1, Lê Thành Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Chuyện chưa kể về "Hai ngày một đêm", mọi chuyện trong này đều là hư cấu không có thật. Chú ý ooc.

Cốt truyện: Khách mời đợt này là Đào(Cá) với Huỳnh Lập, nghe nói Đào là người yêu giấu mặt của Hiếu khiến Huy rơi vào trầm tư, cứ nghĩ là cuộc tình đơn phương sẽ kết thúc nhưng... chờ đón đi!
_____________________________________

Lê Thành Dương thích Trần Minh Hiếu.

Điều này không cần phải làm rõ vì cách anh hành xử với cậu ấy, từ cách chăm sóc, lo lắng, cười đùa anh hầu như đều hướng về phía cậu. Có thể nói anh đã yêu cậu từ những ngày đầu của chương trình đặc biệt này, anh đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều về tình yêu của bản thân dành cho Hiếu và để cuối cùng đi đến kết luận là cậu là "mặt trời" của anh, chỉ tiếc rằng "mặt trời" này không dành cho anh mãi mãi.

"Xin chào mọi người, em là Hồ Minh Đào. Rất vui khi được làm khách mời của chương trình hai ngày một đêm ạ".

Một cô gái tóc tomboy khá cao nở một nụ cười tự tin trước máy quay, mặc một bộ đồvô cùng giản dị nhưng cũng mang vẻ năng nổ. Mọi người đều vui mừng vì khách mời lần này đều có nam lẫn nữ. Huỳnh Lập cũng rất là hòa đồng với "chị em cây khế" khiến cho xung quanh toàn tiếng cười. Về phần Dương cũng rất là vui vẻ với chuyến đi lần này nhưng rồi cũng không như thế nữa, anh thấy Hiếu đang nói chuyện với Đào một cách rất vui vẻ, nhìn không như là xã giao thông thường. Dạo gần đây cũng có tin đồn về hai người này là người yêu với nhau nhưng anh cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm, giờ thì nó lại khác.

Chị PD cho chuyến đi lần này là "Chuyến đi bắt cặp" tại thành phố *... Trong chuyến đi này thì lúc nào cũng phải bắt cặp với nhau, gắn kết giữa khách mời với dàn cast.(* Mình không hiểu rõ địa lý, phong cảnh ở 63 tỉnh thành nên mình sẽ vẽ ra nó, một tỉnh thành không có thật. Nếu nó có trùng khớp với nơi nào, mình không biết gì đâu, mọi người thông cảm).

Thành phố đó được mệnh danh là đứa con của biển trời mênh mông, giao hòa giữa cái xanh thăm thẳm của bầu trời và sự mát mẻ, tươi mới của biển rộng. Ngoài ra nơi đây có những ngọn núi ẩn mình sau lớp màn mây trắng tạo nên một khung cảnh nên thơ, mơ ước của nhiều người nhưng điều đặc biệt nhất là những du khách đã đồn thổi với nhau:

"Khi ta đến đây cùng với điều mà ta mơ ước nhất, ắt hẳn sẽ thành công."

Kiều Minh Tuấn vui vẻ kể lể với mọi người về nơi đó và lẫn câu đồn thổi không rõ nguồn gốc kia. Cậu ta có vẻ nhấn mạnh về nó như có một ý định sâu xa hơn.

"Nơi đó rất cần cho những người FA hay có crush đấy, mấy người chưa có coi bộ chuyến đi này hơi bị hay à nha".

"Chú mày cũng có đâu mà hất giọng lên cứ như là trêu ngươi những người chưa có ấy". Dương Lâm bỉu môi, chỉ chỉ trỏ trỏ ai đó cùng với chị em của mình.

"Chú Tuấn đã chán chê với việc bị thồn cơm chó rồi nên mới gáy như thế, sao chị Lâm lại nói như thế. Chú Tuấn không thể hiểu được cái cảm giác có bồ, có vợ đâu". Cris nắm lại tay của Lâm rồi nói ra câu khiến những người không có bạn đời cũng phải khóc thét hộ.

Ai cũng cười, không phải quá to nhưng cũng khiến ai cũng phải nghe thấy. Kiều Minh Tuấn mếu máo, nói:

"Mấy người chọc tui, con tim bé nhỏ này bị tổn thương, mấy người độc ác lắm."

Lần này mọi người đều cười to hơn, không thèm giấu giấu diếm diếm nữa. Trong chiếc xe buýt tràn ngập tiếng cười nói lúc đó. Sau đấy thì Huỳnh Lập hỏi Hiếu một câu phá tan bầu không khí hề hước ấy:

"Đẹp trai như Hiếu đây vậy chú mày có bồ chưa?"

"Chưa ạ". Hiếu lúng túng trả lời khi bắt gặp một câu hỏi đột ngột như vậy.

"Gì cơ! Đẹp trai như thế này mà chưa có á. Không tin, chú mày giấu đúng không!" Huỳnh Lập nhìn với ánh mắt nghi ngờ, mọi ánh mắt đều dồn về Hiếu, không ai cười nữa.

"Thì...thì em cũng chỉ mới có người thích thôi nhưng không chắc là người đó có thích em không..."

"Ái chà chà, thế là chú mày đã có người thích."

"Nào, em út! Nói xem là ai nào, những con người đáng tin cậy ở đây có thể giúp em múc người đó luôn". Giọng của hai chị em cây khế lại lên, nhất là Dương Lâm vì ổng muốn Hiếu có bồ để lại hơn thua về độ xinh đẹp.

"Gì mà múc luôn vậy, ghê quá". Trường Giang lên tiếng nhưng cũng nhìn Hiếu, mong cậu ấy trả lời.

"Ừm..." Hiếu đang loay hoay không biết trả lời thế nào cho đúng thì có một giọng nói chen vô. Cô gái khách mời lên tiếng giải vây hộ, chí ít là thế.

"Thôi nào mọi người, làm thằng bé ngại rồi kìa! Ấy mà hôm nay anh không nói gì vậy, anh Huy". Cô gái lảng tránh việc của Hiếu bằng cách hỏi ngược lại người im lặng từ nãy đến giờ, đây mà cũng xem là cách cứu người à?

"Hể!" Dương lúc này mới nhận ra bản thân khác lạ hơn so với thường ngày. Anh cười cười để giải tỏa căng thẳng bên trong mình, bởi vì những lời đồn thổi về hai người kia lẫn người mà Hiếu để ý khiến anh không chú ý gì đến xung quanh nữa.

"Thì sân khấu đang dành cho Hiếu mà, anh nói gì nữa đây. À, đến nơi rồi kìa!" Dương đánh trống lảng sang việc khác, anh không muốn phải trả lời những câu hỏi đâm thẳng vào tim của mọi người, nhất là ngay lúc này. Trong lúc đấy thì ai ai cũng vui vẻ chuyển hướng sang cửa sổ của chiếc xe, bầu trời bên ngoài trong xanh đến khó kinh ngạc, khó mà có thể nhìn thấy nó lại một lần nữa, mặt trời chiếu những ánh sáng xuống mặt nước biển khiến cho những dòng nước ấy trở nên óng ánh hơn, trông như những con cá phát sáng đang nhảy nhót. Chiếc xe dừng lại gần với cát, với biển.

Mọi người ùa nhau đi ra, Hiếu nhìn sang Đào, giơ tay lên cho cô bước xuống. Khung cảnh liền có tiếng ồ lên. Mọi người lẽm bẽm cười với nhau, đây không phải lần đầu tiên Hiếu đối tốt với con gái nhưng đây là giữa cảnh thơ mộng lẫn Hiếu chủ động như thế thì khiến cho mọi người bàn tán được rồi.
"Ái chà chà, Hiếu ơi, manh động quá em ơi!" Trường Giang cười rồi nói.

"Trời ơi, xem nó kìa. Chẹp chẹp chẹp". Huỳnh Lập cười rồi cùng lắc đầu cùng với hội chị em cây khế kia.

"Ơ nhưng..." Hiếu định nói nhưng rồi cũng im lặng nhìn sang cô gái, người cùng mình làm tiêu điểm hồi nãy.

"Kệ đi, dù gì chú mày chả công khai trong đợt này". Cô nói xong thì hất cái áo khoác ra đằng sau rồi đi tiếp.

Mọi người lại ngạc nhiên lên một phen nữa, nói gì cơ hai người đó là người yêu thật á! Tin đồn đó lại được Dương Lâm, người hơn thua với Hiếu lên tiếng về việc này. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì có một khuôn mặt nhăn lại một tí, Dương chu mỏ rồi quay sang hướng khác, thầm lặng không ai quay lại cái khuôn mặt lộ liễu ấy của bản thân. Anh thích Hiếu nhưng giờ đây, anh có lẽ phải suy nghĩ lại về tình đơn phương chết thiệt này rồi vì tin đồn kia không phải là không có bằng chứng, anh không dám nghĩ đến việc người anh thích đi về "một nhà" với ai khác ngoài anh. Anh cảm thấy bản thân sắp không chịu được rồi nên chuyển hướng sang chủ đề khác, anh không muốn một hình tượng nhạy cảm của bản thân xuất hiện trên màn ảnh này.

"Anh Huy!" Một bàn tay chạm vào người anh.

"Gì vậy Hiếu?" Anh bất giác khi được kéo về hiện tại, quay sang nhìn cậu.

"Anh nhìn gì vậy? Đi nào, hướng biển đằng kia." Nói xong cậu nắm tay anh đi, không cho cơ hội để anh nói gì cả.

Bãi cát vàng nhạt, không trộn lẫn một thứ gì cả mà nếu có thì cũng là rong biển với nước mặn chứ không có một tí rác nào ở đây cả. Mọi người thích thú với việc này, tung tăng nhảy trên sàn cát. Dương Lâm với Kiều Minh Tuấn khoác nhau hát về một bài nào đó mà mọi người xung quanh đều không biết đó chính xác là bài nào, không quên lôi người anh em kia vô nữa, Ngô Kiến Huy. Trong lúc đang lẫn lộn lời với nhau thì Dương liếc mắt qua chỗ Hiếu như thường lệ nhưng anh chỉ thấy cậu ấy đang thì thầm gì đó với cô gái ấy. Anh quay sang chỗ khác, không muốn, không dám đối diện lại với nó nữa.

Chị PD kêu mọi người quay lại để thực hiện nhiệm vụ, mọi người cũng nhanh chóng quay lại đứng nghiêm chỉnh nhưng cũng không quên cà khịa nhau.

"Nay cũng là một tập đặc biệt với chương trình, mọi người có thắc mắc rằng Jennifer đang ở đâu không! Thường thì Jennifer sẽ xuất hiện trước khi khách mời đến nhưng đợt này, Jennifer sẽ có thể vào tay khách mời. Chúc mọi người may mắn với việc đi cùng với thành viên này".

Chị ấy nói xong thì tám cái ly "cà phê" ra, mọi người lại cười cùng với nhau vì đợt này Jennifer cũng sẽ không tha cho khách mời. Huỳnh Lập lẫn Đào đều nhìn nhau, đoán rằng đợt này bản thân sẽ toi đời vì nó nếu được "người đẹp" ấy đồng hành. Mọi người lựa chọn cho mình một ly, Dương Lâm giơ ly lên, nói:

"Húp hết một hơ-"

Chưa nói xong thì ai đó đã phụt ra, Trường Giang lại lộ bộ mặt bất lực, ai cũng quay sang nhìn người "may mắn" ấy, không ai khác ngoài anh Ngô Kiến Huy đẹp trai nhưng xui xẻo. Mọi người cũng chỉ cười thôi chứ hầu như ai cũng nghĩ đến anh khi mà nói đến "người sở hữu" Jennifer mà. Hiếu nhận hộ Jennifer rồi đưa đến cho anh, đeo lên hộ luôn để khỏi bị cướp công mang đến.

"Này cũng hợp với anh phết, trước sau gì anh vẫn thế nhỉ!".

"Chú mày cũng thâm y như Dương Lâm rồi đấy". Dương cười rồi chọt lại cậu.

Sau đấy thì có một thử thách khó nhằn dành cho những người không biết bơi, chị PD chỉ đến bục màu cam phía xa kia(nói là xa nhưng cũng không xa lắm) thì luật chơi như sau:

"Một đội sẽ có bốn người, bốn người trong hai đội sẽ phải bơi đến kia lấy cờ rồi đem lên bờ, hai người trong đội phải đeo chân vịt sau khi nhận cờ thì phải đi lên thảm xà phòng để truyền cho người cuối cùng. Người cuối cùng phải chạy đến mấy hòn đá đằng kia cắm tại địa điểm đấy coi như thắng, thắng sẽ dành được suất ăn thượng hạng còn thua thì không có đồ ăn. Còn ai chưa hiểu luật không?"

"Không" Mọi người đều đồng thanh nói và đồng thời cũng sắp xếp đội cho mình.

Sau đấy thì khẩu hiệu cũng được nêu lên.

Có hai đội là đội cá hề gồm Cris Phan-Hieuthuhai-Cá-Kiều Minh Tuấn và đội nước mặn gồm Ngô Kiến Huy-Huỳnh Lập-Dương Lâm-Trường Giang. Đồng thời cũng phân chia về phần chơi rồi. Và bây giờ, trận bơi xin được bắt đầu.

Bốn người gồm Hiếu, Giang , Lâm và Cris bắt đầu di chuyển bơi đến đó. Trong lúc đấy thì Dương Lâm lại nổi hứng hơn thua với em út, bắt đầu bẻ lái từ lái cờ sang Hiếu, Hiếu cũng cảm nhận được nên cũng hùa theo, mặc kệ lá cờ đang trôi nổi trên biển. Nhưng một bên vui đùa thì hai người còn lại đang rất tập trung với công việc của mình. Cris đã lấy cờ được, đang quẹo xe thì Dương Lâm ú òa đằng sau, hóa ra Hiếu đã bị Lâm đẩy ra chỗ khác để phá chị em của mình. Cris la toáng lên:

"Đừng chị ơi, cờ của em. Chị ơi!" Cris vừa la vừa chặn "con cá" đang vồ vập tới mình, phía Trường Giang cũng không tốt hơn là bao, bị đứa em út đang có ý định trộm cờ ngắm tới nhưng rồi thấy rằng bảo vệ đồng đội tốt hơn nên quay xe đến chỗ xảy ra xung đột giữa chị em cây khế kia.

"Cứu tui, cứu tui". Cris vừa la lớn vừa bị Dương Lâm dùng thân hình tập gym đè bẹp xuống nước, nếu mà không có áo phao thì chắc Cris bây giờ thành con cá bơi đúng theo nghĩa đen luôn rồi.

"Cứu viện tới đây!" Hiếu đã tới và sự hơn thua của Dương Lâm lại lên, ổng đã chuyển đổi sự "cắn nhau" của bản thân từ người này sang cho người khác, không có ngoại lệ ở đây.

Thế là mặc kệ hai người đang giữ cờ đang hấp hối để bơi vào bờ thì hai người đó "đánh nhau" theo kiểu ai dìm người đó xuống nhiều hơn. Trường Giang đã bơi lên trước Cris, liền đưa qua cho Kiều Minh Tuấn, dành lấy cơ hội đó, Tuấn đã phải chạy cấp tốc hơn vì đến lúc Trường Giang đưa cho cây cờ thì Cris cũng đã tới nơi, nhờ sự nhanh nhẹn và khéo léo trong mọi trường hợp(bị chị em cây khế dìm hàng) nên Cris đã tới nơi sau đấy không lâu với Trường Giang.

Aaaaa, đường gì trơn vậy nè!" Tiếng của Kiều Minh Tuấn vang lên và ngay sau đấy thì có tiếng té dập đào của Huỳnh Lập nữa. Đường xà phòng mà không có nước thì còn gì là khó nữa, các ekip đang nổ lực vừa xả nước vào trong và vừa cho xà phòng vào, nếu không đi nhanh, xà phòng sẽ càng nhiều hơn trước và sau đấy chúng ta sẽ nghe được nhiều tiếng hét hơn.

Cách khoảng đấy không xa thì có hai người đang bơ vơ ngồi với nhau vì chờ quá lâu, Dương có nhìn sang Cá, thấy cổ cũng đang liếc qua nhìn anh hơi nhiều nên ngồi buôn chuyện:

"Ngồi đây có vẻ hơi chán nhỉ!"

"Anh cũng nghĩ thế ư! Mấy người kia đang bận cắn nhau ngoài kia, kiểu như mặc kệ anh và em luôn ấy". Cô thở dài và luyên thuyên với Dương. Anh không ngờ rằng cô có thể nói nhiều hơn anh nghĩ vì anh thấy rằng cô không mở miệng ra nhiều để bàn tán cùng với mấy người kia.

"Anh nghĩ sao về Hiếu?" Cá nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt ngong ngóng.

"Em cảm thấy anh nhìn Hiếu rất nhiều, có lẽ anh đang muốn nói cái gì đấy với cậu ấy mà không nói được sao?"

Dương ngạc nhiên trước câu hỏi đấy, anh không nghĩ việc anh ngó ngàng Hiếu sẽ bị lộ liễu đến như vậy, nhất là khách mời mới đến cũng có thể nhận ra. Anh không dám nghĩ gì nhiều, nói với cô một chút tâm tư của bản thân, chỉ vì cô là khách mời, nói một chút cũng không ảnh hưởng đến những chuyến đi sau.

"Anh thấy Hiếu rất tinh tế, tốt bụng và rất là đẹp trai nữa". Dương cười sau khi nói đến câu đó khiến cô cũng cười theo.

"Thế anh có thích cậu ấy không?" Cá buộc miệng nói vì lỡ đâm đà tới, cô bịt miệng mình lại, lắc đầu mấy cái rồi phủ nhận cái câu của mình:

"Không phải kiểu- kiểu tình yêu gì đâu, là- là... bạn bè, đúng rồi bạn bè ấy!" Cô lắp bắp khi nói khiến anh cũng bất giác cười tủm tỉm.

"Kiểu nào chả được, dù gì người ta có phải của mình đâu!"

"Anh nói thế là kh-" Cô đang nói thì nghe thấy tiếng la oai oái của hai người kia. Phía không xa cho lắm thì Tuấn và Huỳnh Lập đã vật vã thoát khỏi nơi trơn trượt kia và bắt đầu chạy trên bãi cát, Tuấn đang la vì bãi cát vừa nóng vừa nhớt vì có xà phòng, tình trạng của đối thủ cũng không khác là bao.

Cá im lặng nhìn sang hai người kia rồi quay lại nhìn anh, mỉm cười và nói:

"Đó là anh chưa biết đó thôi!" Nói xong cô chạy đi đến chỗ của đồng đội, mặc kệ một Dương đang ngơ ngác vì câu vừa rồi của cổ nhưng sau đấy cũng chạy theo.

Cả hai đi đến chỗ của đồng đội, không thể hỏi thăm gì nhiều, cả hai cầm được cờ thì bắt đầu chạy thục mạng, ở thử thách cuối không có gì nhiều, chỉ đơn giản là cần sức bền để có thể đến đích trước đối thủ. Dương đang cố gắng chạy trước nền cát nóng, Cá cũng không hơn là bao nhưng cô có đôi chân dài hơn Dương nên có thể dễ dàng chạy sát bên anh.

"Chơi ván cược không anh Huy ơi!"

"Hả! Cược gì?".

"Em- em sẽ khai một bí mật của Hiếu cho anh nếu anh thắngg". Câu nói của cô khiến cho Dương hụt một hơi, anh sảy chân té đập mặt xuống đất khiến cô cũng suýt ngã theo.

"Trời ơi anh ơi! Có sao không vậy!" Cá đỡ anh dậy, phủi sạch hết cát trên người anh, cùng lúc đó thì mấy người bên dưới cũng thấy Dương té nên định chạy lại mà bị chị PD ngăn cản.

"Anh không sao, em nói việc anh về trước thì có gì?" Dương quay sang nhìn Cá để hỏi câu đó khiến cô cười lẽm bẽm rồi nói:

"Hiếu"

Sau khi anh định hình lại bản thân rồi quay sang nhìn cô cảm ơn và rồi chạy mất tiêu. Cô ngơ ngác và sau đấy bất giác cười, nói thầm:

"Khoái quá mà sợ bị lộ, anh Huy coi bộ đúng như là thằng Hiếu nói!" Rồi chạy theo sau.

Cô chạy chậm hơn so với ban đầu vì "kiệt sức", cô thầm xin lỗi đồng đội của mình vì điều này. Lúc ban nãy cô nói thiếu chữ thì đều có lí do hết, chỉ thiếu điều ai đó chưa hiểu thôi.

Dương vẫn đang chạy hết tốc lực, anh không màn đến việc có thể bị đứt dây chằng hay ngã đập mặt, anh cần Hiếu.
.
.
.
Mọi người đang nằm ngả nghiêng trong xe buýt vì quá mệt, ai cũng chưa có tâm trạng để làm tiểu phẩm cùng nhau cả. Cuối cùng thì Dương Lâm cũng lên tiếng nhưng nó hơi lạ:

"Chú em nhấn anh xuống nước làm bây giờ anh mày chao đảo rồi".

"Tại anh bày trò trước chứ bộ, thậm chí anh còn dìm em nhiều hơn nữa ấy!" Hiếu giãy đành đạch ngay sau câu nói của Dương Lâm.

"Thôi nào, ai chả bị dìm như nhau" Anh cả Trường Giang lên tiếng giải vây mà sau đấy thì vỗ lưng Kiều Minh Tuấn vì ảnh đã bay mất hồn sau khi chơi trò đó.

"Anh Huy công nhận chạy tốt thật đấy! Có động lực hơn hẳn". Cá quay ra đằng sau nhìn Dương, người đang mất hồn mất vía đằng sau cùng với Hiếu.
Dương sau khi chạy tót về đích thì nằm la liệt ở đấy nhưng rồi anh quên cắm cờ lên trển nên lúc cô tới và cắm lên thì được công nhận và hoàn thành trước. Tất nhiên là đồng đội của Dương không công nhận điều đó rồi và đã có một cuộc dư luận ở đấy, đội đối thủ cũng đồng tình với đội bên cạnh nên chị PD cho hai đội đều dành được suất ăn sáng như nhau.

Quay về bữa sáng thì những món ăn bên đây đều rất là ngon, không ai có thể cưỡng lại được sự thơm ngon đấy nên đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Trong lúc đấy thì cũng có người địa phương nấu những món đó đến và bắt đầu nói chuyện, chị em tiểu phẩm cũng bắt đầu công chuyện của mình khiến ai nấy không ngậm được miệng, Trường Giang sau đấy kêu hai đứa im lặng đi nếu không thì sẽ có người nghẹn vì cười quá nhiều mất và đúng thật.

"Anh Huy ơi, nhớ những gì em nói chưa!"

"Anh nhớ rồi, sao em biết được hay vậy!"Dương ghé sát tai vào, mặc dù đang ăn nhưng đây là điều quan trọng, anh không thể nào bỏ qua nó được.

"Sao lại không biết được cơ chứ, em với Hiếu cạnh nhau nhiều mà".

"..." Dương chợt lặng thin đi, cảm thấy có cái gì đó hụng hẫng trong người. Anh luôn cảm thấy rằng bản thân không phù hợp với Hiếu, có lẽ khi Hiếu ở đây, anh sẽ mãi mãi không thể chạm đến cậu ấy vì cậu ấy đã có người thương.

"Anh Huy ơi!" Hiếu ôm anh từ đằng sau khiến anh giật mình, suýt nữa thì có đánh nhau theo phản xạ của Dương rồi.

"Sao vậy? Có chuyện hay sao mà ôm anh đây?"

"Tại ôm anh thích hơn thôi, em cũng có ôm Min- à không Cá mà không tuyệt bằng anh". Hiếu dụi mặt lên tóc của Dương mong anh có thể hiểu được tâm tư nho nhỏ của mình nhưng anh thì khác:

'Hiếu từng ôm Cá rồi ư..."

Mọi người lại lên xe buýt ngồi để đến một địa điểm khác, nghe nói là công viên cây xanh cùng với những động vật hoang dã...

"Đó là sở thú mà, làm màu dữ vậy". Huỳnh Lập sau khi nghe Kiều Minh Tuấn kể lể thì rút ra câu trả lời phù hợp với mình.

"Sở thú làm gì có nhiều cây như vậy, người ta miêu tả đúng rồi!"

"Đúng cái gì mà đúng!" Dương Lâm lại xuất hiện và bênh vực khách mời thay vì anh em của mình.

"Mấy người lại ăn hiếp tui, ỷ đông hiếp yếu rồi!" Kiều Minh Tuấn giãy đành đạch và quay sang ôm Cris vì ngồi cạnh.

"Vị trí chỗ ngồi của mọi người sẽ là đội cho cuộc chơi tiếp theo! Hai người cạnh nhau sẽ là một cặp". Chị PD lên tiếng, mọi người đều quay sang nhìn nhau rồi cười.

"Hai khách mời đi chung với nhau là ngon ăn rồi nhỉ!" Huỳnh Lập quay sang Cá rồi nói.

"Đúng đúng!" Cá gật đầu lia lịa rồi quay xuống dưới, nháy mắt với Hiếu thay cho lời nói. Hiếu hiểu được nên ôm người bên cạnh là Ngô Kiến Huy nhưng mọi người lại chú ý cái nháy mắt của hai người kia hơn.

"Gì đấy, gì đấy! Nháy mắt đưa tình à!"

"Không, mấy anh nghĩ gì vậy!" Cá nói xong thì quay lên, không thèm nhìn nữa.

Dương chỉ liếc hai người họ rồi thôi.

Đến nơi, mọi người bị choáng ngợp bởi một cái cây đa siêu to khổng lồ ở giữa cái sở thú, từ ngoài nhìn vào đã thấy nó to rồi, lúc vào sẽ to thế nào nữa đây. Cris và Dương Lâm lại giở ra một tiểu phẩm mới, nói về chị em đến cây đa ước nguyện. Lần này thì Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy vào phụ vai cho tròn trịa tiểu phẩm khiến cho mọi người cười không ngập được miệng(nhất là người phụ vai Kiều Minh Tuấn).

Cây đa có lịch sử lâu đời thời triều Nguyễn và khá là ngạc nhiên khi thấu rằng nó vẫn còn nguyên vẹn từ thời đó cho đến bây giờ. Người dân ở đây xem nó là cây mơ ước vì sự vĩnh hằng của nó trước sự sống nơi đây, khi đến gốc đa sẽ có những sợi dây trắng muốt được quấn vào dây đa. Mỗi sợi dây trắng là một điều ước mong của người dân nơi đây và từ những nơi khác đi đến chơi. Tại đây sẽ có một thử thách để dành cho bữa trưa.

"Trên những điều ước đó sẽ có những phong bì đỏ, chỉ có phong bì ấy mới được mở ra xem, nếu mở cái khác ngoài màu đỏ thì coi như là thua cuộc. Trong mỗi phong bì đó sẽ có một lá thư chứa logo của chương trình. Nhiệm vụ đợt này là tìm được phong bì đấy sẽ thắng, có hai phong bì có logo thôi". Chị PD vừa nói vừa nhìn tám người kia đang đứng nhây với nhau, không ai nhường nhịn ai.

"Hiểu rõ luật chơi chưa?"

"Đã hiểu!"

Sự im lặng sau đấy đã lên, mọi người đứng chờ ai đó hô bước nền để đọc to khẩu hiệu của chương trình nhưng có lẽ người đấy đang đơ về một thứ gì đấy.

"Huy!"

"Dạ?"

"Nay em lạ lắm nha, sao vậy không khỏe à?" Trường Giang nghiêng người hỏi Dương khiến anh giật mình.

"Em không sao!" Dương vội vã đáp lại để tránh mọi người nghi ngờ.

Vậy là cuộc chơi xin được phép bắt đầu trong sự mơ hồ của ai đấy.

Mọi người dắt tay đồng đội đi ngay sau đấy để khỏi bị chậm trễ, cây đa rất to và cao nhưng những phong bì đỏ đều vừa tầm có thể lấy được(Trường Giang thì chưa chắc nữa). Cris đang vật vả với những cái ở trên cao vì nghĩ rằng chương trình kiểu gì cũng không để ở dưới dễ dàng thế được, Trường Giang thì ngược lại, với thân hình thấp hơn những người trong đội nên lựa cái thấp.

"Người thành công luôn có lối đi riêng". Trường Giang cười rồi làm tiếp.

Dương đi lục theo thứ tự một cách thuần thục, kể cả cái cao hay cái thấp thì anh đều phải moi ra cho bằng được. Anh phải lục cho phần Hiếu vì có ai đó lại lôi Hiếu vô tiểu phẩm của mình khiến cậu ấy không thể nào ở đây cùng anh.

"Không ngờ trong phong bì cũng có lời nhắn, có cái thì chỉ địa điểm có logo nhưng trong phạm vi, có cái thì lời chúc". Dương vừa làu bàu vừa lôi lời nhắn của chương trình.

"Sao bạn không thử thổ lộ tình cảm, có lẽ đối phương cũng thích bạn đấy!" Dương ngơ ngác sau "lời chúc" này, nó cứ như đang ngắm đến cậu chứ không phải một ai khác.
'Chắc không đâu, mà từ khi nào mình có tật giật mình vậy nhỉ?'

Cá hiện giờ đang trầm cảm vì có một đống tiểu phẩm xung quanh mình khiến cô không thể nào tập trung được.

"Hừm... Trong phong bì này hầu như là lời nhắn của ekip, dàn cast và khách mời từ trước đến nay! Thấy chữ của thằng Hiếu này". Cô bỉu môi rồi đọc lướt qua nó.

"Đã từng muốn nói yêu người đó nhưng sợ"

"Ghi lộ liễu vãi!" Cá nhăn mặt, định nhét lại vào phong bì nhưng rồi lại đổi hướng.

"Hiếu!"

"Vâng ạ!" Hiếu đang diễn tiểu phẩm nhưng nghe thấy ai gọi bản thân, anh sẽ bỏ công việc hiện tại để đi đến chỗ người đấy.

"Mày ghi lộ liễu thế này lỡ người khác cầm thì làm sao?"

"Thì làm sao ạ?" Hiếu ngơ ngác nhìn cô.

"Ghi mẹ tên người đó vào đi chứ!" Cô khinh bỉ nhìn Hiếu và sau đó phát hiện hai người ở phía sau nhìn.

"Hai người giấu gì tụi tui đó!"

Dương vui vẻ cầm chiếc phong bì đỏ có logo của chương trình đến chỗ chị PD, sau khi được kiểm chứng, chị PD cho phép anh có thể tìm dùm người khác. Nếu trúng thì sẽ được quyền mời thêm một người ở đội thua dùng bữa.

"Anh Huy!" Dương quay lại nhìn người vừa gọi mình, thấy là Hiếu cùng với ba người đang đi đến.

"Em tìm được rồi này!" Hiếu vui vẻ giơ tấm phong bì lên để nhận được lời khen, Dương khá là ngạc nhiên khi thấy Hiếu cũng tìm được.

"Anh tìm thấy trước rồi, tấm này giao cho đội còn lại đi!"

"Vâng" Giọng Hiếu có pha chút hơi buồn nhưng rồi cũng đưa cho Cá.

"Đưa cho chị rồi Dương Lâm tính sao?"

"Chị này, người ta đã có công cho mình thì mình phải lấy chứ!" Huỳnh Lập dang tay ra lấy hộ Cá.

"Thế tui thì sao!" Dương Lâm lù lù đằng sau khiến cho cả đám giật mình.

"Thì... Thì thôi chứ sao!" Huỳnh Lập cười với vẻ mặt trêu ngươi.

"Sao vậy được, tui cũng có công mà!" Và thế là đã xảy ra một cuộc "cắn nhau" dành bữa trưa, khi những người kia đi về nơi tập trung thì thấy cả lũ vẫn đang tranh giành nhau, một cuộc chiến không cân sức.
.
.
.
"Anh đỡ hơn chưa, anh Huy?" Hiếu bước lên xe nhìn người đó.

"Có sao đâu mà đỡ với chả không đỡ, nào lại đây!" Dương vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh.

"Thì bị em với Dương Lâm đè ngã xuống hồ cá mà, trong lúc hai đội kia đang cãi nhau mà anh Dương Lâm làm màu thế là liên lụy tới đội mình". Hiếu vừa nói vừa xoa tay hộ Dương, nơi không mang quệt vào đá làm chảy máu.

"Cũng do anh không chú ý thôi! Mà ăn xong nhanh vậy?" Dương rụt tay lại và hỏi.

"A! Ăn xong rồi nhưng có món tráng miệng, em mang lên cho anh nè!" Hiếu lôi ra hai hộp rau câu, một hộp được vẽ con thỏ, hộp còn lại hình con cua.

"Thế anh cảm ơn nhá" Dương khá thích thú với món này nên ngồi ăn y như một đứa trẻ.

"Em thích Cá hả" Dương bất chợt hỏi khiến Hiếu đang ăn cũng phải bị sặc.

"Ăn cẩn thận vào chứ!" Dương vừa lo lắng vừa vỗ về cho Hiếu.

"Tại anh đấy! Cá nào cơ? Nếu mà là chị Cá thì anh điên hả! Chỉ là chị họ của em đấy! Là con bác bên nội đó!" Hiếu với khuôn mặt hoang mang nhìn Dương, trong khi đó Dương thì đơ hết cả người.

"Gì cơ? Nhưng họ và tên hai người có giố-" Dương vừa hoang mang chưa hiểu được tình hình thì Hiếu để đồ ăn sang ghế bên kia rồi nắm vai anh.

"Em tưởng anh biết rồi chứ! Tên chị chỉ là tên che thôi, tại chỉ kêu rằng không muốn dựa vào sơ yếu lý lịch(thật) có họ hàng với em để đi lên nên chị ấy mới có cái tên Đào, chị ấy tên thật là Trần Xuân Minh cơ!"

Sau đấy Hiếu lôi ra 7749 bằng chứng để chứng minh bản thân là họ hàng với Đào à không giờ phải là Minh.

"Được rồi được rồi! Anh hiểu rồi, làm gì cuống cuồng lên vậy!" Dương sau khi bị lắc cho mấy cái thì cũng hoàn hồn lại.

"Tại em không muốn anh hiểu lầm" Hiếu giảm giọng của mình xuống nhưng như thế thì Dương lại không nghe thấy.

"Em nói gì cơ?"
"Không có gì, mặt anh nhìn dễ thương chưa kìa!" Nói xong Hiếu giơ chiếc gương lên, thấy miệng của Dương bây giờ nhưng một con mèo.

"Éc!"

Lê Thành Dương yêu Trần Minh Hiếu và mãi mãi sẽ như thế.

Tôi, Trần Minh Hiếu yêu Lê Thành Dương và sẽ luôn luôn như thế.

Nhưng giữa họ còn có một bức tường vô hình, không biết đến khi nào mới có thể đến với nhau.

"Không bao giờ!" Trần Xuân Minh nhìn Kiều Minh Tuấn, cả hai đang đi dạo bên bờ biển để giảm cái no.

"Cô nhìn thấy gì đúng không?" Tuấn nhìn cô với vẻ mặt không vui cho lắm.

"Đúng, một Lê Thành Dương không thể ở cùng Trần Minh Hiếu".

"Để tôi đoán thử nhé, Dương không còn tồn tại trên đời nữa đúng không?"

Cho đến ngàn năm sau, Lê Thành Dương chỉ là một cái tên, một tình yêu mà Trần Minh Hiếu không thể ôm lấy nó trọn vẹn.

-Hết!-

Kết:Open End
-Hiếu: Còn sống-
-Huy: Còn sống?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro