7,Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/1: Gặp được một đứa trẻ kì lạ.

"Anh làm gì ở đây vậy, ngồi đây mà không có ô ư? Trời đang rất là nắng đấy!" Có một cậu bé giơ chiếc ô lên để có bóng râm cho cậu, che cái sự chói chang của cuộc đời lẫn trái tim đang mục rữa của cậu.

"Còn nhóc, sao lại ở đây. Đây là khoa tâm thần đấy!" Hiếu nhăn cơ mặt lại một ít, cậu không ngờ rằng ở đây lại có một cậu nhóc tí ti như con thỏ ở chốn "mồ chôn" này.

"Ư! Khoa nào chả được tại em được quyền chạy lung tung mà, đúng là mẹ em đang ở đây và em tới thăm, còn anh? Trông anh đẹp trai với sáng sủa thế này mà sao ngồi ở đây vậy?" Câu hỏi của cậu bé khiến Hiếu ngơ ngác, vốn từ với cách nịnh nọt này không giống như những đứa trẻ thông thường.

"Anh mới khám ở đây xong, bác sĩ bảo anh bị trầm cảm. Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi vậy, trông cách nói như một ông cụ non ấy!" Hiếu nở một nụ cười miễn cưỡng, tâm trạng cậu không được ổn cho lắm nhưng trước mặt trẻ con thì không thể xấu như vậy được.

"Này! Anh kì quá à, em năm nay mới 12 tuổi thôi, ông cụ non cái gì! Còn anh mới là ông cụ non kia kìa, trông mặt trẻ đẹp thế này mà bị trầm cảm, chỉ biết chăm sóc cho mặt chứ không biết chăm sóc tâm hồn của bản thân à!" Cậu bé tuôn một tràng câu ra cho cậu, gọi bé này là "người mẹ" cũng được luôn chứ bộ.

"... Gọi nhóc là ông cụ non quả là không sai, đây là lần đầu anh nghe một đứa nhóc mắng vốn, haha!" Cậu buộc miệng cười, cậu nhóc thấy thế miệng cũng cười theo.

"Đấy anh cười thế có phải xinh hơn không! Mặt hồi nãy anh cứ trông buồn buồn ấy, anh có chuyện gì muốn giải bày không? Cứ nói với em đi, em là trẻ con kiểu gì cũng quên nhanh thôi!" Câu nói của đứa trẻ khiến Hiếu vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc nó có phải là trẻ con không vậy?

"Nói được như nhóc thì anh không cần phải đến bác sĩ tâm lí nữa, à không! Phải là thế giới này không cần bác sĩ tâm lí nữa mới đúng" Cậu cười nhạt nhẽo.

"Anh cứ coi thường trẻ con, chúng trông như những đứa trẻ ham chơi không hiểu gì nhưng thực chất chúng nó là những tâm hồn nhiều hiểu biết nếu tiếp xúc với một thứ gì đó lâu, em ở cùng với mẹ em cũng lâu rồi, có khi em còn thông thạo hơn anh đấy!"

"Rồi rồi ông cụ non, khi nào gặp lại nữa thì anh sẽ kể vì nó là cái duyên giữa hai chúng ta!" Hiếu hứa suông, nghĩ rằng không có đứa trẻ nào nhớ tới một người tiêu cực như anh, chỉ còn có tình thương của "người anh yêu" là sự níu kéo cuối cùng tại thế gian này.

"Anh hứa đấy nhé! Với lại em là Lê Thành Dương! Có tên đàng hoàng chứ không phải là ông cụ non đâu ạ!" Dương giận dỗi, định có ý không che nắng cho Hiếu nữa nhưng rồi lại thôi, chỉ như thế này mà mất đi tình thương mình trao lúc đầu thì cũng không đáng lắm.

"Nhóc có nói tên của bản thân ngay lúc đầu đây mà đòi đúng tên với cả không đúng tên!" Hiếu chu mỏ rồi làu bàu.

"Hứ! Không nói với anh nữa, móc ngoéo hứa với em đi!" Dương giơ ngón út của mình lên, nhỏ nhắn xinh xắn khiến Hiếu cũng muốn cười lại lần nữa.

"Nhanh lên đi anh ơi! Em còn phải về nữa!"

"Rồi rồi!" Hiếu móc tay với cậu bé, nhìn hai ngón ngoắc với nhau hơi kì tại độ to lớn khác nhau.

"Anh tên là gì vậy ạ?"

"Trần Minh Hiếu!"

"A! Có phải là người lúc nào cũng đến đây lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 15 hàng tháng không ạ?" Dương nhảy lên khi nghe thấy điều Hiếu nói.

"Uầy nhóc nhớ luôn hả! Thế mà bảo trẻ con trí nhớ kém, điêu quá!"

"Em khác vì em là trẻ em!"

"? Vậy cũng được nữa à!"

"Hehe, muốn thì sẽ tìm được cách mà anh" Dương cười rồi lon ton đi mất.

Lời hứa đã được thành lập, đồng thời cũng mở một con đường dành cho người cô đơn tiêu cực.

Ngày 15/2: Gặp đứa trẻ tên Dương.

"Ủa! Anh đổi chỗ ngồi rồi sao? Hên là em có đi qua đây không là lỡ chuyến gặp anh đấy anh Hiếu!" Cậu nhóc với chiếc ô màu xanh nhạt xuất hiện, Hiếu đang ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại ngước lên thì cũng khá ngạc nhiên.

"Lại là nhóc à!"

"Lại? Đây là lần thứ hai em gặp anh thôi đấy, đừng coi như em gặp anh cả ti tỉ lần rồi chứ!" Dương leo lên ghế cạnh Hiếu ngồi, đung đưa cái chân của mình sau khi gập ô lại.

"Rôi ông cụ non! Xem nào, lần này gặp do nhóc biết anh đến giờ nào rồi nhưng ngồi ở chỗ khác mà vẫn thấy thì xem như là duyên nhỉ!" Hiếu cười nhếch mép nhìn Dương rồi lại nhìn ra phía khác.

"Em tên là Dương! Với lại trông anh không được vui cho lắm, sao vậy anh ơi?"

"Ừm... Một số chuyện gia đình với công việc thôi, nhóc nghĩ anh làm nghề gì, đoán đúng thì anh sẽ khai hết ra những gì anh đã gặp!"

"Anh làm hoạ sĩ?"

"Không, anh không có năng khiếu ấy!"

"Anh làm kĩ sư à?"

"Không, trật lất! Mà sao nhóc cứ lấy nghề liên quan đến vẽ vậy?" Hiếu nhăn mặt nhìn Dương, không phải theo kiểu giận dữ mà là theo kiểu khó hiểu.

"Tại tay anh có sẹo ở ngón hay viết! Nhìn như thế chỉ có vẽ hoặc viết thôi, đoán hai lần vẽ mà anh nói thế kia thì chắc anh là nhà văn đúng không ạ?" Dương ngưng đung đưa chân của mình lại, đối diện với mặt của cậu rồi cúi xuống nhìn chân của mình.

"Uầy! Phân tích ghê ta mà thiếu điều đúng thôi, với lại nhóc có vẻ chú ý tiểu tiết của người khác quá nhỉ!" Hiếu nhìn lại bàn tay của mình rồi đan nó lại với nhau.

"Anh làm nhiếp ảnh gia cơ!"

"!? Nhiếp ảnh gia á! Đỉnh vậy sao!" Dương lộ rõ sự thích thú của mình ra ngoài, bây giờ nhìn cậu bé ra dáng trẻ con hơn rồi.

"Nhiếp ảnh gia có gì đâu mà đỉnh, nó cũng thường thôi mà!" Hiếu cười nhạt nhẽo, không dám chối bỏ cái ánh mắt long lanh của cậu bé.

"Đỉnh chứ sao không, mẹ em từng làm nhiếp ảnh gia đó mà giờ không làm nữa thôi!"

"Ồ! Nhưng sao mẹ nhóc lại ở đây?" Hiếu hỏi Dương điều mà cậu đã thắc mắc ngay từ đầu.

"Tại mẹ em chứng kiến ba em làm việc không đúng với xã hội thôi, cũng chịu thôi tại muốn giữ em ở lại thì mẹ đã phải chịu những thứ ghê tởm ngoài kia... Thế nên em rất yêu mẹ em với lại nghề của mẹ, giờ thì em lại ngưỡng mộ anh! Anh cũng rất là tuyệt vời!" Dương mỉm cười nhìn cậu.

"Haha, cảm ơn nhóc! Nghe lời nói của trẻ con bây giờ cũng hay hơn lời của người lớn rồi!" Hiếu cười, dựa người ra ngoài đằng sau, lộ rõ sự thoải mái của mình hơn.

"Hihi, trẻ con có bao giờ nói dối đâu! À! Mà em không đoán trúng được thì có thưởng không?" Cậu bé nghiêng người để nhìn cậu, vẫn giữ khuôn mặt ấy.

"Không! Đoán sai mà đòi có quà à, suy nghĩ như nhóc quê anh đầy!" Hiếu cười rồi quay ra ngoài nhìn.

"Xí! Suy nghĩ như em nhưng có ở thân thể bé nhỏ này đâu, cho em cái phần thưởng vì cái sự độc nhất này đi!" Cậu bé đặt tay lên đùi của Hiếu, lắc lắc như một cách năn nỉ.

"Rốt cuộc nhóc có phải là trẻ con 12 tuổi không vậy?"

"Có chứ, em là trẻ con, quá khứ hay hiện tại vẫn là trẻ con còn tương lai thì chưa chắc, hehehe!" Cậu bé cười, nhảy xuống đất không quấy cậu nữa.

"Bai anh nha, nhớ tháng sau phải kể cho em đó, không là giãy cho anh xem, hì hì!"

"Hứ! Để xem!" Hiếu cười khếch với Dương, không phải là khinh bỉ mà người lớn hay dành cho nhau.

Ngày 15/3: Bức ảnh của người lớn tên Hiếu.

Lần này Dương không thấy nắng, chỉ có những cơn mưa rào ở đây, những giọt mưa trĩu nặng xuống đất như sự tức giận từ những đám mây đen cho đất bên dưới, một mình đất hứng chịu dù không làm gì cả, không có sức phản kháng, không có chút sự bình yên nào vào lúc này.

Dương mặc áo mưa vào và mang chiếc ô quen thuộc của mình đi, các cô y tá cười đùa với cậu bé nhưng đồng thời cũng nhắc rằng không được đi ra ngoài quá lâu nếu không sẽ bị cảm lạnh. Cậu đi xung quanh, nhìn mọi ngóc ngách, đi khắp dãy bệnh viện để tìm một bóng hình quen thuộc.

"A! Anh Hiếu!"

Cậu bé Dương bắt gặp lại hình bóng ấy nhưng cũng như lần nào, khuôn mặt mang vẻ đượm buồn lẫn pha chút tiếc nuối xuất hiện trên mặt của Hiếu. Cậu đứng ngoài mưa không nói gì, làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đấy hứng chịu mưa cùng với thiên nhiên đất trời lạnh lẽo.

"Lại thấy nhóc rồi... Sao nhóc lại đi ra lúc trời mưa thế này?" Hiếu mang giọng trầm lắng của mình lên, một chất giọng khàn khàn như bị một thứ gì đấy mắc lại ở cổ, thứ gì đó như là kí ức hay sự đau thương?

"Mấy cô y tá nói anh đứng đây sẽ bị cảm lạnh đó, vừa bị trầm cảm lẫn cảm lạnh thì nó sẽ rất đau đấy!" Dương chạy đến chỗ của cậu và bật ô lên.

"Nó?" Hiếu ngồi xuống để cậu bé che mưa cho mình dễ hơn chứ thấy Dương cố nhón chân lên để che cho cậu trông rất buồn cười.

"Tâm hồn anh đó! Chẳng phải nó đã chịu rất nhiều sự dằn vặt của anh! Giờ thêm bệnh nữa thì chả phải đau đớn hơn sao?"

"Nhóc có mấy câu đáng nể nhỉ! Cứ nói với mấy cô là anh đang muốn làm việc điên rồ nên mới thế này đây!" Cậu cười, một nụ cười che đi nỗi đau.

"Điên rồ? Em lại không nghĩ thế, có phải anh đang khóc đấy không?" Dương chạm vô mặt của cậu, bàn tay bé nhỏ có cái lạnh của trời mưa chạm lên má của anh, chạm lên nỗi u sầu của người lớn cô đơn.

"... Bị nhóc phát hiện rồi! Con trai khóc rất mất mặt nên đừng như anh nhé! Anh đã cố nhưng không được..." Hiếu nắm lấy bàn tay nhỏ ấy và xoa nó, không để nó bị ảnh hưởng bởi không khí se lạnh này nữa.

"Nếu em khóc có bị xem là mất mặt không?"

"Hửm? Tất nhiên là không rồi! Nhóc là trẻ con mà! Khóc chả sao..." Hiếu lại nở một nụ cười trông rất khó nhìn nếu như nước mắt của cậu vẫn cứ lăn.

"Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con mà! Nếu là trẻ con thì đã từng khóc, từng cười, từng dũng cảm thì sao người lớn lại không được như vậy? Người lớn cũng từng là trẻ con nhưng bây giờ  lại sợ bị xã hội chê bai vì khóc? Anh cứ khóc đi, trước mặt trẻ con khóc thì có sao đâu?"

"..."

Hiếu im lặng không nói gì, nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt ấy nhưng suy nghĩ thì không như thế nữa. Bỗng nhiên chiếc ô bị ném đi ra xa, Dương nắm lấy bàn tay của cậu bằng hai bàn tay bé của mình chỉ để lôi cậu đi, theo bản năng thì Hiếu đứng dậy chạy cùng.

"Ông mưa ơi! Ông có nghe con nói không! Con là Dương còn anh ấy là Hiếu, anh ấy là người tốt, người đẹp là một người lớn nhưng suy nghĩ tích cực lại không bằng con mặc dù ảnh sống nhiều năm hơn con, có phải ảnh đáng để được trở lại làm trẻ con một lần không ạ? Để ảnh có những phút giây vui vẻ, ông mưa có đồng ý không ạ?"

Đùng. Tiếng sấm vang dội cả bầu trời.

Dương há hốc miệng ra nhưng rồi ngậm lại không thì sẽ được uống nước mưa miễn phí mất. Cậu bé quay sang Hiếu, cười và nói:

"Đó! Anh thấy chưa! Thay vì cứ núp sau cơn mưa để khóc, chúng ta hãy giải tỏa nó bằng cách tâm sự, biết đâu nó sẽ cho anh thứ gì đấy chăng!"

"..." Hiếu nhìn Dương, một đứa nhóc bình thường giữa những hạt mưa và bầu trời xán lạn nhưng giờ đây trông nó lại tỏa sáng giữa thế gian biết bao.

Cậu ngồi huỵch xuống, nở một nụ cười bất lực, không ngờ rằng một ngày bản thân lại nghe một lời khuyên nhủ thật lòng đến từ người khác, còn là trẻ con nữa, nó bây giờ còn giỏi hơn cậu.

Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng tâm hồn của một người lớn không còn theo nó nữa.

Ngày 17/3: Sau cơn mưa trời sầm tối.

Sau cuộc "chơi" dưới mưa thì khoa khám bệnh cảm lạicó thêm tên Trần Minh Hiếu, cậu đứng đọc tờ đơn thuốc mà đợt trước mới đưa để xem có kiêng kị thuốc nào hay không. Với lại sự xuất hiện sớm tại nơi đây nên thành ra là không có "cậu cụ non" Dương.

Hiếu đan tay ngồi chờ bác sĩ khi ổng đang đi ra ngoài một tí, cậu đung đưa chân, lâu lâu nhìn ngó xung quanh đến mức quen thuộc trong lòng bàn tay.

/Em yêu anh nhưng thế giới này không cho phép.../

Một lần nữa, Hiếu lại gặp người ấy, nỗi ám ảnh của cậu, nỗi day dứt cuối cùng khiến cậu đau đớn nhưng chính vì nó nên cậu vẫn còn sống, sống trong đơn độc và đầy đau thương.

/Làm ơn! Để em hòa mình cùng biển/

/Anh đi cùng em nhé!... À! Đó là lựa chọn của anh à!/

/Hiếu, em sợ lắm. Họ cứ nhìn em, nhìn em mãi thôi!/

/HIẾU! HIẾU! ANH ĐỪNG NHÌN EM... Giờ em yếu hèn lắm.../

Vị bác sĩ kia đi vô, bắt gặp một cảnh mà bệnh nhân tâm lí nào cũng gặp phải, Hiếu ngồi đứng đờ, mồ hôi không ngừng, đôi bàn tay bấu víu vào nhau đến nổi một màu tươi rói rỉ ra.

/Đâu phải tại anh đâu, đúng không?/

"Cậu mới tái khám hai ngày thôi đấy! Bình tĩnh lại đi!"

"Hả...? À vâng đúng vậy..." Hiếu cùng với một khuôn mặt trông rất khó nhìn, bây giờ cậu chả khác gì một hố đen nhuốm sự sợ hãi. Có lẽ khi bác sĩ kéo cậu ra khỏi quá khứ thì cậu cũng cảm nhận được bản thân lại hành hạ tâm trí lẫn thân thể của bản thân. Thật tệ hại.

"Hừm! Biết là cậu đang bị bệnh khá là nhẹ nhưng cũng đừng để bản thân lấn sâu vào đó hơn chứ! Cậu vẫn còn "cuộc sống" đấy!" Bác sĩ thở dài rồi ngồi xuống, đồng thời cũng kêu cậu qua lại khoa tâm lí để xem lại. Đây không phải là lần đầu Hiếu qua khoa này khám bệnh, đã một thời nhập viện nhiều lần vì tắm mưa nhiều ngày mặc kệ bệnh, ý định hi sinh đời nhưng bị ngăn cản nên bác sĩ hầu như cũng quen mặt cậu rồi.

Hiếu trầm tư khi bước ra khỏi phòng và có một bịch thuốc trên tay, bây giờ cậu có thể về nhà luôn và kệ xác lời của ông kia tại vì cậu thấy khám lại nó không xứng cho lúc này với lại cậu sẽ bị mắng nữa. Cậu định đi về rồi nhưng ánh nắng chiếu xuống chân cậu. Một buổi chiều nắng xuyên qua đường đi, một màu vàng nhạt nhòa khiến cậu nhớ tới ai đó!

"Anh Hiếu!" Chân nhỏ xíu, mặc chiếc áo phông vàng quen thuộc, một nụ cười tỏa sáng như một mặt trời thu nhỏ.

"..." Hiếu quay đầu lại, tiến tới khoa tâm lí.

Khi đi ngang qua phòng số 204, cửa phòng mở toang nên có chút ánh nắng đi vào, theo thói quen Hiếu sẽ quay đầu vào nhìn căn phòng. Sự tình cờ này khiến cậu cảm thấy rằng nếu không nhìn vào khoảng khắc ấy, có lẽ sẽ không có Hiếu của tương lai.

"Cậu trai!" Tiếng vọng vang lên sau khi cậu vừa liếc mắt ra sảnh để nhìn đường.

"Dạ? Cô gọi cháu ạ?" Hiếu lùi lại nhìn người gọi bản thân trong phòng, người phụ nữ với mái tóc dài mang một màu nâu nhạt, khuôn mặt hiền dịu như đức bà, hài hòa như một nhánh hoa loa kèn, mùi hương thân thuộc khiến cậu giật mình khi ngửi thấy.

"Cháu có phải là Trần Minh Hiếu không?"

"Dạ vâng! Còn cô là mẹ của Lê Thành Dương ạ?" Hiếu cúi đầu rồi đi vào, đứng đối diện với người phụ nữ vừa ngồi lên để tiếp đón cậu.

"Ái chà! Cậu cũng đoán được rồi sao! Đúng vậy, cô là mẹ của bé Dương. Bé Dương nói với cô rất nhiều về cháu nên cô nhìn phát là nhận ra luôn! Tiếc quá nay nó đi mua đồ nên chưa về, hai cô cháu mình trò chuyện tí nhé!" Cô cười, nụ cười y chang cậu bé loi nhoi ngoài kia.

"Cháu đẹp như bé Dương nhà cô miêu tả nhỉ à không đẹp hơn chứ!" Mẹ của Dương mở lời sau khi cả hai có một bầu không khí im lặng(ngại ngùng).

"Dạ! Cô quá khen, con thấy bản thân mình cũng không đẹp đến thế đâu ạ" Hiếu gãi đầu tỏ vẻ ngại, không phải lần đầu cậu nghe lời khen nhưng cũng lâu lắm rồi cậu mới nghe một người lạ khen mình.

"Cô biết mới gặp lần đầu không nên hỏi những câu thế này nhưng ngạo mạn cô hỏi là tại sao cháu lại ở chốn này? Giới trẻ như cháu không nên ở đây!"

"..."

"A! Cô xin lỗi, đáng lẽ cô không nên hỏi như vậy..." Cô giật mình khi thấy Hiếu cúi mặt xuống không nói lời nào.

"Bạn gái cháu tự sát ạ... Cháu không thể làm gì để níu kéo cô ấy khỏi việc đó, điều này làm cháu rất bứt rứt và..." Hiếu cắn môi dưới như muốn dứt nó ra, tình trạng của cậu chả khác gì lúc nãy là bao.

"... Ừm... Thế nên cháu mới tự hành hạ bản thân mình?"

"Vâng ạ... Cháu là người ở gần cô ấy nhất, là người mà cô đã trao niềm tin thế mà cháu đã không làm tròn bổn phận khiến cô ấy đi theo cùng với thế giới mới của cô ấy"

"Cô ấy trao niềm tin cho cháu?"

"Cô ấy bảo nếu cô ấy ra đi-" Hiếu chợt lặng thinh đi, cậu đã kể câu chuyện này cho rất nhiều người nhưng chưa bao giờ để ý các tiểu tiết như thế này, mỗi câu chuyện lại theo một cách kể khác như lần này, nó lại cho cậu một câu trả lời.

"Cô ấy có vui khi nghĩ đến việc cháu sẽ như thế này sau khi mất không? Có phải cô ấy đã nói rằng cháu đừng như cô ấy, đừng sống như cuộc đời mà cô ấy đã trải qua?"

"..."

"Chà! Cô gái ấy chắc yêu cháu lắm nhưng có vẻ thế giới ngoài cháu ra thì có vẻ chối từ sự xuất hiện của cô ấy... Cháu có muốn đi thủy cung không?" Mẹ của Dương đổi chủ đề trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

"Dạ? Đi thủy cung?" Hiếu ngạc nhiên, mất đi vẻ căng thẳng lúc nãy.

"Thì bé Dương nhà cô muốn đi mà cô lại không còn sức như lúc đầu nữa nên cô nhờ cháu cho nó đi!"

"Cô không sợ cháu ư? Hai cô cháu mới gặp nhau thôi đấy ạ!"

"Chả ai phải sợ người trầm cảm mà có trái tim ấm áp hết cháu à! Với lại nhìn xem cháu có xem mình là người xấu hay là xem mình là người cô đơn cần sự chữa lành?"

"Hãy xem như đây là một chuyến đi chơi sau khi cháu đã chịu đựng bản thân thành công đi. Khi nào cháu muốn đi thì nói với cô, không bao giờ là muộn khi chữa lành trái tim mình cả! " Mẹ Dương cười, Hiếu cũng chỉ nhìn cô rồi thôi.

Ngày 15/4: Chấp niệm của Lê Thành Dương.

Ngày 15/5: Đi chơi trong khuôn bệnh viện.

Ngày 15/6: Kem Vani và cuộc trò chuyện không điểm dừng của hai người "bạn".

Ngày 15/7: Thời gian ngồi ở bệnh viện càng nhiều nhưng không phải do bệnh.

Ngày 15/8: Hiếu và công việc của máy ảnh mà Dương đã ngưỡng mộ.

Ngày 15/9: Chuyến đi chơi.

Hiếu đứng lưỡng lự, không dám bước vào phòng. Đã năm tháng rồi kể từ khi mẹ của Dương gửi lời mời ngắm cả "đại dương" của con cô cho cậu. Cậu nghĩ thời gian này là hợp lí cho chuyến đi nhưng chỉ việc nghĩ nó lại khác với thực hành, đứng trước cửa phòng của mẹ Dương, Hiếu không dám bước vô vì "ngại"?

Cạch.

"A! Anh Hiếu! Nay sao anh tới sớm quá vậy? Em còn đang định tính làm một pha dọa anh hú hồn mà!" Dương mở cửa định lao như bay ra ngoài mà bị ai đó che chắn mất.

"Xí! Nhóc bé như gì mà dọa ai! Né ra cho anh nói chuyện với mẹ của nhóc đi!" Hiếu cười rồi chọt vào trán của Dương, điều này khá quen thuộc với cả hai nên cậu bé chỉ bĩu môi rồi đi mất tiêu.

"Lêu lêu! Anh chưa biết sự lợi hại của trẻ con thôi! Đợi em đi mua đồ về đi!" Dương loi nhoi chạy đi nhưng cũng không quên lè lưỡi chế giễu ai đó.

Hiếu chỉ cười sau đấy bước vào phòng, cúi đầu chào. Mẹ của Dương thấy thế cũng vẫy tay và nói với cậu:

"Chà! Cô tưởng cháu quên mất phòng cô số mấy rồi chứ! Haha" Cô cười rồi mời Hiếu ngồi.

"Dạ vì cháu đang sắp xếp việc để dễ dàng đi chơi hơn chứ không phải do cháu quên hay gì đâu!" Hiếu cười lẽn bẽn rồi gãi đầu.

"Cô chỉ đùa thôi! Trông cháu vui hơn lúc đầu gặp rồi nhỉ! Xem ra con trai cô hợp với việc làm người ta vui lên đấy chứ!"

"... Cô thấy vậy ư! Cháu vẫn thấy bản thân vẫn thế..." Hiếu lại cười lẽn bẽn.

"Do cháu không nhận ra thôi. À! Cô có cái này cho cháu!" Vừa nói xong cô đã lôi ra một cái máy ảnh màu đen bóng loáng khiến Hiếu nhìn xong cũng phải lau mắt đi để có thể nhìn cái máy mà không bị chói.

"Đây là cái máy hồi cô còn đi làm sài mà bây giờ cô không sài nó nữa, để một góc thì phí lắm tại thời đó cô giàu quất cái máy trăm triệu để cho đời nếu nghèo thì có cái bán, haha! Giờ cô trao lại cho con, hãy sài nó tự nhiên nhé!" Cô đặt nó lên tay của Hiếu, sức nặng của nó(đồng tiền) nặng tới nổi chưa cần cầm cậu cũng đã biết nó chất lượng như thế nào.

"A! Cô không cần-" Hiếu đang nói thì cô đeo cái dây máy ảnh vào đầu của Hiếu, chỉ cười rồi nói.

"Chúc cháu với bé Dương đi vui vẻ!" Rồi đặt thêm tiền vào tay cậu, rất nhiều tờ màu xanh, rất nhiều...

Hiếu im lặng nhìn mẹ của Dương đang nở nụ cười, đây chả khác gì đang hối lộ cậu cả mặc dù chả có gì để phải làm vậy hết. Hai mẹ con y đúc nhau, một người dùng lời chặn miệng còn một người dùng tiền chặn họng, sợ rằng thằng nhóc kia lớn lên sài được cả hai thì chắc thế giới sụp đổ mất.

Trần Minh Hiếu đã đặt vé đi thủy cung vào ngày 29/9 cùng với Lê Thành Dương.

"Haha! Mẹ em hay thế lắm!" Dương cười, đung đưa chân khi đang ngồi trên ghế cùng với Hiếu.

"Mẹ nhóc với nhóc giống nhau tính cách quá mà! Với lại, anh hỏi điều được không?" Hiếu tách cây kem ra rồi đưa cho Dương nửa cây bên kia.

"Sao ạ?"

"Nhóc nói rõ về việc mẹ nhóc ở đây có được hay không? Chẳng phải nhóc nói bà ấy bị bệnh mà phải không? Sao có thể vui vẻ được như thế..." Giọng của Hiếu nhỏ dần lại, cậu không biết chắc hỏi câu này có đúng hay không.

"Ừm... Do bố em nghiện ngập bài bạc rượu bia rồi nợ nần thôi ạ! Lúc đầu thì cả hai ly hôn vì ngoại tình, vừa lúc đấy thì em cũng sắp sinh nữa. Nhưng mà nợ nần lên thì vợ mới bỏ ổng thì ổng lại kéo cái mặt dày về đòi tiền đấy ạ! Khoảng thời gian ấy em mới có hai ba tuổi nên cũng không rõ nữa, nói chung ổng quấy rối mẹ em đến nỗi ám ảnh luôn, sau này thì bị mấy anh cảnh mời vô tù rồi nhưng tổn thương quá lớn với lại ở đây lâu rồi nên mẹ em không thích ra thôi"

"Ồ! Mẹ nhóc giàu thế mà không biết giữ, phí quá trời quá đất!" Hiếu cười cợt.

"Anh muốn giàu không, mẹ em không ngại nếu thêm con đâu!" Dương lấp lánh, không phiền nếu có thêm một người anh.

"Thôi, anh xin kiếu, ăn xong đi rồi về" Cậu huých tay vào người của cậu nhóc, hối.

"Xì! Người cô đơn không biết đùa!"

"Biết đùa thì không phải là người cô đơn rồi, nhóc à!"

Ngày 29/9: Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Chào cả hai là một buổi chiều tối hơi se lạnh, không mưa, không mây và đầy những người bạn sao sáng lờ mờ. Dương đứng trước cửa nhà Hiếu, thở ra hơi vì chạy quá sức rồi bấm chuông.

Ting.

Ting.

Ting.

...

TING TING TING!!!

"Anh Hiếu! Có trẻ con sắp chết cóng ngoài này rồi! Anh ới ời ơi!" Dương đập cửa vừa rên, ngoài này không lạnh đến mức đấy nhưng cậu bé đang muốn làm căng nó lên để chọc ai đó.

"Anh Hiếu...?" Dương sau khi chạm vào cánh cửa thì thấy hơi lạ, cầm tay nắm và cạch. Đột nhập thành công. Cánh cửa mở ra, bên trong tối như sự may mắn của Jennifer, con mèo cậu nuôi.

"..." Cậu xin phép rồi bước vào nhà nhưng cũng không quên đóng cửa, lôi ra chiếc đèn pin trong túi rồi đi vô. Đi vô trong cậu không biết đã đâm vào bao nhiêu thứ rồi, nghe tiếng thì cậu nghĩ là bàn, là ghế, là dép? Cậu thấy một căn phòng màu đỏ, cánh cửa mở toang như muốn thôi miên sự tò mò của cậu.

"Anh Hiếu ơi...! Anh rửa ảnh chứ đâu có rửa tai đâu mà không nghe em nói vậy!" Dương dòm vô căn phòng ấy, thấy Hiếu đang treo ảnh.

"Ô! Nhóc tới rồi à!" Hiếu quay lại và thấy vóc dáng quen thuộc.

"..." Dương im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu.

"...? Này! Không phải tháng cô hồn đâu đừng dọa người như thế! Đợi anh tí để gửi nốt rồi đi!" Hiếu cười nhếch mép rồi quay lại với công việc của mình.

"Hứ! Tắt điện tối om để mỗi căn phòng đỏ thì anh nghĩ em dọa anh hay anh dọa em? Cũng may em cũng nhìn mẹ em làm việc rồi nên cũng chả sao" Dương đứng dựa vào tường, lôi điện thoại ra ngồi chơi trong lúc đợi anh trai Hiếu là xong.

__________

"A! Cuối cùng em cũng đã có thể thấy ánh sáng... Ủa? Trời tối luôn rồi!!!" Dương chạy tót ra ngoài để thấy tí ánh chiều của hoàng hôn mà không thấy, giờ chỉ thấy ánh trăng và bầu trời sao đêm.

"Trời tối rồi sao? Ừm cũng 6 giờ mấy rồi!" Hiếu nhìn vào điện thoại rồi nói.

"Thế đi thôi, không nó đóng cửa mất!!! Chỉ có hôm nay thôi!" Dương quay lại kéo cậu đi, không muốn bỏ lỡ mất cơ hội này.

"Rồi rồi, háo hức quá mà!" Hiếu cười rồi dắt tay cậu bé vui vẻ Dương đi.

Đến nơi thì cũng không đông lắm, chỉ loáng thoáng mấy người. Có những người đi qua còn không giữ được cái miệng đã bảo Hiếu và Dương là anh em thậm chí còn là bố con? Giống nhau đến thế ư? Người soát vé còn phải ngạc nhiên với vẻ đẹp của hai người này.

"Oa! Đây là thủy cung ư! Y như trong sách nói, ghê quá đi!" Dương tỏ vẻ thích thú nhưng cũng không dám buông tay Hiếu ra vì sợ không thấy anh đâu.

"Thế nhóc nghĩ thủy cung như thế nào?"

"Thì xấu hơn trong chuyện? Có cái ngoài từ sách ra mà đẹp giống y đúc đâu, toàn xấu hoặc xấu hơn thôi!" Dương nhìn vào hồ của mấy con cá hề, đọc thông tin rồi cười với cậu.

"Đáo để thế nhỉ! Nhóc sau này đi khịa người là chuẩn bài rồi đấy!" Hiếu cười, chọt tay vào mấy con cá khiến chúng bơi lại.

"Hehe! Em sẽ khịa anh đầu tiên! Quý lắm mới được làm đầu tiên để thử nghiệm" Dương cười nhếch rồi chạy sang hồ khác.

"Chẹp! Ai dạy nhóc hư thế nhờ! Mới tí tuổi đầu..." Hiếu chỉ cười rồi đi đằng sau.

Không gian không còn ai ngoài hai người, những cuộc trò chuyện cười đùa của họ chỉ có những con cá biết, cả đại dương thu nhỏ biết. Màu xanh dương lấp lóa ở khắp mặt hồ cùng với nhiều màu cá, con thì màu đỏ, con thì màu vàng đen, con thì màu xám hòa quyện cùng với màu xanh xanh của nước khiến cho cả thủy cung dù trời tối cũng tỏa sáng theo một nghĩa nào đấy. Dương đi tới đây, nhìn vào khu cá nào, dường như hiểu ý nhau đều tụ lại trông như thì như một quả bóng, một lốc xoáy, một con thuyền nhỏ xinh xắn.

"Này! Đi chậm thôi, anh đuổi theo không kịp!"

"Anh đi chậm thế! Ủa máy ảnh của mẹ em nè!" Dương nói nhưng cũng đứng chờ cậu chụp xong thì mới đi lại.

"Không, anh chỉ chụp với coi thôi, nhóc thì chờ mẹ nhóc duyệt mới được xem!" Hiếu giơ máy ảnh lên cao không cho Dương coi.

"Kì vậy! Hứ! Thế thì em không thèm đi chơi tiếp đây" Dương chỉ phồng mồm lên rồi thôi.

Hai người sau đấy đi tiếp, ngắm nhìn những vẻ đẹp mà thiên nhiên đã mang đến. Khi đi ra sảnh to nhất, thấy nguyên một hồ cá siêu to. Từ đây, có thể thấy những khung cảnh đẹp nhất nhưng đó chỉ là một góc mà đại dương có, những con cá lượn xung quanh hai người, tạo nên những ánh nước lấp lóa. Cậu quay sang nhìn Dương, đôi mắt của cậu bé tỏa sáng đến kì lạ, một màu xanh nhợt nhạt phản chiếu vào đôi mắt đen thường ngày khiến nó nổi bật hơn lúc này.

"Anh Hiếu!"

"Hửm?"

"Bầy cá thật đẹp phải không?" Dương nhìn cậu rồi hỏi.

"Tất nhiên rồi! Hỏi gì vậy nhóc?"

"Nó y như anh vậy ấy, thật tỏa sáng chỉ khi nó đặt đúng chỗ, khi đặt chỗ "khác" thì nó sẽ không tỏa sáng được như thế này nữa mà chỉ có một màu âm u. Thế nhưng sự thật không phải thế, đặt ở đâu nó cũng sẽ tỏa sáng, dù chết, dù sống ở nơi thế nào thì nó vẫn thế"

"... Nhóc muốn nói rằng anh nên tin tưởng chính mình?"

"Ưm hưm, em không biết!" Dương lắc đầu rồi nhìn vào đàn cá.

"Dù anh có thế nào thì cũng có em rồi, mọi sự âm u, sầu đời đều sẽ bị đánh bay!" Dương mỉm cười.

"Vì Hiếu đã có Dương..." Hiếu gật đầu rồi cười.

Hai người đi tiếp đến khu cuối, một vòm cá trên đầu, màu xanh giờ ôm lấy hai người, những con cá nhảy lượn trên đầu rồi song song với cái tay, màu sắc chiếm hết con ngươi, không cho màu đen xuất hiện tại nơi này.

/Hiếu! Con cá này giống anh nè!/

/Hiếu ơi! Đừng cẩn trọng nữa, em không rời xa anh đâu, đừng lo/

Hiếu quay đầu lại nhìn, những hồi ức lại xuất hiện, lúc đầu cậu định từ chối vì lí do này nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt háo hức của Dương, anh lại không nỡ. Cô ấy vẫn ở đây, trong kí ức của cậu.

"Anh Hiếu?" Dương đứng phía trước con đường, vẫy tay gọi anh.

Hiếu quay lại nhìn thì lại có giọng nói vang lên.

/Hiếu! Con cá hề nè, xinh quá đi! Lại đây coi nè anh/

"..." Sự im lặng vang lên từ cậu, giữa hai con đường, nơi có cô ấy, nơi có Dương.

"Anh Hiếu? Sao vậy anh?" Dương gọi lần nữa, lần này Hiếu đi về phía của Dương.

"Nãy có cái gì đó nên anh nhìn xíu!"

"Này! Có gì đâu, anh đừng dọa em nhá!" Dương nắm lấy tay của Hiếu rồi đi.

-Có quá khứ của Hiếu.

"À! Còn thứ nữa!" Dương đang được Hiếu dẫn về thì nhớ ra điều gì đấy.

"Chúc mừng sinh nhật anh! Quà của em đây!" Dương lôi ra một hộp nhỏ đưa cho cậu.

"?! Sao nhóc biết!" Hiếu bất ngờ khi nhận được một món quà cuối cho hôm nay.

"Hỏi tí là ra ấy mà, thôi anh mở ra đi!" Dương đổi chủ đề, không muốn cậu chú tâm đến điều này.

"..." Hiếu mở hộp quà ra, đó là một dây đeo máy ảnh và móc khóa con cua. Dương vội vàng giải thích.

"Dây đeo máy ảnh của anh em thấy nó hơi cũ nên em thay cái mới để anh cắn dây dễ hơn! Còn móc khóa thì em đan đó, để tạo điểm nhấn cho cái máy ảnh nhiều người biết tới anh hơn nữa!"

"... Nhóc đã biết quá nhiều! Ngại quá hà!" Hiếu cười khi nghe Dương nói, vụ hay cắn dây là do cậu hay bị căng thẳng thôi.

"Hì hì! Em mà lại, thôi đi về nào. Mẹ em có bánh cho anh đấy!"

"Ủa trên bệnh viện cũng làm bánh được hả?"

"Được chứ! Do anh không biết thôi!"

Ngày 15/1: Nơi để trở về.

Trời chuyển xuân, hơi đông se lạnh chưa muốn đi, lưu luyến bầu trời. Ngày hôm nay Hiếu sẽ về thành phố của mình, nơi thật sự chứa nhiều kỉ niệm của cậu nhưng lần này cậu không còn mong muốn về nhanh như mọi ngày nữa, có Dương níu kéo cậu ở đây, không như mọi lần, công tác tháng rưỡi nhanh nhanh để về.

"Anh phải đi thật sao?" Dương ngồi cứ nhìn cái vali của cậu mãi thôi.

"Ừm... Anh nói bao nhiêu lần rồi mà!"

"... Em không có ý định níu anh đâu, dù gì nhà vẫn hơn, nhà vẫn thân thuộc hơn đây nhiều... Nhưng..." Dương nhăn mặt lại như muốn khóc.

"Anh đừng chạm vào em! Không là em khóc đấy!"

"Rồi rồi, đây là món quà anh tặng em vào hôm sinh nhật nhưng có vẻ không được nữa rồi" Hiếu lôi ra một hộp quà rồi để vào tay của Dương.

"..."

"Thế anh đi nha, tạm biệt nhóc! Anh sẽ cố gắng quay lại đâu" Hiếu kéo vali đi mất, hơi hụng hẫng vì lần cuối rồi cậu đã làm Dương suýt khóc.

"..."

"ANH HIẾU!" Dương với khuôn mặt lèm nhem nước mắt đứng trước sảnh gọi cậu khi cậu đang đi nửa sân bệnh viện.

"NHỚ CHỤP ẢNH ĐẸP VÀO ĐÓ! NHỚ PHẢI MIỆNG DẺO NHƯ EM MỚI ĐƯỢC LÒNG MẤY CHỊ LẪN CÔ! ĐỪNG HÀNH HẠ BẢN THÂN CŨNG NHƯ NHỚ QUÁ NHIỀU VỀ CHỊ ẤY ĐỂ RỒI DAY DỨT NỮA NHA! ĐỪNG QUÊN TÊN EM, ANH GỌI SAI HOÀI!!!..."

Hiếu suýt nữa bật cười vì giọng điệu của Dương nhưng rồi cũng trả lời cậu bé đấy.

"ANH NHỚ RỒI, CẢM ƠN EM!!!"

"... Anh cứ nói xạo, rõ ràng anh có quên được chị ấy đâu" Dương thủ thỉ nói khi thấy Hiếu nói vậy.
Lần nào Dương cũng thấy Hiếu khóc vì chị, hành hạ bản thân vì chị, ám ảnh chị ấy chứ có thấy Hiếu tốt hơn tí nào đâu, anh chỉ giỏi nói dối.

Anh đúng là kẻ chung tình mãi sống theo cái bóng trầm cảm của mình mà.

-Hết-

Kết: ? End

Hiếu và Dương: Còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro