6, Nhà Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật giấy xột xoạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, không ai nói gì cả. Trần Minh Hiếu ngồi thấp thỏm lo sợ, biết là anh đủ điểm để đỗ vào đại học rồi nhưng có gì đó cứ lạ lắm, đây chỉ đơn giản là nộp hồ sơ mà lòng Hiếu cứ đứng ngồi không yên.

"Ừm...Ừm, đầy đủ rồi. Giờ em có thể ra về và chờ ngày vào đại học. Chào mừng em!" Người đàn ông lịch thiệp ấy giơ tay lên, mong muốn bắt tay với cậu.

"A! Vâng ạ!" Hiếu lòng vẫn đang bỡ ngỡ đứng dậy đón lấy bàn tay.

"Chà! Vô đại học này để theo đuổi nghề ca sĩ mà ngại ngùng thế kia! Tự tin lên đi chứ!" Ổng cười rồi buông tay cậu ra.

"...A, dạ..." Hiếu cúi đầu chào tạm biệt người đó, lẽn bẽn đi nhanh trước khi sự bỡ ngỡ của bản thân lan khắp phòng.

Thật ra cậu vẫn chưa điều chỉnh được lại cái não của mình về việc trúng tuyển đại học, cậu học giỏi thật, thi cũng rất được nhưng đến lúc tra điểm thì cậu cứ lo sợ không đâu. Cảm giác theo đuổi được ngành mình chọn nó rất là "vui", Hiếu cũng chả biết nói sao!

"Ờm...Ờm giờ mình đi đến căn hộ thuê để làm quen mới được. Đó sẽ là nhà mới của mình!" Hiếu vừa đi vừa lướt điện thoại tra bản đồ, cậu đi loay quanh khắp chốn thành phố rộng lớn này mà không sợ bị lạc, vì cậu không phải là người mù đường.

Khi đến nơi, cậu nhìn thấy dãy tòa nhà mà mình sẽ sống ở đấy, cậu thích nơi này là bởi vì nó rộng rãi thoáng mát và cũng có cho ở chung với người lạ đối với sinh viên. Đó là điều khiến Hiếu mong chờ nhất và cũng lo sợ nhất... Nhưng đâm lao là phải theo lao, Hiếu bước vào sảnh, điều đầu tiên cậu thấy là sự mát và mùi hương, mùi tiền nữa.

"Dạ, em là Trần Minh Hiếu! Em đến để nhận căn hộ ạ!"

"Cậu Trần Minh Hiếu... Đây của cậu! Người cậu ở cùng là một người cũng theo trường cậu học đó, cơ hội gặp đàn anh của trường rồi đó!" Cô tiếp viên thầm thì với cậu, cậu cũng tỏ ra thích thú với điều này.

"Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin ạ!" Hiếu cúi đầu chào rồi đi mất.

"Chà! Đúng là đứa trẻ ngoan, chắc anh Lê Thành Dương thích lắm đây!" Cô tủm tỉm cười rồi quay lại công việc của mình.

Hiếu cầm vali của mình lê lết xuống những bậc thang, cậu thầm nghĩ bản thân xui đến thế ư! Thang máy ở đây tạm thời sửa chữa nên giờ cậu phải lết thang bộ, xui quá là xui. Nhưng cũng do cậu mang quá nhiều đồ nên mới cực nhọc như thế. Tự hành hạ chính mình là đây.

"...Hà...Hà... Hên là... Tầng của mình không... Xa lắm chứ không là... Mình còn mỗi cái xác khô...!" Hiếu vừa lên vừa than.

Bỗng nhiên cậu thấy có ai đó nằm la liệt ngay giữa vế thang, cậu cứ nghĩ là người mất liêm sĩ vì leo quá "nhiều" nên mới nằm đây nhưng nhìn kĩ lại, không thấy động đậy và thở nhẹ nữa chứ! Nếu có thêm vũng máu nữa là xác định một thảm họa "xiên" người trong truyền thuyết.

"Anh gì ơi?" Hiếu nhẹ nhàng đi lại chỗ của người đấy.

"..."

"Anh gì đó ơi, nằm ở đây lạnh lắm đấy!" Hiếu ngồi xuống chạm vào mặt của người kia, bỗng nhiên thấy nhớt nhớt màu đỏ, mặt Hiếu bỗng dưng tối sầm lại.

"Anh ơi! A! Giờ mình phải làm gì đây, cấp cứu! Cấp cứu! Nhưng... Cấp cứu đến thì kịp không? Mình cũng không phải là bác sĩ hay thực tập... Giờ làm gì...!!!" Cậu trai bé nhỏ Hiếu hốt hoảng khi gặp người chấn thương ngay trong hoàn cảnh éo le này, tay cậu run cần cật định lôi điện thoại ra thì đối phương mở hé mắt nhìn cậu.

"Chàng trai... Không cần gọi... Dẫn tôi về phòng cũng được!"

"Á! Dạ à vâng!" Hiếu giật mình khi nghe tiếng gọi, thấy người này chưa xuống gặp ông bà sớm liền thở phào lấy lại tinh thần. Cậu xách vali lẫn balo đã mệt thì chớ, đây còn thêm một người nữa.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, người kia lảo đảo đi vào nhà nhưng cũng không quên cởi giày. Hiếu cũng rất lịch sự, cởi giày và để đồ dùng của mình ở ngoài rồi bước vô.

"Đi sang trái là phòng bếp, đấy có dụng cụ y tế. Lấy cho tôi nhá!" Người đó với chất giọng khàn khàn với việc mất hơi ấy đi lên ghế ngồi, giao công việc cho cậu.

"Vâng ạ!" Hiếu loi nhoi đi ra khu đó theo chỉ dẫn, lấy dụng cụ rồi chữa trị cho người đấy.

"Haiz, sống lại rồi! Cảm ơn cậu nhá, chàng trai!" Sau khi tự mình băng bó lại vết thương với sự trợ giúp của Hiếu, người đó đã sống lại.

"Không có gì đâu ạ, đây là việc phải làm thôi!" Hiếu cười ngại ngùng, không phải lần đầu tiên cậu nghe lời cảm ơn nhưng lần đầu tiên cậu thấy một người con trai mà đẹp như thế này.

Hiếu khi nhìn kĩ lại thì thấy người đấy như một mỹ nam an tĩnh trong truyền thuyết luôn! Đôi mắt màu nâu sẫm cùng với mái tóc xoăn nhẹ đồng màu khiến cho người đấy vô cùng hài hòa về ngoại hình, trông rất đẹp. Hiếu cũng phải công nhận rằng nếu người này tháo cái băng cứu thương ra nữa thì chắc cậu sẽ ngất với vẻ đẹp chết người này.

"Cậu là Hiếu đúng không!" Người đó mở lời sau khi cậu nhìn người đấy một lúc lâu.

"A! Vâng ạ!" Hiếu giật mình trả lời.

"Tại nhìn cậu rất đẹp trai, thường ở đây không ai đẹp như thế này cả với lại cậu còn mang vali! À! Quên chưa giới thiệu, tôi là Lê Thành Dương, là người sẽ sống cùng cậu ở đây! Thật ngại khi gặp cậu trong tình huống này!" Dương chỉnh đốn bản thân rồi mỉm cười với cậu, bắt tay làm quen là chuyện đầu tiên của mỗi người khi đến đây.

"A! Không sao ạ! Em là Trần Minh Hiếu, sinh viên năm nhất tại đại học Nghệ Thuật ngành âm nhạc(ca hát) ạ!" Hiếu đón nhận bàn tay của đối phương và vừa giới thiệu bản thân.

"Ô! Cùng đại học này! Anh chỉ khác ngành thôi, anh từng là sinh viên ngành hội họa. Thế là gặp đàn em rồi!" Dương có vẻ phấn khích khi nghe Hiếu giới thiệu về ngành của bản thân, cả hai đã có một cuộc tìm hiểu nhau cơ bản.

"Nhà hơi bừa bộn vì anh bận chạy deadline quá nên không có thời gian dọn, còn việc tại sao anh nằm lê liết đằng kia là do mệt quá thôi, để người mới gặp phải thứ gì không à! Ngại quá!" Dương vừa nói vừa cười, lộ rõ răng khểnh của mình.

"Không sao đâu ạ, việc nhà sau này cứ để em lo, anh chỉ cần tập trung vô việc của bản thân đi ạ!"

"Ây! Thế thì làm phiền bé quá, ngành của bé cũng vất vả lắm đó!"

"Có sao đâu ạ, em chỉ cần có người ở cùng là được rồi, còn đâu em lo tất!" Hiếu cười lẽn bẽn với anh, cậu chỉ không muốn ở một mình thôi.

Sau đấy thì Dương dẫn Hiếu đi thăm quan nhà, giới thiệu tất tần tật về mọi thứ trừ phòng của bản thân.

"Phòng anh bừa bộn lắm, đừng vô!"

Anh vừa chỉ cho Hiếu về cách sử dụng đồ trong nhà vừa nói cho cậu về thói quen của bản thân. Cuối cùng dừng trước cửa phòng, Dương quay sang bên cạnh, nơi có Hiếu và nói:

"Đây là phòng của bé cũng là phòng của bạn anh trước kia, có mấy đồ dùng anh tặng bé đó, mới toanh luôn! Nên cứ tự nhiên đi nha!"

"Vâng ạ, em cảm ơn anh. Giờ anh đi làm việc của mình đi, còn lại để em làm được rồi ạ!" Hiếu không có ý muốn đuổi anh đi chỗ khác nhưng việc gì cũng đến tay anh thì ngại cho Hiếu lắm.

"Ồ! Anh hiểu! Thế thì làm xong thì ra phòng khách nha, anh sẽ pha cho em ly nước cam!" Nói xong, Dương đi mất. Không gian này còn mỗi Hiếu nữa thôi.

Khi mở cửa phòng, thứ đập vào mặt cậu là một mùi thơm nức của nước hoa, nó không nồng nặc đến nỗi phải chê nhưng khi ngửi, Hiếu có thể cảm nhận đây là một mùi đầy tiền. Điều bất ngờ sau đấy nữa khi cậu thấy chiếc giường màu xanh nhạt có gối và ga giường được bọc sẵn. Hiếu biết cái giường này, số tiền của nó lên chữ triệu khiến cậu choáng váng khi nhìn thấy nó và nó cũng là thứ cậu thích.

"Ảnh biết trước mình thích cái này nên mua sao... Thế thì chắc ảnh cũng phải mong chờ người ở cùng lắm ấy!" Hiếu nhẹ nhàng ngồi lên giường, cảm nhận căn phòng chưa chứa gì nhiều mà đã có mùi tiền lan khắp rồi.

Nằm trên thứ mình thích thì cũng sướng thật nhưng phải dọn dẹp và bày biện phòng cái đã rồi đi ra ngoài ngồi với anh Dương, Hiếu vừa lôi đồ ra vừa ngắm nhìn món đồ ấy với mình ở trong gương, lắc qua lắc lại một hồi thì chẹp miệng.

"Mình cũng đẹp trai phết nhỉ! Trần Minh Hiếu đẹp trai nhưng anh Lê Thành Dương đẹp trai hơn!" Hiếu đang lải nhải lại câu đấy thì nghe tiếng gõ cửa.

"Anh vào được không Hiếu?"

"A! Anh vào đi ạ!" Hiếu vừa giật mình vừa ngại với những gì mình mới nói, hên là cậu nói nhỏ chứ không là cái mặt đẹp trai này không biết giấu cái nổi nhục đi đâu.

"Cảm thấy phòng của bản thân thế nào?" Dương vừa nói vừa đi lại chỗ của Hiếu, cài lên cho cậu một chiếc cài có hình con cua.

"Quên mất anh còn món này cho bé, cài lên cho đỡ vướng vào mồ hôi với để làm đẹp được lắm đấy!"

"..."

Hiếu nhìn anh, một cảm xúc lạ thường. Trong khi người anh còn lải nhải về chiếc cài thì Hiếu nhìn vào cổ của anh, nó cuốn hút đến lạ thường. Hiếu nhăn mặt lảo đảo mắt đi hướng khác thì lại va vào ánh mắt của Dương khi anh đứng bình thường với cậu, đối diện với nhau, Hiếu không giữ được cảm giác hồi nãy của mình nữa. Cậu không hiểu, nãy còn nhìn bình thường nhưng giờ thì hết rồi, anh ấy đẹp hơn bình thường bởi bộ đồ ở nhà với khuôn mặt vẫn bị băng bó mà nó vẫn đẹp.

"Anh đẹp thiệc đó!" Hiếu bất giác buông lời trong suy nghĩ của mình, sau đấy thì cậu giật mình, cho rằng mình nói linh tinh.

"A! Không như anh nghĩ đâu, à... Ừm... Anh... Ừm..." Hiếu đang suy nghĩ câu trả lời để phản bác cái "hiểu lầm" do mình tạo nên thì nghe thấy tiếng Dương cười.

"Haha! Bé đẹp hơn anh nhiều, anh có là gì đâu!" Dương nhón chân lên, ghé sát mặt lại gần cậu rồi nhéo má, nở một nụ cười nhí nhảnh.

"Xem nè, má mềm, mắt đẹp hơn anh nhiều luôn đó. Bé nên tự khen bản thân đi chứ anh chưa là gì đâu!" Dương sau khi nói thì mới thấy khuôn mặt của ai đó ửng hồng lên mới phát hiện bản thân làm việc sai trái, bèn buông tay nói:

"A! Anh xin lỗi, ờm... Đáng lẽ anh không nên như thế... Ờm đi ra ngoài đi, ly nước của bé để ngoài nó... Nó nguội... Nguội lạnh à không hết lạnh giờ!" Dương lắp bắp cộng thêm với nụ cười lẽn bẽn của bản thân khiến anh giờ đây như một con mèo xí hổ, sau đấy thì kiếm cớ đi mất.

Trong lúc anh đi mất thì có một cậu trai khuôn mặt đỏ hết cả lên, sau đấy thì ngồi huỵch xuống, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Cảm giác mình vừa trải qua là gì đây?"

Sau khi đấu tranh tâm lý để cưu mang cái sự bình tĩnh thì cuối cùng Hiếu cũng đi ra khỏi phòng, cậu định mở lời thì thấy anh đang ngủ gật ở trên ghế. Trên bàn thì để hai ly nước cam, một ly vơi, một ly đầy. Hiếu nhẹ nhàng đi lại chỗ của anh, cầm ly mà anh đã chuẩn bị và ngồi bên cạnh, chỉ dám nhìn người đó thôi chứ chả muốn làm gì nữa.

Tiếng lạch cạch với mùi hương khiến Lê Thành Dương tỉnh dậy, lảo đảo đứng lên như một người "say", tiến về phía phát ra tiếng động.

"Anh dậy rồi à! Em đang chuẩn bị đồ ăn tối đây, mà coi bộ anh cũng dậy đúng lúc phết!" Hiếu nhìn thấy một "con mèo" đang ôm tường nghiêng đầu chỉ để nhìn cậu, khuôn mặt nửa tỉnh nửa ngủ khiến Dương như một con mèo thực thụ.

"Ừm... Tối rồi á... Để người mới nấu thế này là không được rồi..." Dương lảo đảo đi về phía của Hiếu, túm lấy áo của cậu rồi đặt mặt của mình lên vai của đối phương, miệng vẫn làu bàu.

"Bé đi đi, để đó anh nấu. Món này anh cũng biết sơ sơ cách nấu!"

"Thôi! Xem mặt của anh kìa! Mà không làm tiếp công việc của anh nữa sao? Hay anh vẽ truyện một tập?"

"Nghỉ ngơi chứ! Anh mới nộp cho biên tập rồi. Giờ có hai ngày để nghỉ. Bộ em không muốn thấy mặt anh hay sao vậy? Tại vẽ thì anh sẽ không ra ngoài mấy..." Dương phồng miệng, tỏ vẻ giận dỗi.

"Đâu có! Anh suy nghĩ sao ấy!" Hiếu cười, đảo mắt qua nhìn anh rồi quay lại với công việc chính.

Dương và Hiếu thưởng thức bữa tối coi như một lễ chào mừng "người mới", Dương rất thích mấy món do Hiếu nấu. Điều này khiến Hiếu vui hơn một phần hoặc nhiều phần. Cả hai có kể cho nhau nghe một chút về gia đình, bản thân và môi trường xung quanh.

"Ừm... Anh có người bạn có biệt danh là Jun, thì phòng hồi trước của bé là phòng ảnh đó! Thì sau này cậu bạn đấy giàu hơn thì chuyển đi xây nhà mới. Anh cũng có nhiều tiền rồi đấy nhưng cũng không muốn đi đâu, ở nơi quen thuộc vẫn vui hơn chứ! Mà ở một mình thì buồn lắm nên mới tìm thêm một người nữa sống cùng, ai ngờ hốt được người đẹp trai như thế này chứ, quá hời rồi!" Dương cười khúc khích.

"Biểu sao em thấy anh giàu mà không xây nhà riêng mà ở căn hộ, còn muốn ở cùng người lạ nữa chứ! Anh có suy nghĩ lạ ghê!" Hiếu vừa bóc quýt vừa nói với anh.

"Này! Thế đâu được gọi là lạ! Kì quá!" Dương lại lộ chiếc răng khểnh của mình ra vì nụ cười.

"Rồi, anh không lạ, là em lạ!" Hiếu theo như thói quen bóc đồ ăn xong đưa cho thú cưng nhà ăn và thế là vừa bóc quýt xong, anh cũng đưa lên đút cho Dương.

Dương vui vẻ nhận lấy đồ ăn mà Hiếu đưa, lúc này người đút vẫn chưa phát hiện ra cái thói quen này mà vẫn cứ đút cho đối phương mà đối phương thì vẫn cứ nhận, không có chút sự chối từ.

Trong lúc Hiếu đang dọn dẹp và Dương đang ngồi ăn hết mấy miếng quýt còn lại với tâm trạng vui tươi thì Hiếu mới ngờ ngợ ra cái gì đó.

"Nhà bé có em trai hay em gái gì không? Hay có bạn gái rồi mà đút cho người khác ăn thuần thục quá vậy?"

"A! Không ạ, nhà em có một con mèo ấy. Thường thì em cho nó ăn nên theo thói quen thôi ạ..." Hiếu quay mặt đi không biết nên giấu nổi nhục này đi đâu.

"Ồ! Thế trông anh y như con mèo nhà bé à!" Dương mỉm cười nhìn cậu.

"Cũng giống ạ, nó cũng lười lười với hay ngủ y như anh..."

"... Sao bé biết anh lười!" Dương nhăn mặt lại, không lẽ nhìn ngoại hình đã đoán được tính cách thật sao!

"Em cảm nhận thế thôi! Tại nhìn phòng bếp thấy rằng có mấy cái được để sát cửa, thuận tiện cho việc lấy khỏi phải tìm"

"..." Dương cười lẽn bẽn, không ngờ Hiếu chú ý kĩ thế.

Đi tắm là một việc không thể quên, Hiếu thì đã đi tắm trước(giờ đang coi ti vi) nên nhà tắm hiện giờ chỉ có thể là của Dương mà thôi. Trong lúc Dương loi nhoi đi tắm thì có cuộc gọi đến, điều mà Hiếu không thích nhất tại vì không thích đụng vào điện thoại của người khác.

"Anh ơi, anh Jun gọi!"

"Thế bé nghe đi! Chắc gọi hỏi bé
đó! Không sao đâu, cứ tự nhiên đi tại Jun thân thiện lắm!"

"..." Hiếu ngập ngừng sau khi nghe lời Dương nói, điện thoại vẫn đang reo. Đến phút cuối cậu vẫn bấm nghe.

"Dạ, không phải là Dương xin nghe ạ!"

"Ô! Chào nhóc! Nghe giọng như vậy chắc nhóc cũng biết anh là ai rồi đúng không!" Giọng trầm bên kia trả lời.

"Vâng, em là Hiếu, người ở cùng với anh Dương ạ! Tại ảnh đang tắm nên ảnh kêu em nghe hộ ạ!"

"Vậy nhóc cảm thấy thế nào khi ở cùng với anh Dương?"

"Ảnh rất vui tính, đẹp trai, thân thiện và tốt bụng nữa ạ. Anh Dương phải nói là ảnh siêu đẹp trai, em nhìn mà em mê luôn..." Hiếu sau đấy ngồi kể về Dương rất nhiều, kể về cảm nhận của bản thân cho Jun nghe.

"Ừm... Anh hiểu, anh hiểu. Đẹp trai thiệc, em cũng có suy nghĩ giống anh đấy nhưng mà có chút chút khác..."

"Khác gì ạ?"

"Đây là suy nghĩ của anh thôi nhá, suy nghĩ của anh thôi đừng trách gì nha! Không Dương nó cắn anh chết! Nghe thì có vẻ như nhóc thích anh Dương nhỉ! Kiểu như ấn tượng sâu đậm, mê ấy!"

"..." Hiếu im lặng nghĩ suy, có vẻ Jun nghe thấy đầu dây bên kia im lặng liền hốt hoảng nói.

"Ấy không phải anh bảo nhóc là gay hay gì đâu, đại loại là kiểu... Ờm... Kiểu... Gì ta!"

"Không có lẽ anh nói đúng..."

"Hở?!"

"Anh Dương có chắc gì đó khiến em rung rinh ngay từ đầu, kiểu như lúc đưa ảnh về căn hộ ấy, cảm xúc nhìn thấy ảnh nó cứ lâng lâng khó tả..."

"Ồ! Có vẻ nhóc khá là mông lung nhỉ!"

"Là sao ạ?"

"Thời gian sẽ trả lời tất cả, thôi anh có việc bận. Hẹn nhóc ngày nào đó nha! À với lại Dương nói nhóc đẹp trai lắm đó!"

"Vâng việc này em biết ạ, ảnh nói suốt!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Hiếu thở phào buông điện thoại ra, nhẹ nhàng để lên bàn. Cậu cảm thấy hai người, anh Dương và anh Jun có gì đó giống nhau, đều sẽ xoay chuyển tâm trí của đối phương khiến cho đối phương nói hết chuyện của mình. Hiếu ôm mặt, mới nói chuyện với người ta chút xíu đã khai hết ra nhưng rồi khi nghĩ lại, ắt hẳn Hiếu cũng đã có câu trả lời cho lời của Jun.

"Xong rồi à! Tưởng nói chuyện đến sáng hôm sau luôn chứ!" Dương ló cái đầu ra từ phòng bếp, làu bàu Hiếu.

"Có lâu hơn anh nghĩ đâu, anh nói thế sai quá rồi!" Hiếu chu mỏ phản bác đồng thời cũng đưa lại chiếc điện thoại khi Dương tới gần.

"Trời ơi cái mỏ! Còn như thế nữa là anh hôn cho đấy!" Dương cười khẩy, chiếc răng khểnh lại xuất hiện.

"Hứ! Mỏ em vẫn cứ thế đấy. Anh hôn xem!" Hiếu trêu lại.

"Ghê! Thôi đi ngủ đây. Chúc bé Hiếu ngủ ngon, mai gặp lại!" Dương mi gió rồi đi.

"Chúc anh ngủ ngon!"

Đến lúc Hiếu đi vô phòng sau khi skincare cho bản thân thì mới phát hiện điều bất thường giữa những thứ bình thường(đối với Dương). Cậu mới ở đây được có 10 tiếng mà cứ như ở được một đến hai năm ấy, Dương đối xử với cậu "thân mật" hơn một người mới gặp, anh cười đùa, lộ rõ bản chất của mình hơn cho cậu. Điều này khiến Hiếu hơi khó hiểu.

Ting!

[Negav khờ khờ đã gửi hình ảnh cho bạn]

[@Negav khờ khờ: Người anh em, sống thế nào rồi! Có bị bắt nạt hay gì hông:)))?]
[Gửi ảnh con mèo say hi]

[@Hái thứ hiu: Không chỉ có mày là không vừa ý thôi đấy! Nhắn trễ thế này mai chú Isaac lại chửi yêu tao]
[Gửi ảnh con thỏ tức giận]

[@Negav khờ khờ: Có sao đâu! Anh Isaac cho thức mà! Ấy quay lại chủ đề chính, mày nói linh tinh tí quên giờ>:))]

[@Hái thứ hiu: Rồi rồi, anh ấy rất tuyệt vời, từng là đàn anh cùng trường đại học vừa rất đẹp trai!]

[@Negav khờ khờ: Ghê vậy sao! Mày khen đẹp trai chắc đẹp thiệc, có ảnh không tao nghía với!]
[Gửi ảnh con chó ngạc nhiên]

[@Hái thứ hiu: Có cũng không cho mày coi! Ảnh chỉ để tao ngắm thôi, thích thì lên coi]
[Gửi ảnh con thỏ khinh thường]

[@Negav khờ khờ: Gì vậy trời, cho coi miếng cũng không cho! Keo kiệt vừa thôi>:(((]

[@Hái thứ hiu: Chỉ có đẹp trai mới ngắm được sự đẹp trai khác, thôi đi ngủ đây!]
[Gửi ảnh con thỏ khò khò]

[@Negav khờ khờ: Ây ngủ gì sớm vậy! Này!]

-Hái thứ hiu đã offline-

Chiếc điện thoại được cắm sạc đặt xuống bàn, Hiếu ngồi thở phào trên giường, giờ này cậu mới cảm nhận được là mùi trên đây là mùi mà anh Dương có, ảnh sài vô phòng của cậu để cậu có thể quen mùi của anh. Cậu nằm xuống sau một ngày "êm ả", thiu thiu vào giấc ngủ của mình.

Ngủ một mình đêm nay nhưng ngôi nhà thì có hai người.

Lê Thành Dương mở cửa he hé nhìn cậu đã ngủ say, miệng khóe cười rồi đóng cửa lại.

-Còn tiếp-
__________

Hallo đây là lời cuối chap của tớ! Tại vì cách viết trước của bản thân nhanh quá(tại chơi oneshot nên tình tiết chạy hơi nhanh) nên đợt này sẽ có mấy câu chuyện chơi 2-3 chap, không nhiều hơn đâu tại mỗi chap chơi 3000-4000 là đủ rồi:))) chúc mọi người chill vui vẻ, say ya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro