9, Chúng ta là một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lê Thành Dương tương lai quay về quá khứ.
Chú ý: Khác nguyên tác, chỉ giữ lại số chi tiết quan trọng.
---------------
Khi Dương tỉnh dậy như bao ngày khác thì cảm thấy có gì đó rất là lạ, vừa lạ vừa quen nhưng khi nghĩ đến thôi thì Dương đã phải lạnh sống lưng, đây được xem là hình phạt mà chị Mai Thắm trong "Hai ngày một đêm" đây cơ mà. Anh không nghĩ bản thân một lần nữa phải trải nghiệm cái cảm giác gặp một lần là nhớ hết đời vẫn sợ. Nhưng khoan đã nào, anh đã định hình thứ sai trái ở đây, sao anh lại ở đây? Sự đáng sợ này nó đã kết thúc ngay khi anh về hưu rồi nhưng không ngờ rằng bản thân lại gặp lại nó nữa.

Anh ngước nhìn xung quanh, khung cảnh này... Sao quen quá vậy ta!? Như là trong ký ức của anh nhảy vọt ra ngoài vậy!. Dương với khuôn mặt bảy phần hoang mang ba phần như bảy thì quay mặt sang nhìn người kế bên để định hình lại được, người đó đang kẽ đưa người xa khỏi người của anh để không làm anh khó chịu , đó chính là Trần Minh Hiếu.
Dương lập tức thoát khỏi cơn mê sảng, dụi dụi hai lần mắt chỉ để xem bản thân đang có vấn đề hay não của mình đang có vấn đề, bộ đồ này, khuôn mặt lãng tử ấy. Đây không phải là ở trong chương trình "Hai ngày một đêm" trong năm 2022 sao, chặng Hà Giang ngủ đau lưng như người già đây mà!!!.

Dương vẫn đang ngớ người thì các anh em ekip đã xuất hiện như một ninja, thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho anh cảm thấy nó hoài niệm như thế nào. Anh vui vẻ quay sang nhìn mặt của "em út nhà", phơn phởn như một em bé cười tít mắt vui sướng. Mặc dù đã yêu nhau hơn mười mấy năm rồi nhưng khi nhìn lại Hiếu hồi xưa, vẫn không đổi thay là bao, vẫn đẹp trai như bây giờ.

Nhìn lại cảnh xung quanh, Dương lại càng nhớ hơn nữa, những lúc anh em bị lôi dậy với vẻ mặt không thể nào dìm hơn với cả những phút giây hài không thiếu được sự cười mồi của Kiều Minh Tuấn, Dương nhớ rất rõ.

"Hiếu, dậy đi nào!". Dương lay nhẹ Hiếu dậy nhưng hình như không tác dụng cho lắm.

"Hiếu... Hiếu...". Dương vẫn gọi nhưng người vẫn ngủ như chưa từng được ngủ, Dương Lâm với khuôn mặt lờ đễnh áp mặt vào cái mùng, thều thào chiếc môi size XXL của mình:

"Anh kệ nó đi, cho nó ngủ xấu mặt".

"Ha! Trước khi Hiếu nó xấu thì xem em kìa, trông khác gì con cá trê mắc cạn không!". Dương cười khi thấy bộ dạng của Dương Lâm.

"Trời ơi, mới sáng sớm thôi đó!". Dương Lâm than thở rồi cuối cùng cũng buông tha cho cái mùng được yên ổn, lúc này Dương mới thoát được kiếp nạn bị mặt(môi) Dương Lâm dọa.

"Anh Huy...?". Hiếu nắm lấy áo của anh, giọng điệu trông rất buồn cười.

"Sao, muốn cả showbiz thấy cái mặt xấu trai của em hay sao mà tìm người giấu hộ!". Dương cười khúc khích.

"Em không xấu hơn anh Dương Lâm là được rồi ạ...". Hiếu ưỡn người rồi ngồi dậy, định trấn chỉnh lại bản thân bằng cách tập thể dục thì Dương ôm cậu một cái.

"Trời ơi, xem hơn thua kìa! Mà chào buổi sáng nha Hiếu!". Dương ôm cậu một cái rồi buông ra, bắt đâu đi dọn dẹp chỗ ngủ "tình yêu" này. Dương phát hiện ra mình đã quay về quá khứ nhưng vẫn không nhận ra rằng thói quen thường ngày chưa xảy ra vào lúc này.

Đúng là người già, nhớ về bồ thì như in nhưng khi nhớ về bồ thì mất nhận thức không gian và thời gian, bấp chấp làm mọi thứ.

"Anh Huy sao dậy sớm quá vậy, ngủ cạnh em không ngon sao?". Hiếu vừa gấp đồ vừa hỏi Dương.

"Í! Em sao lại không ngon, rất ngon mới là đằng đúng!". Dương giật mình khi Hiếu hỏi thế.

"Anh là Lê Dương Bảo Lâm hay gì vậy!? Sao lại muốn mơn mớn cơ thể em như vậy hả!". Hiếu lấy tay che người lại, giả bộ xí hổ.

"Ui trời! Sao lại không cơ chứ nhỉ!". Dương đặt đồ xuống, chuẩn bị một "tiểu phẩm" nho nhỏ thì Trường Giang tới và cắt ngang.

"Mới sáng sớm mà ồn quá vậy?".

"Dạ, tại nơi đây hoang vắng tình thương quá nên em đang muốn Hiếu cùng nhau sưởi ấm cho có tình nồng say!". Dương cười, đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi anh lại thoải mái thả miếng với "đại gia đình" này nữa.

"Mày xàm xí quá Huy ơi, đã bấm quay phim đâu mà thả miếng to quá vậy!". Trường Giang dùng tay đẩy nhẹ vào vai Dương, lộ ra vẻ bất lực với sự thay đổi này.

"Gì vậy anh Giang, em nói đúng mà, phải không Hiếu!". Dương quay sang hỏi Hiếu trong khi biết rõ câu trả lời của Hiếu.

"Anh Huy lúc nào cũng đúng ạ!".

"Mày nữa đấy Hiếu, bênh idol mày không! Fanboy thì ít ít thôi, lộ rõ người ta đánh giá đấy". Trường Giang bất lực với "cặp đôi" này, bù trừ cho nhau hợp lý quá thì ai cãi nổi.

"Người ta đánh "giá" chứ đánh gì em, với lại ai biểu anh Dương Lâm hơn thua với em quá làm chi, giờ em phải tập để sau nay hơn thua lại nữa chứ!". Hiếu cười rồi vuốt nhẹ mặt.

"Trời ơi, Hiếu nó bắt đầu hư rồi kìa Huy!". Trường Giang thở dài rồi nhìn Dương.

"Biết sao được giờ, hiện tượng "Lê Dương Bảo Lâm" không chừa một ai". Dương cười, không quá lạ với việc này.

Sau khi dọn dẹp "hiện trường" à nhầm chỗ ngủ cùng thì Trường Giang đã đi vì lời gọi của Dương Lâm, anh ta gào rú vì mới sáng đã chạm vào Mai Phương Thúy bị cổ dọa nạt. Chỉ còn lại Dương với Hiếu đang loi nhoi đi đằng sau vì chưa muốn hít "drama" vào buổi sáng cho lắm. Dương cười tủm tỉm vì chi tiết bị ẩn giấu sau camera này nhưng rồi anh nhớ ra rằng là bản thân sẽ bị nhịn đói vì trò chơi "mát lạnh đến bay cả não" vào buổi sáng. Anh đang nghĩ rằng có nên chơi thắng cái ván này không vì anh đã biết cách "chọt" của Kiều Minh Tuấn rồi nên anh sẽ không buông tha cho-

"Anh Huy!". Hiếu bất chợt kéo anh về hiện tại, do Dương vừa đi vừa suy nghĩ nên suýt nữa thì đụng trúng một ekip. Cậu nắm lấy tay của anh, kéo về phía của mình, thế là thoát được kiếp nạn.

"Mới sáng thôi, đừng để bản thân anh có một hit khó quên với anh ekip đó chứ!". Hiếu cười, tay khẽ siết chặt hơn để khỏi cho anh đụng trúng "người vô tội" ngoài kia.

"Hehe, thế thì em nắm tay anh tiếp đi, anh đang suy nghĩ một số việc nên không tiện". Dương tỏ vẻ như bản thân đang chăm chỉ, suy nghĩ như một người đàn ông trưởng thành nhưng thật ra là đang vui vẻ trong lòng vì được tay ai đó nắm.

"Vâng, chiều theo ý anh vậy!". Hiếu thở dài nhưng rồi cũng vui vẻ tiếp nhận. Thế là hai người cứ như thế đi ra đằng sau nhà, nơi tụ hợp những người đang diễn bất chấp thời gian, mặt mũi kia.

Dương nghĩ rằng có lẽ thua cũng được, tại sáng ăn "nụ cười tỏa sáng" của Trần Minh Hiếu cũng đủ rồi mà nhỉ!.

Đang trong lúc ngồi trong chiếc xe để di chuyển đến địa điểm tiếp theo, anh em lại giở trò hát bài mới do Dương Lâm sáng tác, Hiếu lần này cũng hưởng ứng theo nhưng chỉ dám hát bè, sợ cái giọng hát của Dương Lâm quá mà. Dương tất nhiên là không chen vô làm gì, chỉ mở cửa sổ hóng miếng gió của đất trời trên đất Hà Giang này, rõ là mới ngủ dậy và tắm một thau nước mát lạnh do chị Mai Thắm chuẩn bị mà giờ sắp "bất tỉnh" trước cơn buồn ngủ, Hiếu ngồi cạnh Dương đã phát hiện đàn anh của mình gật gật thì Hiếu đã quay sang Trường Giang và thì thào:

"Anh Huy sắp tắt nguồn rồi anh Giang ơi! Có nên để ảnh tắt ngỏm luôn không?".

"Kệ Huy đi, mà đóng cửa lại để cho Huy ngủ rơi đầu ra đó là được rồi". Trường Giang giảng cho em út về trường hợp này, nghe thôi đã biết hay gặp rồi.

"Dạ vâng".

Hiếu gật khẽ đầu rồi làm theo những gì anh Trường Giang đã dạy nhưng đến lúc ngồi lại sau khi đóng cửa thì Dương khẽ đầu qua chỗ cậu, Hiếu cũng liếc rồi thôi mà lúc sau thì chỉnh đầu anh lại cho lên vai của mình và lại vô cuộc vui của anh em. Tất nhiên ban ekip sau khi quay được và đã xem thì loại bỏ cảnh này đi khỏi chương trình vì vấn đề riêng tư của mọi người, ai cũng biết thế giới của hai người đó có gì mà!

"Anh Huy!". Hiếu khẽ gọi.

"...!". Dương tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm thẳng lên đùi của Hiếu, anh bật dậy nhưng do mới mở mắt dậy nên đầu Dương hơi choáng, suýt nữa là ngã xuống chỗ để chân trên xe, một lần nữa, anh lại được cứu thoát khỏi kiếp nạn.

"Ấy! Anh có sao không?". Hiếu túm lấy tay áo của anh rồi buông ra, lo lắng hỏi.

"Không... Không sao! Mà mọi người đâu?". Dương đảo mắt đi xung quanh xe, nếu không tính hai người họ thì đến cả con muỗi cũng không thấy đâu.

"Họ xuống xe hết rồi mà anh vẫn chưa dậy nên em ngồi ngủ cùng anh luôn, tại chán quá mà!". Hiếu gãi đầu, cười lẽn bẽn với anh.

"Thế thì cho anh xin lỗi, tại gió thiu thiu với được nằm dưới đùi của nam thần mê quá nên ngủ quên mất!". Dương cười.

"Anh cũng biết hưởng quá! Lần sau em sẽ làm lại cho mà xem". Hiếu chu mỏ.

"Mà Hiếu...". Dương định hỏi nhưng mà ngập ngừng lại.

"Sao ạ?". Hiếu nghiêng đầu khi đang định xuống xe.

"Em nghĩ thế nào về việc biết được bản thân ở tương lai, em có sợ rằng sau này em sẽ không như em mong muốn không?". Dương nói, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hiếu.

"Sao-... Em nghĩ rằng dù có thế nào thì đó cũng là lựa chọn của em sau này, có lẽ do điều gì đấy khiến em buồn hơn, cũng có thể là vui hơn hay là đáng ghét, hơn thua hơn anh Dương Lâm nên là em thấy bản thân được như mong muốn hay không thì nhờ xã hội trả lời vậy!". Hiếu nghệch ra nhưng rồi cũng trả lời, nửa đùa nửa thật.

"Ồ... Đúng là Hiếu, trước sau như một!". Dương cười, đi lon ton về phía của Hiếu.

"Em có được quyền thắc mắc không ạ?".

"Không cho thắc mắc".

Hai người xuống xe, thấy mọi người đang ngồi ghế trang điểm, riêng Dương Lâm và Vy Thanh thì đang ngồi "bắn bóng" như cách chơi bắn bi. Dương tủm tỉm cười chạy lại hòa nhập cộng đồng, Hiếu đi chậm lại đằng sau như đang suy nghĩ gì đấy. Dương buông lỏng bản thân hơn, không gò bó, ít nhất là thế trên màn hình, chỉ có xõa và cực xõa nhưng vì cái xõa ấy khiến cho mọi người hơi lạ, chỉ cảm thấy anh khác biệt một xíu với thường ngày.

"Dương Lâm, cố lên!!! Nhảy chậm thôi khẻo rớt kìa".

"Lại đây, lại đây. Người thằng Hiếu vẫn còn một trái "bóng" nhá". Dương lôi thêm một trái bóng từ người của Hiếu ra, trong lúc cậu nhảy thì nó đã rớt vào và một cách thần kỳ nào đấy mà nó vẫn còn đó. Chị Mai Thắm sau khi ngồi "cãi nhau" với Dương thì cũng chấp thuận chp Hiếu được cộng một trái bóng.

"Cris Phan siêu sao, rỗ có tận mười một trái bóng vô hình luôn nè!". Dương lôi trái bóng ấy ra cho Vy Thanh nhìn.

"Anh kì quá à!". Vy Thanh nói.

Đến lượt của Dương, lần này anh sẽ tập trung hết mức vì số lượng bóng sẽ liên quan tới số lượng tim mà cả đội nhận được nên anh sẽ không lặp lại lỗi của hồi xưa, điều làm anh suy tư lúc ấy. Dương cầm chiếc nón lên và đội lên đầu, sẵn sàng cho một "cuộc chiến"?  vẫn có hồi kết. Kết quả là số lượng vẫn "cao" hơn chất lượng, hai trái bóng vẫn còn. Dương cảm thấy khá hài lòng so với đợt trước. Hiếu đi lại cầm hộ anh để anh hoan hô với mọi người.

Đoạn kết của cuộc chia ly tại đây sắp kết thúc, ý đây không phải là hết một chặng mà là di chuyển đến một tỉnh hay huyện nào đó vẫn thuộc Hà Giang này thôi, Dương nghĩ bản thân vẫn bị hành mãi. Lúc này là sau khi kết thúc việc phát quà, Dương lại lờ đờ, có lẽ việc anh tự nhiên trở về quá khứ khiến cho linh hồn không chấp thuận cái vẻ đẹp trai hòa nhoáng hồi xưa nên anh mới dễ mệt như thế này.

"Em có ổn không vậy Huy? Mới ngủ trên đùi thằng Hiếu hồi trưa luôn đấy mà giờ như muốn đi ngủ tới nơi vậy?". Trường Giang vỗ nhẹ vào vai của Dương.

"Tại ngủ trên đùi thằng bé phê quá nên nghĩ tới thôi cũng đã muốn e hèm lại cái cảm giác đấy rồi anh à". Dương cười, nửa đùa nửa thật với Trường Giang.

"Hết Hiếu giờ đến mày hả Huy! Mặc dù tao có vợ rồi nhưng cũng đừng phát cái sự mập mờ ở đây chứ!". Anh cả cười trong sự bất lực.

"Dạ? Mập mờ?". Dương hơi nhăn mặt, anh không sợ người ta phát hiện anh thích Hiếu mà là về sự thật của Hiếu về anh.

"Trời ơi! Không phải Hiếu và mày đang quen nhau sao? Hai tụi bây thích nhau mà không nói cho nhau vậy?". Trường Giang sốc với những gì bản thân đang nghe, thế là những gì chúng nó đẩy chỉ xem là "friendzone" thôi sao!.

"Hiếu nó thích em rồi á!". Dương đớ người sau khi nói xong, đầu anh hiện giờ cần phải bấm lại nút reset chỉ để định hình lại diễn biến bây giờ. Anh không nghĩ Hiếu nó thích mình sớm đến vậy, tưởng là sau khi kết thúc mùa một. Hiếu nó mới có tình cảm với mình.

"Ừ, Hiếu nó lộ bóng rõ mồn một như vậy luôn mà Huy, mắt em sao vậy? Huy? Thôi đứng đây ngẫm nghĩ đi nhá, khi nào xong thì đi". Anh cả Trường Giang vỗ nhẹ vai Dương lần nữa rồi biến đi như một làn gió.

Dương định thả thính, lấn chiếm trái tim Hiếu trước khi qua mùa hai mà giờ mới biết rằng Hiếu nó thích mình ngay từ đầu, anh không xác định được thời gian đúng nhưng như thế này... Dương chả biết nên vui hay nên cười cho qua nữa.

Hiếu ngồi oẳn tù tì với Vy Thanh và có lẽ không được thuận lợi cho lắm, Dương Lâm sau khi ngáp xong thì đã sài sóng bắt tín hiệu tiểu phẩm nên đã lao vào cùng. Trường Giang, Kiều Minh Tuấn cùng với các mỹ nữ thì đi nghỉ dưỡng vì "vận động quá trớn". Dương định theo nhóm "chill" kia mà không may Dương Lâm tóm cổ vào luôn.

"Định chạy đi đâu vậy anh Huy! Lại đây cùng với tụi em". Cùng với nụ cười cùng size với bờ môi thì Dương không dám đấu khẩu lại, thuận theo cùng vậy.

"Có chạy đâu, em nghĩ gì không ấy!".

"Chị Cám!". Vy Thanh bỏ mặc trò chơi, ngửi thấy mùi tiểu phẩm rồi.

"Sao em". Dương Lâm trả lời.

"Người này giật hoàng tử của chúng ta!". Vy Thanh chỉ vào Dương, Dương hoảng hốt khi biết mình đã rơi vào tình thế éo le.

"Á à, dám giật hoàng tử Hái Thứ Hiu! Để ta cho ngươi biết thế nào là lễ hội". Dương Lâm vừa nói vừa lắc qua lắc lại người của Dương, nhẹ như cách người bình thường bế chó mèo.

"Chị Lâm tha mạng, chị Lâm tha mạng, em không có gan để lén lỉnh đến hoàng tử". Dương vừa nói vừa cười, một phần vì Vy Thanh chọt anh còn phần còn lại là nhịn cười không được.

"Không thể tha thứ!". Vy Thanh hùa theo.

"Không được làm hại người vô tội!". Hiếu sau khi cười thì cũng quay lại cứu người.

"Nó dám quát mình kìa, chị Lâm!". Vy Thanh hốt hoảng gọi Dương Lâm.

"Thế cho nó theo cùng người thương!!!". Dương Lâm buông Dương ra, cảm giác của Dương lúc này như con chim bồ câu nào đó, tự do.

"Ủa? Sao lại đuổi theo hoàng tử rồi!!!". Hiếu không ngờ mình bị đột kích, thế là vừa cười vừa chạy.

Khung cảnh bây giờ trông rất hỗn loạn nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh đáng yêu, tất nhiên mọi thứ đều trong tầm nắm của Dương, chứ không thì anh đã giãy thêm cho đúng kịch bản nhưng vì có sự giúp đỡ của Hiếu đã khiến Dương khá lười. Thôi thì cũng ra cùng kết quả, sai công thức xíu chắc cũng chả sao nhỉ!.

Đêm nay là một đêm đầy sao, nhưng có lẽ mắt nhìn của Dương sẽ có chút đổi thay vì Hiếu chăng?

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro