3, Trần Minh Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: ooc, nhân vật chỉ được lấy người ngoài đời còn các sự kiện đều là hư cấu, hư vô, hãy ăn nó đi>:
Cốt truyện: Hiếu và Huy vô cùng thân thiết với nhau trong chương trình nhưng sự thật đằng sau thì họ có hợp đồng với nhau để làm như thế.
_____________________________________

"Và đây là chương trình Hai ngày một đêm-Tự do, tự lo"

Âm thanh quen thuộc được chiếu đi chiếu lại trên một khung hình, một hình ảnh, những con người ở trỏng, những cảm xúc được lưu lại trong tâm trí tôi. Tôi tua đi tua lại, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thật xinh đẹp làm sao. Khoảng không gian lúc đó như muốn nuốt chửng tôi, không một chút dao động nào trong tâm trí tôi còn ở nơi đây.

"Hiếu ơi! Mày nghe hoài chưa chán à?" Thằng bạn tóc hạt dẻ mở cửa bước vào, phá tan sự ảo mộng của tôi đi.

"Hở! Tao làm ồn lắm hả?" Tôi quay sang nhìn người bạn không vui vẻ gì kia, nó nhăn mặt, lết cái chân què của nó để lên gường của tôi, nói:

"Không ồn nhưng mày xem cái đó để làm cái gì cơ chứ? Hay mày nhớ anh em của mày?"

"Anh em nhớ thì còn có thể gặp lại nhưng tình yêu thì nó lại khác, nó đi là đi luôn, không thèm quay lại nữa mà có thì cũng đã quá muộn rồi" Tôi thở dài rồi nhìn lên ti vi, nơi đang lưu giữ khuôn mặt của người đấy.

"Mày thích ai ở trong đó à? Đâu cho tao xem với!" Thằng bạn ngước đầu lên nhìn, hóng hớt người "giấu mặt" mà tôi đã nhắc đến.

"Ngô Kiến Huy á!? Tao cũng có nghe mày với anh ấy được ship như một cặp đôi, là thật à!" Nó giật mình khi nhìn thấy người đấy nhưng cũng quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh hơn.

"...Được như thế thì tốt quá mà ông trời thì chả bao giờ có việc tốt như thế cả" Lòng tôi như thắt lại khi nghĩ lại chuyện đó nhưng cũng đã đến lúc rồi, tôi nên để cho nó được đi, tình yêu của tôi.

Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp, khi tôi bước lên chương trình. Ánh mắt của tôi đã chạm vào anh, một người xinh đẹp với nụ cười khiến lòng tôi xao xuyến. Tim tôi như hẫng đi một nhịp, khi nghĩ về lần đầu tiên ấy thì tôi luôn ngại ngùng rằng bản thân yêu anh ta quá nhiều.

Sự xui xẻo của anh ấy là có thật, từ lúc tôi còn đi học đến lúc được gặp anh ngoài đời thật, được làm việc cùng anh thì đã không ít nhiều gì nghe đến sự xui tận mạng nhưng điều đấy thì tôi cũng không quan tâm mất vì tôi cũng thế, có điều tôi không nhiều như anh. Có khi tôi với anh đi với nhau có thể hóa giải được, biết đâu đấy.

"Hiếu!"

"Hiếu ơi!"

"Ôm cái nào Hiếu, ăn mừng thôi!"

"Bế anh cái nào! Đang muốn được làm em bé một hôm"

Từng lời, từng lời anh nói ra tôi đều ghi nhớ trong tình yêu của tôi. Trước lúc đấy thì tôi và anh có một giao kèo, anh không phải là một người hám nổi tiếng, cũng không phải một người quan tâm đến ánh nhìn của sự nổi tiếng nhưng anh lại đưa ra một bản hợp đồng.

"Chỉ có mình em làm được thôi, giúp anh nhá!"

"... Sao anh lại làm vậy?"

"Vì anh muốn có một sự chăm sóc từ ai đó"

"Tại sao anh lại chọn em" Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác trước câu trả lời của anh.

Từ đó, chúng tôi ở cạnh nhau,không lúc nào là rời xa cả. Anh cứ sơ hở cùng đội là quấn lấy tôi, tôi cũng không ngại việc đó đâu, ôm nhiều cũng thích mà. Khi chúng tôi bị tách nhau ra thì anh luôn cố gắng hết sức để chơi và được cơ hội thì xào lại đội, lúc đó tôi và anh sẽ gặp lại nhau.

Fan của hai chúng tôi la hét cực kì nhiều cho điều này, tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy với độ dính nhau như một cặp thế này thì không có việc gì không ship đúng không!. Tất nhiên chuyện này cũng khiến tôi vui rồi, tình yêu là thế đó.

"Hai anh real quá, thiếu cái lễ đường thôi!" Một bạn comment trên video.

"Otp của ai real nhất nào? Của chúng tôi chứ ai" một bạn comment khác.

"Hú hú! Như thế này không yêu nhau thì hơi phí đấy!"

"..."

Sự công nhận, hào phóng của mọi người về hai chúng tôi ngày càng nhiều nhưng anh thì có lẽ không vui cho lắm. Tôi quay sang nhìn anh như thường lệ, lần này anh cũng quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười như ngày hôm ấy, ngày tôi xao xuyến anh.

"Hiếu ơi!"

"Xem nè Hiếu, một con cua, anh thấy giống em nên mua đó. Đeo đi!"

"Hiếu à! Đói quá, cho anh miếng đồ ăn đi!"

"Hiếu! Anh muốn ôm em, mệt quá!"

Anh lao vào ôm tôi, mặc kệ máy quay nhiều đến cỡ nào, anh em đang đứng như thế nào thì anh vẫn hướng về phía tôi, dang hai tay khiến tôi phải cuốn lấy anh.

"Hai chú mày mến nhau rồi đó, sao không thành cặp đi!" Anh Lâm liếc liếc chúng tôi rồi nói.

"Hai người mà có come out với nhau thì mấy anh em chúng tui đều không ngạc nhiên đâu" Anh Cris lên tiếng ngay sau đấy, coi như đồng tình cùng với anh Lâm.

Tiếng cười đùa vang lên từ đấy.

"Nghĩ gì vậy? Tui với Hiếu có gì đâu, chỉ là anh em với nhau thôi" Anh Huy nghiêng mặt ra để lấy hơi nói, đồng thời cũng dụi má vào áo của tôi.

"Có chắc là anh em không vậy!"

Lòng tôi có chút buồn sau câu nói ấy, anh không yêu tôi, thứ anh cần là sự chăm sóc, nuông chiều như một em bé. Tôi thì lại khác, tôi yêu anh, chăm sóc anh như một người bạn đời. Nhưng cũng không sao, tôi, Trần Minh Hiếu sẽ cố gắng theo đuổi anh, khiến anh sẽ yêu tôi.

"Anh Huy!"

"Anh ơi, em đang muốn ôm ai đó, hãy là anh có được không!"

"Anh ơi! Chờ em với"

Càng ngày tôi càng lấn chiếm tới anh nhiều hơn, anh cũng vui vẻ nhận thứ gọi là "tình yêu" ấy của tôi, không biết anh có cảm nhận được hay không, sự ấm áp mà tình yêu của tôi đến với anh.

"Đến đây là tập cuối của chương trình mùa một rồi, các bạn đã cố gắng rất nhiều. Cảm ơn các bạn" Giọng của chị PD vang lên kéo tôi về hiện thực lúc đó. Tôi không được gặp anh theo một sự sắp đặt nữa, tôi và anh phải xa nhau.

Hợp đồng tạm thời đến đấy là ngừng, anh kêu rằng khi nào chương trình tiếp tục thì hợp đồng sẽ lại xuất hiện, nó như là một sợi dây gắn tôi với anh lại nhưng không thể gắn mãi được. Anh ôm lấy tôi, dụi dụi vào áo như một thói quen. Bỗng nhiên anh kéo tôi xuống, trao cho tôi một nụ hôn nhẹ, không chạm vào nhưng cũng đủ khiến tôi cảm nhận được nó, hơi ấm của anh.

"Coi như một lời hẹn" Anh cười rồi đi mất.

'Anh ấy thật biết giữ "con tin" lại cho chính mình' Tôi nghĩ rồi cười thầm.

Những ngày sau đấy thì tôi luôn nghĩ đến anh, từ giọng nói, cách anh ôm tôi cho đến việc gặp nhau từ mùa một của chương trình, nó vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi, không cho tôi thoát khỏi nó. Tôi luôn tìm cách để gặp anh nhưng không phải là tự tìm đến, mọi người sẽ nghi ngờ tôi mất.

"Hiếu! Anh sao vậy? Dạo này thấy anh có vẻ mệt mỏi?" Negav đặt quyển sách lên đầu tôi, có vẻ cậu ta muốn dùng tri thức để kéo hồn tôi lại.

"Nhìn lạ lắm hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn Negav, cậu ta lắc nhẹ đầu rồi nói.

"Không, tui có phát hiện anh lạ gì đâu! Fan anh hỏi anh đấy! Mà có quà nè, từ người anh rất quen đó" Nói xong Negav đưa cho tôi hộp quà siêu to rồi đi mất.

Hộp quà từ các anh em trong chương trình gửi đến, họ nói rằng ai cũng có một hộp của riêng nên tôi cũng có một cái. Điều này tôi biết, trước khi hết chương trình thì chúng tôi, mỗi người làm sáu món quà để tặng cho từng người, từng hộp nhỏ nhét vào hộp to để khi gần đến mùa hai, chúng tôi sẽ nhận được kỉ niệm ấy.

"Thân gửi Hieuthuhai! Anh mày thấy mày đẹp trai hơn anh nên không có quà đâu!" Tôi nhìn xuống dưới thì lộ ra mấy tấm ảnh dìm của tôi, bảo không tặng nhưng vẫn có mà còn là ảnh dìm nữa chứ, đúng là anh Dương Lâm có khác.

"Gửi Hiếu, anh thì chỉ có cái khéo làm việc nên có cái này thôi, gửi bằng lời thì không được chân tình cho lắm tại tính "vô tri" của anh" Nghe biết là ai luôn, tôi nhìn bên dưới lá thư thì là một con cua được đan bằng tay, trông rất là dễ thương, chắc tôi sẽ đeo nó sau.

"Cris đẹp trai gửi Hieuthuhai cũng đẹp trai nốt nhưng không bằng tui, quà thì chả có nhưng có một trái tim yêu Quỳnh Quỳnh được hơm" Chưa gì đã được nồi "cơm" vào lúc đang có tình anh em, đúng là người có vợ luôn có lối đi riêng khác nữa.

"Gửi đứa em nhỏ nhất, không có gì nhiều để lưu giữ kỉ niệm lúc này." Bên dưới là những tấm ảnh cùng với vòng hoa được ép lại với nhau, lời nói thì ít nhưng tấm lòng trao cho chúng tôi thì nhiều, anh cả là thế đấy.

Đến tấm cuối cùng thì tôi lại chần chừ, người cuối cùng trong hộp nhưng mà là người đầu tiên trong tình yêu của tôi. Không mở thì cũng có lỗi mà mở thì rách mất chiếc bọc bên ngoài. Đến cuối thì tôi vẫn mở, bên trong hộp có một cái nón màu be và lá thư.

"Chào em út dễ thương, anh thì chả có gì ngoài cái nón mua nhưng chưa kịp đội, chắc ông trời muốn anh làm quà bằng món này cho em, nhận quà vui vẻ"

Từng ngày, từng ngày, tôi yêu anh ngày càng nhiều, nhiều đến mức những chú kiến đi ngang qua cuộc đời tôi cũng không đủ để nói đến tình yêu mà tôi dành cho anh, anh ta cứ như ăn mòn tâm trí tôi, quanh quẩn trong đó như muốn nuốt lấy tôi. Nó càng nhiều hơn, bây giờ, đi đâu, nơi nào tôi cũng thấy anh. Chẳng lẽ tình yêu lu mờ cả con mắt là có thật?

"Em đừng yêu anh"

Anh ấy nói với tôi như vậy ngay từ lúc chương trình bắt đầu quay mùa hai.

"Em biết thế giới này tàn ác thế nào khi chúng ta yêu nhau mà phải không? Với lại..." Anh ấy ngưng lại, không dám nói thêm.

"Anh không yêu em?" Tôi trả lời hộ anh, mặc dù có cái gì vướng lại trong tâm hồn tôi, cổ họng cứng đơ nhưng khi nhìn khuôn mặt ấy của anh, tôi lại không nghĩ nhiều.

"...Ừm!" Anh dang tay ra, có lẽ anh đã biết tôi định làm gì. Ngày hôm ấy, tôi đã mềm lòng trước anh, trước tình yêu vụn vỡ của tôi.

Anh và tôi vẫn như thế, ôm nhau, nắm tay, chăm sóc như một lẽ thường tình nhưng lần này, tôi nuốt ngược cái tình yêu vỡ nát của mình vào trong. Tôi có thể chết trong tình yêu nhưng những người xung quanh tôi ship tôi với anh ấy thì không. Chúng tôi vẫn là một cặp anh em, không tình yêu, không tha thiết.

Tôi không thể ngừng nghỉ tới anh, không thể kết thúc nó được. Tôi biết rằng anh không yêu tôi, biết rằng anh chỉ xem tôi là người em út nhưng tôi không thể nào dứt cái bóng yêu anh ra khỏi người tôi được. Tôi yêu anh, anh lại không yêu tôi.

Tôi chết trong tình yêu, từ trong tâm đến tinh thần của tôi. Những ngày quay vẫn như thế, tôi vẫn nở nụ cười, vẫn nắm tay anh, ôm anh nhưng nó không còn như trước nữa, tôi không còn vui như trước nữa.

Nói buông tha khó lắm nhưng người mình thích không thích mình thì chả còn gì để nắm lấy nữa. Tôi không thể buông tình yêu của mình ra nhanh được nhưng sớm thôi, những thứ đấy sẽ không còn nữa.

Tôi và anh lại gặp nhau nơi khác, không phải tụ họp lại mà là gặp giữa dòng người tấp nập. Anh vẫn như thế, không già đi tí nào lúc chúng tôi gặp nhau lần cuối.

"Yo! Hai năm rồi chưa gặp lại. Em muốn đi với anh đến chỗ quay không?"

Tôi không còn yêu anh đậm sâu như ngày ấy, vẫn là anh, vẫn là chỗ đó, cùng bầu trời ngày hôm ấy, điệu cười xao xuyến ấy mà bây giờ đối với tôi, nó là kỉ niệm.

"Anh sắp lấy vợ rồi à? Thiệp cưới của em đâu?" Tôi vừa đi vừa bắt chuyện với anh, tôi không muốn khoảng thời gian tôi gặp anh là vô bổ.

"Đợi tí, đến đó rồi anh đưa sau. Nhìn chú mày có vẻ khoái lắm nhỉ!" Anh huých vào tay tôi rồi cười, tôi cũng mỉm cười theo.

"Tại gặp nhau đúng lúc quá mà! Anh vẫn đẹp trai như ngày đầu"

"Tự nhiên được khen à, ngại ghê!"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như thế, anh cưới, tôi có chút buồn nhưng không bằng những người trên mạng.

"Ủa otp của tôi??? Vỡ thuyền rồi, aaaaaaaa" Một bạn comment.

"Ou no, tôi còn chuẩn bị váy với quà để cho cặp Hiếu Huy vậy mà:<"

"Ơ thế hai người tình tứ với nhau trên chương trình là gì vậy, ủa? Tôi coi thiếu chi tiết nào về lí do này rồi à?"

... Và nhiều những lời hoang mang trước tình hình, những lời chúc phúc và những lời trêu đùa với tin tức này.

Ngày anh cưới tôi không tới, không phải vì trốn tránh, vì tôi sẽ khóc lóc hay gì cả, chỉ đơn giản là đổ bệnh đúng ngày thôi. Các anh em quay video, gửi lời hỏi thăm rất nhiều, nhất là anh.

"Khỏe chưa? Đến dự chung vui với anh đi chứ"

"Chưa khỏi nhưng cảm ơn anh ạ"

Huy đã gửi nhiều ảnh.

"Bệnh đúng lúc quá, thôi ngắm ảnh tạm nha. Chóng khỏe!"

Tôi nằm trên gường, không nhúc nhích được vì bệnh quá nặng. Mắt tôi lờ đờ, đã cận nhìn mờ rồi mà bây giờ bệnh nữa. Đầu óc quay cuồng trong cơn nửa tỉnh nửa mơ của tôi, tôi đã nhìn thấy anh. Một Ngô Kiến Huy ngày hôm ấy, anh ấy nhìn tôi rồi cười, nụ cười đẹp như ngày hôm ấy khiến một lần nữa tim tôi lại rộn nhịp lên.

Một lần nữa, tôi lại nhớ anh rồi.

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, đầu óc lâng lâng không biết mơ hay thật, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc đến kì lạ. Thứ đó đi lại gần tôi, dùng tay xoa lên trán của tôi rồi nói gì đấy, đôi mắt của tôi ngăn tôi không cho bản thân biết danh tính của người đấy, tôi lại ngủ thiếp đi.

Đã bao lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Đầu óc tôi không còn tỉnh táo khi đứng giữa thế gian này, những người bạn của tôi hết sức là lo lắng cho tôi, dẫn tôi đi muôn nơi, khắp chốn để quên hết công việc. Điều này khiến tôi rất vui.

Bác sĩ nói tôi có bệnh, trầm cảm cấp một. Bác ấy kêu cũng nhẹ nhưng tôi để nó kéo dài quá lâu nên mới lên, bác còn nói nếu tôi còn day dứt thứ gì, hãy buông bỏ đi vì nếu còn giữ nó quá lâu nó sẽ ăn mòn trí nhớ của tôi.

Vậy là tôi sẽ phải buông bỏ nụ cười ấy.

Tôi gặp anh trên sân thượng vào buổi tối một hôm lạnh lẽo, đứng trên đó có rất nhiều gió, tôi không dám nhìn anh một cách tự nhiên nữa. Anh leo lên bệ ngồi, vỗ vỗ mời gọi tôi nhưng rồi tôi không ngồi, chỉ đứng đối diện với anh, nay là ngày kết thúc tất cả, tôi đã quá vương vấn anh.

"Anh gọi em lên đây chi vậy? Trời lạnh lắm, anh khiến chỗ khác không được ư?" Tôi hết sức lấy hơi để nói, sợ rằng gió sẽ che lấp tiếng của tôi.

"Ngồi đây mới đúng chuẩn, lại đây nào" Anh vẫn mời gọi tôi, lần này tôi chỉ thở dài, vẫn đành nuông chiều anh lần này.

"Nghe nói chú mày không muốn lấy vợ, sao vậy?" Anh thở ra một câu khiến tôi giật thót cả lên, chẳng lẽ gọi tôi lên đây chỉ để hỏi cái đó thôi ư.

"Không, em vẫn đang còn vương vấn một người" Tôi dựa người vào tường hơn, thu mình lại như một con mèo.

"Ồ! Anh mày có thể hiểu... Muốn biết vì sao anh lại mời em lên đây không?" Anh dựa vào người tôi, dụi dụi y như hồi xưa.

"Không thì em ngồi đây với anh chi" Tôi cười.

"Không gì cả. Ngồi với anh chút thôi." Nói xonng, anh im lặng, lặng lẽ nhìn vào khoảng hư vô của bầu trời đêm ấy.

Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu, tôi không dám nhúc nhích nhiều vì trong tâm trí tôi, tôi vẫn còn vương vấn anh nhiều. Tôi không thể dứt nó ra được rồi, sau bao nhiêu lần cố gắng, rốt cuộc tôi vẫn nằm trong tình yêu đấy và giờ tôi đang ngồi tận hưởng giây phút ấy.

Không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu của tôi dành cho anh.

Một khoảng thời gian sau mà chính tôi cũng không xác định được, anh lặng lẽ ngồi chỉnh chu lại, quay sang nhìn tôi và cười, vẫn là nụ cười ấy.

"Đến lúc em phải về rồi, trẻ ngoan ngồi đây lâu sẽ bị cảm lạnh đó!" Anh vỗ vỗ vào vai tôi, cười cười.

"... Em về được rồi á?" Tôi vừa hoài nghi vừa thấy lạ lẫm, vẫn không hiểu được lí do vì sao bản thân lại phải lên đây vì anh.

"Về đi về đi, cảm ơn em út nhiều nhá! Anh mày tí nữa còn phải đi nữa!" Anh đứng dậy kéo tôi đi, tất nhiên đối với anh, kéo tôi sẽ rất là khó vì thân hình của hai chúng tôi đều chênh lệch nhau rất nhiều.

"Rồi rồi, em về em về. Đừng lôi em nữa" Tôi bất lực đứng dậy, phủi phủi người, định đi nhưng chợt đứng lại. Tôi cầm tay của anh lên, hôn nhẹ vào bàn tay lạnh vì gió ấy.

"Hẹn gặp lại"

Tôi đi mất, khung cảnh lúc đó không còn tôi, chỉ còn mỗi anh. Anh có nói đôi lời lúc tôi rời đi nhưng tôi chỉ lướt qua.

Điện thoại của tôi vang lên ngay lúc tôi đang đi từ sân thượng xuống, một tin nhắn anh gửi, tôi hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng bật lên.

"Từ lúc anh gặp em, anh đã biết thế nào là một cuộc đời đẹp. Sinh ra trong gia đình không còn người thân, phải dựa vào người cha dượng ấy, người bóp nát tinh thần và tạo nên một tâm hồn bị ngạt chết vì thứ mà ông ấy đã làm.
Anh đã phải sống trong cái bóng sắp bị bóp bẹp dí bởi nụ cười lẫn sự hành hạ của ông ta trong tâm trí anh và rồi một ngày, em xuất hiện. Em cho anh biết tình yêu thật sự là gì, cho biết mùi hương của một người ấm áp, hạnh phúc từ những cái ôm và anh đặt hợp đồng vì sợ khi anh sát em quá, em lại rời bỏ anh. Nhưng rồi ông ta lại xuất hiện khiến anh không thể sống tiếp tục được nữa, anh không biết phải làm gì, chỉ đành rời bỏ em đi với người khác, khiến cho em đau lòng mà rời xa anh, anh muốn cạnh em mãi mãi nhưng thế giới không tốt như vậy..."

"Anh yêu em nhưng anh không muốn làm tổn thương em, đừng níu kéo anh lại trong tâm trí của em nữa"

Đoạn tin nhắn kết thúc thì có một bóng người rơi xuống, tòa nhà ngày hôm ấy có hai người yêu nhau say đắm mà thế giới không đẹp như cổ tích, lại dùng sự trớ trêu để giết tình yêu của họ.

"Mày ổn không vậy Hiếu? Mày nói xong cái mày im luôn là sao" Thằng bạn lay tôi dậy, thoát khỏi cơn mê.

"Tao ổn, chỉ là có một tình yêu đẹp không hạnh phúc trên thế gian này thôi"

Rồi sẽ một ngày, hai ta sẽ gặp nhau trong một buổi nắng đẹp.

-Hết-

Kết:Sad End
-Hiếu: Còn sống-
-Huy: Mãi trong tim Hiếu...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro