2, Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:ooc, truyện diễn ra không có thật, góc nhìn của nhiều người.
______________________________

Góc nhìn của Hiếu:

Lê Thành Dương, một ca sĩ, một diễn viên, một mc và là một người mà Trần Minh Hiếu ngưỡng mộ hết mình. Hiếu có một ấn tượng cực kì sâu đậm với anh, từ giọng nói, hành động, khuôn mặt đến cả nụ cười mà khiến lòng cậu xao xuyến.

"Em được tham gia chương trình thực tế thật ạ!" Cậu hoang mang khi nghe từ giọng nói đầu bên kia, một người phụ nữ có điệu cười vô cùng hay vang lên.

"Đúng rồi em! Chuẩn bị đồ dùng đi nhé, chuẩn bị nhiều đồ vào, tất cả mọi thứ trừ đồ ăn nhé. Trừ đồ ăn nhé em". Chị ấy nhấn đi nhấn lại từ đồ ăn khiến lòng Hiếu vô cùng bâng khuâng nhưng cậu cũng "nghe" lời.

Cậu phải thức dậy từ sáng sớm bởi tiếng chuông báo thức điện thoại và một cuộc gọi nhỡ nào đó. Cậu với khuôn mặt "tươi tỉnh" mang giọng điệu khàn khàn gọi lại cho cuộc gọi không cùng thời gian ấy.

"Alo! Cậu có phải là Trần Minh Hiếu được chị Thắm bên "Hai ngày một đêm" mời phải không ạ?" Một chất giọng trẻ trung pha chút tinh nghịch ở trỏng, mặc dù tâm trí của cậu đang ở trên mây nhưng giọng ở đầu dây bên kia rất quen.

"Vâng ạ... Thưa hỏi, người bên đó là ai vậy ạ?" Hiếu bật loa ngoài lên để đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi thì khựng lại bởi lời nói của người đó.

"Ô! Thế chào em nhá. Anh gọi làm quen trước, anh là Ngô Kiến Huy. Rất vui khi được gặp Hiếu nha!" Sau khi bên kia nói xong thì Hiếu cứng đơ người lại, không dám tin vào tai của mình.

"Ủa em Hiếu ơi? Bé Hiếu? Bé ơi, sao im lặng vậy?" Huy đang cố gắng gọi người mất hồn bên kia đầu điện thoại. Hiếu không ngờ rằng bản thân lại gặp ngay idol từ thời xa xưa của mình, đây được gọi là đu idol thành công trong truyền thuyết sao!

"A! Vâng ạ. Tại em đang chuẩn bị đồ nên không nghe thấy tiếng của anh. Em xin lỗi ạ" Cậu cuống cuồng lên sau khi lôi tâm trí của bản thân trở về, hiện giờ cảm xúc trong đầu cậu rối loạn cả lên, không biết thả nó ra như thế nào.

"Thế anh làm phiền em quá hả! Thế anh cúp ma-"

"Không... Không ạ! Tại có giọng người nói chuyện cũng vui ạ..." Hiếu ấp úng, không biết bản thân đang nói cái gì cho anh cả.

"Haha! Được rồi, anh sẽ ngồi đây nói chuyện với bé đến sáng luôn" Giọng cười bất giác phát ra từ chiếc điện thoại, điều này khiến Hiếu cũng cười lẽn bẽn theo.

Từ ngày hôm ấy, Hiếu biết thế nào là "người đẹp trong lòng cậu". Anh Huy luôn mỉm cười với cậu, không phải là riêng với cậu nhưng như thế cũng khiến tim của Trần Minh Hiếu rụng rời. Nếu hỏi Hiếu có thích Huy theo kiểu bạn đời hay không thì Hiếu sẽ trả lời như sau:

"Nếu nói có thì anh ấy cũng đâu thể nào trở thành người của em!" Rồi mỉm cười cho qua.

Cứ thế, Hiếu sát Huy bao nhiêu, tình cảm của cậu dành cho anh nhiều bấy nhiêu. Giờ đưa cho cậu một trái bắp, cậu cũng có thể nghĩ đó là anh. Dương Lâm với Trường Giang đã ngồi hội nghị với Hiếu trong bàn tròn dành cho người thắng, hai người này cũng đoán ra được ý tình của Hiếu với Huy rồi nhưng cũng không dám chắc.

"Bộ em thích Huy thật à?" Trường Giang thì thào với Hiếu, đồng thời của mở lời cho cuộc nói chuyện như những người "đàn ông".

"Ừm..." Hiếu lặng lẽ lướt nhìn những chiếc camera nhấp nháy ánh màu đỏ giữa ban đêm đầy sao.

"... Mọi người đi thôi, chúng ta cần đi ngủ sớm để cho ngày mai!" Chị Thắm thở dài nhẹ rồi ra kí hiệu kêu mọi người ngưng quay, lặng lẽ đi mất.

"Em cảm ơn chị" Hiếu cười nhẹ, thủ thỉ cho như mình đã nợ chị một món quà.

"Không cần đâu, chuyện riêng tư không nên phơi bày" Nói xong, chị đi mất. Giờ chỉ còn ba người và những ngôi sao ngoài kia.

"Anh Giang, anh Lâm... Em không dám chắc bản thân có được gọi là "thích" anh Huy không nữa" Hiếu ngập ngừng nhưng rồi cũng tâm sự với hai người.

"Tại sao em lại nghĩ thế!" Lâm khoanh tay lại ra dáng một đàn anh, một người đàn ông thực thụ.

"Thì em chỉ có cảm giác muốn đứng cạnh ảnh, ngồi cùng ảnh, nắm tay anh với lại đi cùng anh Huy thôi, em không nghĩ đó là thích..." Hiếu ngại ngùng cúi mặt xuống, không dám đối diện với hai khuôn mặt đang đầy dấu hỏi chấm to đùng.

"Em có cảm thấy gì đó khi Huy nó thân thiết cực kì với ai đó chưa?" Trường Giang đặt tay lên vai Hiếu.

"Dạ... Cũng có ạ" Hiếu trầm ngâm một lúc rồi cũng nói.

"Thế em có muốn Huy ôm mình không? Hay đại loại kiểu như đụng chạm thân thiết ấy!" Dương Lâm đặt tay lên vai còn lại của Hiếu, cậu sau khi nghe lời nói của anh ấy thì khựng lại, mở mắt to tròn nhìn anh.

"..."

"..."

"..."

"Em nghĩ... Cũng có ạ" Hiếu mở lại lời sau khi cả ba anh em nhìn nhau không nói gì.

"..." Hai người kia nhìn nhau, có lẽ hai người đó hiểu nhau đang nghĩ gì vào lúc này. Hiếu vẫn đang bấm reset lại đầu của mình để có thể hiểu được tình hình.

"Em thích anh Huy ư!"

"Đúng rồi đó!" Dương Lâm và Trường Giang đồng thanh nói với Hiếu.

"..." Lúc này, Hiếu cúi mặt xuống, ôm mặt lại. Trông cậu lúc này không khác gì một em bé chính nghĩa cả.

Đêm đó có một chàng rapper đang suy nghĩ về thứ gọi là "tình yêu".

Góc nhìn của Dương:

Trần Minh Hiếu là một rapper, một người vô cùng đẹp trai và là một người khiến Ngô Kiến Huy chú ý đến. Anh đã quen với bốn anh em bên chương trình "Hai ngày một đêm" nên khi nghe thấy tên Trần Minh Hiếu từ chị Thắm lẫn Lê Dương Bảo Lâm khiến Huy vô cùng vô cùng chú ý đến cậu.

"Em có thể cho anh biết số điện thoại của Hiếu có được không?"

"Chi vậy anh, thèm thuồng người mới đến mức vậy ư! Còn em thì sao!" Dương Lâm vừa làu bàu với anh vừa dò số điện thoại của Hiếu cho Huy.

"Mình nói sao ấy, anh chỉ đi thăm hỏi người mới thôi mà" Ngô Kiến Huy bật cười vì sơ hở là tiểu phẩm của Dương Lâm.

"Rồi rồi, số Hiếu đây. Anh nghe cho kĩ vào nhá không lại gọi vào số lạ nào đấy"

Ngô Kiến Huy vui vẻ nhận lấy, thầm nghĩ nên mở câu như thế nào để cậu ấy khỏi "rớt miếng" của anh. Loay hoay một lúc để lấy lại "sự bình tĩnh?" thì anh cũng bấm vào để gọi.

"Alo! Cậu có phải là Trần Minh Hiếu được chị Thắm bên "Hai ngày một đêm" mời phải không ạ?" Anh không hiểu sao bản thân lại hỏi như vậy thì nghe đầu bên kia đáp lại.

"Vâng ạ... Thưa hỏi, người bên đó là ai vậy ạ?" Huy sau khi nghe Hiếu trả lời thì thở phào, anh để điện thoại lên vai rồi ghé sát tai mình, vừa nói vừa đi soạn đồ.

Anh không ngờ Hiếu lại dễ thương hơn khi anh gặp ngoài đời thật, khi nghe giọng, anh nghĩ cậu là một người chững chạc, khàn khàn như người đã hát quá nhiều nhưng Hiếu thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Bé Hiếu!" Huy mở cửa đi vào, Hiếu đang nằm mà thấy anh thì đứng dậy, loi nhoi đi lại chỗ anh.

"Dạ?"

"Em ăn gì cao thế! Em cao hơn cả anh thiệc nè" Huy đứng sát lại Hiếu, ngước nhìn để đo chiều cao giữa anh và cậu.

"Em ăn trợ lý của em!" Hiếu đưa ra một câu trả lời khiến Huy phụt cười, anh không ngờ cậu lại bị Lâm truyền năng lực nhanh tới như vậy.

"Thôi nào, câu này em trả lời tận hai lần rồi đấy. Trợ lý em làm gì sai hay sao vậy!"

"Thế thì em ăn... Bắp tươi..." Hiếu đang nói thì tự nhiên nhỏ giọng lại, cậu cúi đầu xuống rồi nói tiếp.

"Em ăn cơm mẹ nấu ạ"

"Gì vậy Hiếu! Làm gì mà ngại ngùng vậy" Huy khoác tay cậu, nở một nụ cười.

"Tại anh ấy!" Hiếu ghé sát lại gần anh hơn, dựa vào tóc của anh.

"Anh làm gì! Em này, kì quá" Huy không đẩy cậu ra, mặc kệ cậu đang có ý định ôm ấp anh.

"Ai biểu anh hỏi tào lao không!"

Góc nhìn của Kiều Minh Tuấn:

Kiều Minh Tuấn ngồi nhìn Dương Lâm, cái con người gọi anh tới mà kêu rằng không cho Hiếu với Huy biết.

"Em gọi anh ra chi vậy? Còn nói là không được gọi hai người kia. Bộ em biết Hiếu có t-" Tuấn đang nói thì bị Lâm bị miệng lại.

"Mắc gì nói to vậy? Anh muốn bị em cắn nát cho vì cái tội vô tri hả" Lâm cằn nhằn với Tuấn nhưng rồi cậu cũng buông tay.

"Anh cũng biết rồi sao?"

"Sao lại không biết được, Hiếu nó lộ rõ như thế mà. Chỉ sợ người ấy không nhìn thấy ấy!" Tuấn nhỏ giọng lại theo lời của Lâm.

"Em gọi anh ra đây để chắc chắn điều này thôi, mặc dù anh Trường Giang với Cris đã đồng tình nhưng em vẫn không tin!" Lâm ghé sát vào tai Tuấn, cố gắng nói vừa phải.

"Anh cũng không tin vì Huy nó nhạy cảm hơn chúng ta nhiều, chắc chắn nó cũng phải biết rồi chứ. Thế mà không thấy nói gì nhỉ?"

"Thế em mới nói, chẳng lẽ anh Huy sợ rằng nếu chối từ thì Hiếu nó buồn. Dù gì cũng là đàn anh với em bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà!"

"..."

Tuấn im lặng. Tuấn không phải là người tiếp xúc với Huy nhiều nhất nhưng cũng đủ để có thể nhận xét về bản thân người đó. Huy rất thông minh, tinh ý và nhạy với mọi thứ. Cậu ấy có thể dễ dàng phát hiện mọi thứ trong tầm nhìn nhưng việc của Hiếu, rõ là thấy Huy không làm gì cả, đáp lại cái tình cảm của Hiếu như kiểu nó là một lẽ thường tình, không phải là theo kiểu đáp trả tình cảm.

Góc nhìn của Cris Phan:

Chuyến đi đến Sơn La có vẻ hơi buốt lạnh so với Cris, cậu không phải là không chịu được lạnh nhưng mắt cậu cứ lờ đờ trông như người mệt mỏi. Cris nắm lấy tay của người chị em của mình, nói:

"Chị à! Trước khi em chết vì lạnh thì hãy cho em cái khăn quàng cổ đi!"

"Trời ơi! Em của chị, đợi chị một tí." Lâm trở giọng xuống như đang lo lắng cho người em nhưng cũng phải tạo miếng để tạo tiếng cười.

Trong lúc Lâm đang đi đàm bạc với chị Mai Thắm thì Cris đã đi loi nhoi qua chỗ khác để tìm một mái ấm trú nhờ.

"Ôi tổ chim! Không phiền cho Cris Phan ở ké với, ở đây lạnh quá đi!" Cris tung tăng đi lại chỗ của mấy con chim non được đắp ấm bằng rơm.

Bỗng nhiên anh nghe thấy giọng của Huy, không phải quá to để khiến Cris đứng từ xa nghe thấy rõ, chỉ là loáng thoáng thôi. Cris theo phản xạ định làm tiểu phẩm đêm mùa gió lạnh với chị em khác thì khựng lại, trông Huy rất khác, khác hơn thường ngày nhiều.

"..." Cris hạ thấp chiếc cam của mình xuống, đồng thời cậu cũng đã tắt nó đi.

"Hiếu, không thể, Hiếu, không thể,..." Giọng trầm lại của anh Huy khiến Cris suýt nữa tưởng bản thân nhận nhầm người.

"Anh Huy!" Cris đi lại khiến Huy giật mình, vứt bông hoa đi.

"Ủa Cris, em làm gì ở đây vậy?" Huy phủ bản thân rồi đi lại chỗ của Cris và làm điều tương tự với cậu.

"À...Bổn nương nương đang đi xung quanh thì thấy ngươi, ta nên hỏi ngươi đang làm gì ở đây mới đúng!" Cris che đậy sự dòm ngó của mình bằng tiểu phẩm, quả nhiên điều này hiệu quả.

"Thưa nương nương, thần đang đi hái hoa lượm cỏ về cho nương nương"

"Thôi anh ơi, em đùa thôi! Anh cầm hoa mà cái cánh nó cũng không còn để tặng em thật à! Khai thật đi anh ơi!" Cris cười trừ vỗ vào vai anh, quyết định không giỡn nữa mà vào thẳng vấn đề.

"Em thấy rồi à" Giọng của Huy trầm xuống thêm một lần nữa, lần này Cris cũng đoán được sơ sơ.

"Anh vấp phải hoa đúng không! Nên anh thù tức với nó".

"? Gì vậy em tôi!" Huy cười, trả lại người mà Cris biết.

"Chỉ là anh không biết đối mặt nó như thế nào nên mới sài chiêu mà mọi người nói hồi trước thôi, tình yêu... Anh không nghĩ nó đáng với mình..." Huy nói rồi im lặng, nhìn ra chỗ khác.

"... An-" Cris nói rồi khựng lại, có lẽ cậu đã hiểu được ẩn ý của anh. Hiếu, Trần Minh Hiếu, Hieuthuhai, đối với Huy, đó không còn là một cái tên gọi bình thường nữa nhưng cũng chẳng phải là cái tên cho cuộc đời của riêng anh.

Góc nhìn của Dương Lâm:

Dương Lâm chợt tỉnh dậy trong thời tiết se lạnh của bầu trời, hiện giờ đã khuya lắm rồi. Lâm lục đục vì muốn giải quyết nổi buồn nhưng cũng không quên mò chiếc điện thoại của bản thân.

"12 giờ 25 phút sao, vẫn còn sớm để tôi phải thức dậy như thế này!" Nói vậy thôi chứ Lâm cần phải đi ngay, không thì sẽ có một tấm đệm phải phơi vào buổi sáng mất.

Từ đấy chạy đến nhà giải quyết nổi buồn không xa nhưng đối với những người đang gấp gáp như Lâm, nó là cả một quãng đường gian nan đầy khốn khổ. Sau khi giải quyết xong, Lâm không có ý định về ngủ ngay. Cậu kiếm ghế ngồi ở ngoài, thư giãn dưới cái mát của bầu trời.

"Sau mấy ngày có cái phần gọi là hỏi đáp câu hỏi để tìm hiểu anh em thì tôi cũng đã biết được nhiều tật xấu của mọi người, hahaha!" Lâm vừa nói vừa cười khen ngợi bản thân.

"Nhưng Huy thì lạ thật, việc ai cũng biết Hiếu thích Huy nhưng ông Huy ổng lại không nói gì, vậy là sao? Trường Giang phát hiện đầu tiên, sau đó tới mình rồi tới Kiều Minh Tuấn, cuối cùng là Cris..." Cậu ngồi liệt kê những gì mình biết trong thầm lặng thì bỗng nhiên có giọng nói.

"Anh Huy!"

Lâm nhận ra đó là ai, giọng nói không xa lắm nhưng chắc chắn nó là một chỗ giấu kín cuộc trò chuyện nếu nói nhỏ vì Lâm đi qua đi lại chỗ này mà không phát hiện ra. Vì sự tò mò của bản thân, Lâm đã đi tới xem. Khi nhìn qua, cậu thấy một thứ mà bản thân không nên nhìn.

"..."

Huy lặng lẽ ôm lấy Hiếu, không nói gì cả. Ôm cậu hơi siết nhưng như thế không có nghĩa là Hiếu không cho anh ôm mình. Tay cậu cũng vòng qua ôm Huy, một cái ôm ấm áp, một cái ôm đầy "tình cảm", chỉ như thế thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm không khỏi nhăn mặt.

"Hóa ra tình cảm của anh đó hả, anh Huy!"

Góc nhìn của chị Mai Thắm:

Chương trình "Hai ngày một đêm" sau khi quay xong còn một phần nhỏ nữa. Cái này được gọi là "Anh em đoàn nghĩa", bốc cặp "ngẫu nhiên" từ ekip để hai người họ tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Bên bộ phận ekip sẽ là người hỏi, bên còn lại sẽ chọn một người trả lời, có thể chọn đáp án không cho người đồng hành nghe hoặc không.

"Nghe hơi điêu không chị Thắm, tìm hiểu nhau mà có phương án không cho đối phương nghe, vậy là tìm hiểu anh em dữ chưa!" Dương Lâm lên tiếng xong sau đó bị gõ đầu bởi anh Trường Giang.

"Bớt bắt bẻ đi! Như vậy thằng Hiếu nó mới nói chứ!"

Đúng vậy, chương trình phụ do bốn anh em còn lại xây nên để tạo đường cho cặp đôi nào đấy. Thật ra chị Thắm định làm từ lúc đầu rồi nhưng họ đã hơn một bước, ở với nhau lâu quá cũng thích ứng được tính nhau.

"Thế thì chốt vậy nha!" Chị Thắm lên tiếng. Tất nhiên sự kiện này xảy ra lúc không có mặt của hai người kia.

"Tụi em đi chợ về rồi đây!" Giọng văng vẳng của Huy vang lên nhưng vẫn chưa thấy người đâu, họ bị phạt là phải đi mua đồ ăn sáng, tất nhiên là "trùng hợp" chứ không có sự sắp đặt nào cả!

"Được rồi, chúng ta nấu ăn sau đó sẽ chơi một trò chơi" Chị Thắm mỉm cười khi thấy hai người trông rất vui vẻ, trông chị chả khác gì người mẹ ngắm đàn con thơ.

"Uầy! Chương trình kết thúc rồi mà vẫn còn trò chơi á!" Lâm lên tiếng, ngạc nhiên như chưa hề có cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Chẳng lẽ lại lựa chọn phương tiện đi về!" Cris Phan sau khi im lặng một hồi lâu thì giờ cũng đã lên tiếng.

"Thế thì chết đấy!!!" Huy ngơ ngác, ngỡ ngàng sau khi nghe Cris nói.

"Không có đâu, đợi đến lúc đấy đi. Đừng đồn linh tinh nữa" Chị Thắm thở dài bất lực với mấy con người này.

Sau khi quậy linh đình vào buổi sáng thì cũng đã đến lúc trò chơi lên ngôi, giải tỏa tâm tư cho các anh em. Một lần nữa, sau khi nghe phổ biến luật thì mọi người nhốn nháo cả lên cứ như chưa nghe điều này lần nào(Tất nhiên là trừ hai con người nào đấy rồi!). Thì theo như lượt bốc thăm thì các cặp sẽ lần lượt như sau: Hiếu-Lâm, Lâm-Tuấn, Giang-Cris và cuối cùng là Hiếu-Huy.

Cuộc trò chuyện của Hiếu-Lâm, nạn nhân bị hơn thua nhiều nhất của Lâm. Câu hỏi tương đối bình thường nhưng bị Lâm biến tấu thành bất bình thường, Hiếu cũng bị vô tri theo những lời nói ấy.

Lâm-Tuấn thì khỏi nói, toàn cười mồi với tiểu phẩm thì vô số cái meme lẫn câu nói được ra đời. Tuấn cũng khẳng định một câu với Lâm:

"Dàn cast thì tui thấy Lâm là người tuyệt vời nhất!"

Giang-Cris toàn những lời yêu thương, những lời tâm sự đúng nghĩa. Anh cả dỗ dành cũng như nhẹ nhàng với Cris lắm khiến cậu suýt chút nữa cũng khóc.

"Em yêu quý anh Giang lắm"-"Cris là người em yêu quý của anh".

Đến cuối cùng, Hiếu với Huy ngồi đối diện nhau. Mắt đan mắt, tay của Hiếu hơi siết lại. Chị Thắm nhìn hai người rồi hỏi những câu đơn giản như:

"Cảm thấy đối phương như thế nào?"

"Nếu đối phương bị mệt hay bị công kích thì làm sao?"

"..." Rất nhiều những câu hỏi nhỏ được đặt ra, đến câu hỏi cuối. Chị Thắm nhìn sang Hiếu, hỏi:

"Câu này dành cho em Hiếu, như đã nói đây là nơi thổ lộ tâm tư, cậu hỏi cuối này là như vậy, liệu em có muốn..."

"..." Hiếu im lặng, trong lúc đó thì Huy được nghe một bản nhạc nên cũng chả nghe thấy bên ngoài nói gì.

"Có ạ, đừng cho ảnh nghe!"

Trong khoảng không gian đó, chị Thắm hết sức cẩn trọng. Nếu như để Ngô Kiến Huy phát hiện và nói trước thì coi như mọi thứ đổ sông đổ bể.

"Em có thích anh Huy không, theo kiểu nào và vì sao?"

Sau khi câu hỏi được nêu lên thì tai nghe của Huy bị tắt, bây giờ anh chỉ có thể nghe thấy tiếng của Hiếu khi cậu nói thôi. Anh không ngạc nhiên cho lắm, ngồi im, anh cũng không dám nhìn cậu.

"Em thích anh Ngô Kiến Huy theo kiểu tình yêu ạ! Không phải tình anh em nữa, em nghĩ nó còn lớn hơn nữa..." Hiếu nói rồi lặng đi.

"Được rồi, phần của hai bạn đến đây là hết!" Chị Thắm đứng dậy, mọi người bên trong đang nhìn sang Huy. Người nghe thấy hết tất cả.

Huy ngồi yên, không làm gì cả. Im lặng, tâm tư, suy nghĩ đều đang quay quanh anh. Hiếu đụng vào vai anh, nói:

"Anh Huy? Nghe nhạc phê quá nên vẫn còn phiêu theo hả?"

"Ừm!" Huy ngước nhìn cậu, nở một nụ cười thật khó nhìn, tiếp sau đấy thì trò chơi vẫn tiếp tục thêm một ít nữa rồi kết thúc, một sự kết thúc trong sự trầm tư của mọi người.

Góc nhìn của xxx:

Huy nhìn Hiếu, không phải nhìn vẻ mặt đẹp trai của cậu mà là nhìn chính con người của Hiếu. Huy cảm thấy bản thân thật có lỗi với Hiếu, không gì cả, không có lí do gì để Huy có lỗi với Hiếu nhưng mỗi lần nhìn cậu, anh chỉ văng vẳng tiếng...

"Em thích anh Ngô Kiến Huy..."

Còn anh thì không thích em.

Huy xem Hiếu như một người em út, xem cậu như là một em bé với thân xác to lớn chứ không có một tình yêu nào cả. Anh sau khi nghe lời tỏ tình mượn ý từ chị Thắm thì vô cùng ngạc nhiên... Liệu nó có phải là sự ngạc nhiên hay là cảm xúc nào khác? Anh không biết nữa.

Từ hành động, câu nói, cách đối xử với anh mà Hiếu đã làm thì hầu như anh đều hiểu hết, chỉ có điều anh không muốn chấp nhận.

"Anh không yêu em, Hiếu... Anh chỉ xem em là một người em" Huy nói lí nhí, Hiếu chỉ nhìn anh rồi thôi.

Khoảng mấy ngày sau đều là cực hình đối với Huy, mỗi lần anh nhìn thấy Hiếu, câu nói ấy lại xuất hiện. Anh không muốn, tại sao? Anh luôn có lỗi với Hiếu, luôn luôn có lỗi! Huy không muốn người em mình yêu thương bị tổn thương, lại còn là do anh...

"Anh không cần phải thấy áy náy với bản thân đâu... Là do em, em đã tự rơi vào tình yêu tự tạo ấy!"

"Không phải, là do anh. Anh không nên đối xử như thế với em, anh không muốn em bị hiểu lầm"

"Em có hôm nay là nhờ anh mà, anh Lê Thành Dương!" Hiếu cười với anh, một nụ cười khiến anh cảm thấy như bản thân đã giết chết một thứ được gọi là tình yêu của tuổi trẻ.

"Anh Huy... Anh ôm em có được không?" Hiếu nghiêng nhẹ đầu của mình chỉ để nhìn anh.

"Anh ôm em một lần thôi, coi như cái ôm vứt bỏ mối tình tệ hại này" Giọng Hiếu nhỏ dần, anh biết việc buông bỏ một tình yêu không dễ dàng như vậy đâu nhưng...

"Anh đừng lo, em không muốn anh phải hối hận vì gì đâu!" Hiếu cười một lần nữa, một nụ cười khiến Huy phải im lặng.

Huy ngậm ngùi ôm Hiếu, một cái ôm mềm lòng của một người, một cái ôm buông bỏ của một người, tất cả đều nằm trong cái ôm, cái tình yêu vô nghiệm của Hiếu.

"Đừng làm anh chết trong tình yêu vô vọng của em nữa, Hiếu"

-Hết-

Kết:Sad End?
-Hiếu: Còn sống-
-Huy: Còn sống-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro