn đang được mọi người săn đón đấy!"

"A! Vâng!" Hiếu hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đấy cũng nghe theo anh.

Trong không gian nhà chung bỗng nhiên không còn tiếng ồn ào nói chuyện nữa, chỉ còn tiếng tivi đầy tiếng nói, tiếng kỹ xảo đánh nhau lồng vào đan xen nhau tạo nên những khung hình đặc sắc, Hiếu với Dương không nói gì, tập trung coi và ăn là chủ yếu. Hiếu lâu lâu cũng liếc nhìn qua Dương nhưng rồi cũng thấy ánh mắt đối phương liếc lại mình thì ngại.

"... Em thích anh à?" Dương mở lời đột ngột khiến Hiếu nghe xong rớt luôn miếng bánh đang ăn.

"Ui! Rớt bánh kìa, ăn đàng hoàng luôn hay để anh mớn cho!" Dương cúi đầu xuống, Hiếu theo thói quen dùng tay che lại rìa bàn để đầu nếu ngẩn lên sẽ không bị sao.

"Nếu em thích anh thì sao? Anh có khinh bỉ em không khi mới tới chưa được bao lâu đã thích rồi, em có phải là dễ dãi quá không?"

"Đặt nhiều câu hỏi thế!"

"Có hai câu thôi mà anh"

"Hai cũng là nhiều rồi nhưng để xem nào... Sao anh lại phải khinh bỉ một người có tình yêu cơ chứ! Thứ người ta yêu là tính cách với ngoại hình chứ có phải là giới tính đâu mà phải khinh với cả bỉ. Còn em dễ dãi không á! Có thì cũng có, em quá chi là dễ dãi nếu sống cùng anh!"

"...?" Hiếu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu câu cuối mà Dương nói.

"Em muốn biết không?" Dương cười tít mắt.

"... Muốn ạ"

Hiếu vừa đồng ý thì Dương rướn người lên, hai tay vòng ra đằng sau cổ của cậu và đồng thời trao cậu một nụ hôn. Hơi rượu của Dương bây giờ Hiếu cũng có thể cảm nhận được, hơi đắng đắng nhưng cũng đầy sự ngọt ngào. Có vẻ Dương khá thích thú với phản ứng của Hiếu, giật mình nhưng rồi cũng chiều theo anh. Dương cố tình đẩy người của bản thân lên để khiến Hiếu nằm xuống dưới ghế, tạo nên một tình cảnh mà nhích tí nữa thôi là chuyển cảnh tới sáng hôm sau liền.

"Hiếu dễ dãi quá ta! Không sợ anh làm gì tiếp à?" Dương cuối cùng cũng 'buông em bé năm nhất' ra để cho cậu ta thở.

"Em không nghĩ anh liều như thế, rượu vào lời ra thôi chứ em thấy bản thân anh đâu có muốn làm đâu!" Hiếu cười.

"...Xì!" Dương ngồi dậy, không nhìn Hiếu nữa.

"A! Hết phim rồi! Đi ngủ thôi!" Dương nhìn lên tivi thấy những lời cảm ơn của nhà sản xuất phim bèn đứng dậy, mang đĩa thức ăn còn sót lại đồng thời cũng quay sang Hiếu nói:

"Nếu em thích anh, hãy cố quyến rũ anh đi, thành công thì làm gì anh cũng làm!"

"Kể cả việc làm kèo dưới!"

"Anh không ngại đâu, thân thể anh ngon mà làm gì cũng ngon cả, haha!"

"Rượu vào thì anh nói gì cũng hay à!" Hiếu ngồi dậy cười.

_________

"Hiếu ơi... Tối hôm qua anh có làm gì không vậy?" Dương lẽn bẽn đi vào phòng bếp ngồi lên ghế trông ngay ngắn hơn thường ngày.

"Dạ? Không ạ, anh chỉ ngủ thôi ạ" Hiếu vừa nói vừa đập trứng vào chảo đang có những lát cà chua nóng hổi.

"... Ừm, thế hôm nay coi phim của Kiều Minh Tuấn không? Nghe nói hay lắm đấy!" Dương thoải mái hơn sau khi biết bản thân không làm gì đàn em hết.

"Thôi! Em coi rồi, với lại anh cũng coi rồi còn gì! Coi lại chi nhiều vậy" Hiếu đặt chảo trứng kia xuống, Dương vừa thèm thuồng nhưng lời Hiếu nói quan trọng hơn.

"Hửm! Anh có coi khi nào?"

"Anh có nói coi rồi và kêu em coi nữa nhưng mà tiếc quá cái phần cuối em chưa kịp coi thì đã có thứ chen ngang vào!"

"Có gì sao?"

"Một thứ tuyệt vời mà em nghĩ anh cũng nên biết!" Hiếu cười tủm tỉm, điều này Dương tò mò rất nhiều nhưng cũng thấy nó hơi quen quen, quen ở khúc nào thì anh cũng không biết nữa.

-Hết-

Đây là lời cuối chap của tác giả: Đến đây mà hết thì hơi sai bạn nhỉ:)))) nhưng thật sự mà nói dừng cho nó gay cấn, kiểu như là để mọi người nghĩ phần sau xem hai người này cua nhau kiểu gì, hehehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro