8, Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thế giới này không có Lê Thành Dương thì sao?".

______________

Một thế giới không có Lê Thành Dương, không một Ngô Kiến Huy và không còn Bắp nữa. Thì thời gian vẫn chạy, cây cỏ và dòng người vẫn lớn dần nhưng nếu thế giới không còn Lê Thành Dương, tức là Trần Minh Hiếu đã mất đi người thương.

Khi cậu tỉnh dậy và không thấy người mình thương đây, cậu vẫn nghĩ rằng anh ấy dậy sớm và đi mua đồ rồi nhưng Hiếu không biết rằng Huy thật sự còn trên thế giới hay không. Hiếu vẫn làm những việc quen thuộc như mọi ngày để chờ anh về, đánh răng, rửa mặt, bày biện đồ để chuẩn bị ăn sáng, hai cái dĩa, hai cái đũa và thìa và một Trần Minh Hiếu chờ Ngô Kiến Huy đi về. Hiếu ngồi đung đưa rất lâu mà vẫn chưa thấy sự hiện diện của anh nên cũng hơi lo lắng, cầm trên tay chiếc điện thoại và cuối cùng cũng bấm.

"... tút... tút..." Tiếng điện thoại kéo dài trong một phút, Hiếu cảm thấy hơi lạ vì chẳng bao giờ anh Huy không bấm máy chậm như thế này cả thì điện thoại vang lên.

"Số điện thoại này không tồn tại, xin quý khách vui lòng bấm lại số". Sau đấy là tiếng tút dài vô tận như những suy tư của Hiếu ngay bây giờ. Tức khắc, cậu thoát rồi tìm số điện thoại của một người, một người cực kì chu đáo chăm sóc Huy, đó chính là anh cả Trường Giang.

"Tút... tút, alo Hiếu hả! Sáng sớm gọi gì thế em?". Chất giọng trung niên quen thuộc ấy vang lên khiến cho Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Dạ, tại em gọi cho anh Dương mà ảnh không nghe, anh gọi lại giùm em được không ạ?".

"Ừm, được rồi mà em muốn gọi Dương nào?" Trường Giang hỏi một câu khiến Hiếu hết sức ngạc nhiên.

"Anh Lê Thành Dương ạ? Anh Giang cũng biết mà!".

"Lê Thành Dương? Anh làm gì có quen ai tên như vậy?". Câu trả lời của Trường Giang khiến cho Hiếu ngạc nhiên dữ dội hơn nữa. Cậu không biết ảnh đang đùa với mình hay là sao nhưng đây là chuyện gấp, ảnh có lẽ phải hiểu chứ!.

"Anh Ngô Kiến Huy ấy ạ, bộ anh mới ngủ dậy không nhớ hay gì vậy ạ?".

"Kiến Huy? Tên hay vậy mà anh sao mà không nhớ được nhưng anh thề là anh chưa nghe cái tên này bao giờ cả!".

"Anh đừng đùa với em nữa ạ, em đang rất gấp". Hiếu cắn chặt môi, cậu có thể thấy điều bất ổn nhưng cậu vẫn không tin(hay thực hư là không dám nghĩ tới).

"Anh không đùa, em mới sao ý! Làm gì có một Lê Thành Dương hay là Ngô Kiến Huy gì ở đây mà đùa với không đùa. Có khi là em nhớ nhầm đấy!". Những câu trả lời của anh Giang, Hiếu không tài nào hết ngạc nhiên nổi, ảnh không trêu cậu nhưng sao có thể ảnh không biết Lê Thành Dương được cơ chứ, có điều gì đó không ổn nên cậu xin lỗi anh Giang rồi cúp điện thoại. Hiếu không muốn nghi ngờ đâu nhưng để kiểm chứng thì chỉ có cách này, cậu lên mạng gõ chứ Ngô Kiến Huy và điều cậu không mong, một cơn ác mộng của cậu đã đến.

"Không có "Ca sĩ Ngô Kiến Huy" mà bạn tìm kiếm trên đây cả!".

Hiếu như chết lặng đi, không có Lê Thành Dương mà cậu biết trên thế giới này nữa.

"Lê Thành Dương? Tên nghe hay đấy nhưng tao không quen, xin lỗi mày nha". Negav lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy Hiếu nhắc đến một cái tên lạ.

"Thành Dương? Không, chả quen luôn ấy! Em có nhầm với tên nào hao hao giống vậy không? Chứ anh đi gần hết cả showbiz cũng chả thấy ai có cái tên vậy cả". Dương Lâm bắt máy khi thấy Hiếu gọi và câu trả lời cũng như bao người khác, không biết sự tồn tại của Lê Thành Dương.

Cậu cầm chiếc điện thoại, lướt danh bạ tìm những người quen anh nhưng sau tất cả, thứ họ đáp là chẳng quen một ai tên là "Dương" mà cậu miêu tả cả, anh ấy đi mất vào buổi sáng nhẹ như một cơn gió và không bao giờ trở về nữa. Hiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có chậu xương rồng nhỏ mà anh thường hay chăm sóc bằng những cách mà cậu không ngờ tới, bây giờ nó cũng mất như anh.

Lê Thành Dương biến mất như chưa hề tồn tại quanh cậu.

Thế giới vẫn tiếp diễn và Hiếu cũng thế, cậu không thể nói là tạm gác nó qua một bên nhưng có lẽ cậu không còn hoang mang như những ngày đầu nữa. Cậu vẫn luôn âm thầm đi tìm anh, mặc dù nó không còn hi vọng nữa.

"Hiếu! Em muốn uống gì không?". Dương Lâm xuất hiện bất thình lình sau cậu khiến cho cậu giật mình.

"A! Dạ... Có ạ!" Hiếu sau khi cứu được con tim của mình thì quay sang nói với Dương Lâm.

"Thế muốn uống gì để anh gọi Cristina đi mua".

"Dạ một nước trái cây và một lon cà phê đen ạ!". Hiếu gật đầu rồi nhìn xuống điện thoại, nói như một thói quen.

"Gì uống tận hai cái vậy! Có uống nổi không đấy?". Dương Lâm nghi hoặc, không biết là do ảnh mới thoát khỏi cơn ác mộng của Gien-nì nên vẫn còn gặp ảo giác hay có sự thay đổi của Hiếu về việc cậu uống đến tận hai loại nước.

"Dạ em gọi cho anh Ng-". Hiếu chợt im lặng rồi khẽ nói tiếp.

"Em nhầm, cho em một nước trái cây ạ!". Hiếu nói rồi lặng thinh, cậu quên mất thế giới này không còn Lê Thành Dương mà cậu hằng mong ước được ôm, được nuông chiều và chăm sóc nữa đâu. Cậu vẫn luôn giữ thói quen việc gọi cho anh lon cà phê đen vì đơn giản là anh thích nó, không ngờ bây giờ phải bỏ nó đi như thế.

"... Được rồi". Dương Lâm nhắn rồi quẹo đi mất, san sát về phía của anh cả, thì thào.

"Anh Giang, anh có thấy thằng Hiếu nó cứ nhắc đến ai tên là Dương không ấy!".

"Anh cũng có thấy, thằng bé cứ khăng khăng là anh biết người đó nhưng nghe tên thì không có quen". Trường Giang tán thành với ý kiến của Dương Lâm.

"..." Dương Lâm chỉ gật đầu rồi lại quay về với công việc hiện tại của mình.

"Anh Dương! Anh lấy hộ em cốc nước với".

"Anh Dương... Anh Huy...".

Giọng Hiếu càng nhỏ lại, cậu im lặng nhìn vào khoảng trời mênh mông đầy sao. Cậu nhớ rằng anh có nói việc anh thích bầu trời này như thế nào vì nó làm cho anh liên tưởng tới cậu. Giờ Hiếu cũng đang nhớ tới Huy. Cậu lôi bộ đan len của mình ra, ngồi đan nó, cứ đan rồi đan mãi, màu trắng, màu đen và nâu đan xen được cậu cầm lên.

-----------

'Hiếu, em giỏi đan quá nhỉ!". Dương khẽ nghiêng đầu nhìn Hiếu đang ngồi đan, hai người ngồi ngoài ban công, một ngày cúp điện đầy sao.

'Vâng, em được mẹ chỉ trong lúc tò mò ấy mà. Không ngờ giờ lấy ra sài cũng vui". Hiếu cười lẽn bẽn, đây không phải lần đầu cậu được anh bồ khen nhưng cũng phải ngại ngùng như một thiếu nữ khi Huy cất lời khen ngợi.

'Em đan con gì đấy!'.

'Em định đan con Cự Giải và con thỏ đen, xem đó trông rất giống hai chúng ta!'. Hiếu cười.

'Xì! Anh cũng muốn xem thành quả quá đi!". Huy nằm dài như một con mèo trên đùi Hiếu, lẳng lặng dùng thời gian quý báu này để ngủ.

--------------

"...". Hiếu ngừng không đan nữa, cậu cầm món đó trên tay và đặt nhẹ lên mặt. Một chú Lê Thành Dương vẫn còn trong ký ức của cậu và cứ thế im lặng đi. Hiếu nhớ Huy, một nỗi nhớ không thể tàn phai.

"Anh Huy...".

Những thói quen vẫn còn đó, không nguôi ngoai. Cứ hết lần này đến lần khác, cậu đều sai sót hoặc sai lầm khi nghĩ đến người đó. Không chỉ một hay hai mà là từng tháng, từng năm.

"Hiếu! Em có ổn không vậy?". Vy Thanh cùng với Kiều Minh Tuấn thấy cậu đang ngồi một mình nên đi lại.

"Em bình thường mà mấy anh sao vậy!". Hiếu đảo mắt khi hai người ngồi ép cậu lại.

"... Thật không?". Vy Thanh nghi hoặc.

"Thật ạ!".

"Thôi, Vy Thanh. Em hỏi như vậy thì khi nào Hiếu mới chịu khai! Hiếu, người tên Lê Thành Dương ấy, rốt cuộc là người như thế nào? Nhìn em thì có vẻ đó là một người quan trọng". Kiều Minh Tuấn đan tay rồi để tay lên đùi.

"..."

"Em không nói cũng được, anh có cảm giác người này rất quen...". Kiều Minh Tuấn nối tiếp câu chuyện của mình sau khi Hiếu vẫn đang cứ lặng im.

"Anh quen sao?". Hiếu mở to mắt hơi một tí, cậu không tưởng một ngày nào đó sẽ có người nói câu này.

"Không, cảm thấy tên đó rất quen nhưng cũng rất lạ, rồi em có thể kể chuyện đó không? Về người đó ấy!". Anh ấy nhìn cậu, mong chờ một câu trả lời.

"... Anh ấy là một mỹ nhân, xinh đẹp và tài năng. Anh ấy dùng sự thông minh và sử dụng năng lực tự tin để chiến thắng trò chơi... và cả em nữa. Anh ấy là một mặt trời, tỏa sáng một cách nhẹ nhàng không gay gắt... Anh ấy là một người tuyệt vời". Hiếu nói rồi gục mặt xuống.

"... Một người tuyệt vời... Sao anh không biết gì nhỉ?". Tuấn tiếp lời và cùng Vy Thanh an ủi cậu.

"Có lẽ...". Vy Thanh nói rồi lặng đi.

Một người tuyệt vời như Lê Thành Dương, tài năng như Ngô Kiến Huy và vui tính như Bắp không thể nào quên đi dễ dàng như thế được nhưng giờ thì có rồi, anh biến mất khỏi thế giới. Dần Hiếu cảm thấy sự kỳ lạ mà đã thấy được hồi trước hiện rõ, cậu đang quên đi anh. Những món ăn anh thích, khu cảnh anh mơ cậu đều lờ mờ quên đi. Không phải dấu hiệu của chấp nhận việc anh đi mà là nó đang cố xóa khỏi đầu cậu một cách bất thường, Hiếu chợt lặng thinh, có phải anh nên chấp thuận hiện tại, chấp nhận sự biến mất của Lê Thành Dương cậu đã yêu.

"Hiếu Thị Hai!". Thúy Lâm(Dương Lâm) gọi cậu sau khi mọi người đã được gắn ghép một cái tên thay đổi luôn cả "giới tính".

"Vâng, chị Thúy Lâm gọi em gì vậy?". Hiếu lon ton đi về phía của anh em đang đứng, tạm bỏ lại suy tư phía sau.

"Người chị em của Lâm, nay em cảm thấy thế nào?". Thúy Lâm cười nói.

"Hôm nay em thấy em có thể vác cả chị, phi chị bay về Đồng Nai được luôn". Hiếu cười tươi, lộ sự "mạnh mẽ".

"Trời ơi, Hiếu ơi! Em lại hơn thua rồi!". Trường Giang cười bất lực nhưng đồng thời cũng vui vì Hiếu trở lại bình thường.

"Hai ngày một đêm", một chương trình thực tế gồm sáu người nhưng giờ đã thành năm. Mọi người vui đùa cùng nhau, thả miếng và chụp lấy của nhau, vui hay khổ đều phụ thuộc vào những trò chơi đôi khi khó khăn nhưng đôi lúc thì hề hước.

Trường Giang, có.
Kiều Minh Tuấn, có.
Lê Dương Bảo Lâm, có.
Phan Lê Vy Thanh, có.
Trần Minh Hiếu, dạ có.
Thế còn một người nữa, Lê Thành Dương? Không ai biết ngoài Hiếu cả.
-----------------

'Xin chào mọi người, em là rapper Hieuthuhai, tên thật là Trần Minh Hiếu ạ. Mong được mọi người chỉ bảo trong chương trình ạ". Hiếu cúi đầu chào năm anh em ở đây, không quên việc đảo ánh mắt sang chỉ để nhìn "idol Ngô Kiến Huy" của mình.

'Chào em Hiếu! Để anh tự giới thiệu bản thân cũng như năm anh đẹp trai ở đây, em thích lấy ai cũng được". Dương bị Kiều Minh Tuấn đẩy "nhẹ nhàng" lên, đúng là anh đang có ý định lên thật nhưng cảm giác có ai đó đẩy lên, trông như kiểu "định mệnh" phải nói chuyện với nhau.

Sau đấy là những màn chào hỏi, làm quen với không khí nơi đây cũng như cách nói chuyện của từng người và cậu thấy rằng cậu với anh có rất nhiều điểm chung đến mức kì lạ, phải chăng đó là "ngẫu nhiên"?

------------

 Hiếu nhớ rất rõ lúc đấy bản thân sài một cuốn sổ chỉ để lưu lại những kỉ niệm ở chương trình "Hai ngày một đêm" này.Hiếu chợt nhớ đến thì tính lãng quên lại xuất hiện, có lẽ đọc lại cuốn sổ không phải ý kiến tồi.

Trường Giang, người anh cả kiêm cả mẹ già, miếng mảng thì không ai chê vào đâu được, tài giỏi và là một người chín chắn suy nghĩ cho anh em cũng như ekip rất nhiều. Mẹ già thường hay càm ràm với Lâm và Tuấn khi hai người quá quậy và lâu lâu cũng than phiền như một người mẹ chính hiệu.

Kiều Minh Tuấn, người anh hai trong đại gia đình sáu người, lâu lâu không chụp miếng của Dương Lâm khiến ảnh bực mình, đẹp trai nhưng vô tri và cười mồi rất nhiều nên chỉ cần thả miếng đúng lúc là sẽ được nụ cười ấy chụp lại. Trái lại thì anh ấy rất tốt bụng và nghiêm túc mỗi lần cần.

Lê Dương Bảo Lâm, người anh tiếp theo trong đại gia đình, miếng mảng chất lượng và số lượng đều đều, bề ngoài thì hơn thua nhưng thật ra thì hay hơn thua thật(nhất là với Trần Minh Hiếu siêu đẹp trai này). Trái lại anh ấy rất nhạy bén với những người xung quanh, không thấy nói nhiều là được ảnh bứng lên làm tiêu điểm.

Phan Lê Vy Thanh, người anh áp út trong nhà, sở hữu nét đẹp nhưng quên mất cách sử dụng, thích biến tấu "giới tính" để hùa cùng với Dương Lâm, mảng miếng hề hước và chất lượng, người anh rất hay biến đổi cảm xúc.

Và cuối cùng là tôi, Trần Minh Hiếu siêu đẹp trai, chín điểm không có nhưng(chỉ có anh Dương là được mười thôi).

Hiếu phụt cười nhưng rồi thấy ở đây nhắc đến một người, cậu giật mình khi đọc lại tên đó và lật lại trang đầu, đáng lí ra cậu cũng phải đọc nhưng vì có lẽ nó nhòe vì lí do gì đó nên Hiếu ngồi soi lại từng nét và ra về cảm nhận của cậu về người cậu thương:

Lê Thành Dương, người anh ba và người mà Trần Minh Hiếu đây ủng hộ, một người chăm sóc hai đứa em lẫn mẹ già(nếu cần), một bờ vai vững chắc với chiều cao không hề khiêm tốn, cười lên trông rất xinh và đầy sự đẹp trai quanh khung hình, vạn người mê(giờ thì chỉ có mình tôi được hưởng).

Lần này Hiếu phụt cười, không ngờ bản thân lại uỵch toẹt ra được như thế, từ lúc cậu tiếp xúc với anh trong một đến hai tập đầu, chắc chắn thần cupid đã ngắm nhìn cậu và anh và gắn ghép lại với nhau. Không có gì là ngãu nhiên, mọi thứ đều là "định mệnh". Lật từng trang, Hiếu mới thấy bản thân đã từng yêu Dương nhiều như thế nào, từng mong muốn ra sao và tìm lại nó như thế nào để rồi cậu ngẫm nghĩ: Lí do vì sao Ngô Kiến Huy lại biến mất trên thế gian này?

Để rồi khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, chậu cây xương rồng lại xuất hiện để rồi cho ta thấy khi nó biến mất, liệu thế giới còn mong nó quay lại nữa không?

-Hết-

End: Open End?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro