4, Không có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: ooc.
_____________________________________
Lại qua ngày mới, một ngày đầy nắng lại lên. Những đám mây khẽ chào mặt trời rồi trôi đi tạo nên thành phố với những tia nắng đầu xuân. Ngô Kiến Huy trong cơn mơ màng trước ánh sáng chiếu vào phòng thì vô thức mò ôm người yêu của mình, để tránh thứ đánh thức bản thân khỏi giấc mộng kia.

"Anh ơi, dậy đi... Sáng rồi..."

Hiếu mặc dù gọi người đang ở bên cạnh nhưng chính cậu cũng không muốn làm điều đó, ôm anh Huy là câu trả lời cho câu nói của Hiếu.

Sau một lát ôm nhau đằm thắm mà khiến ánh nắng mặt trời cũng phải lấp ló sau tấm rèm vì ngại thì cặp đôi đấy cũng đi ra khỏi gường, Huy túm lấy lai áo của người kia, lẽm bẽm cười vì ai đó trông rất là đẹp trai, nhìn anh bây giờ chả khác gì một con mèo cười típ mắt lại cả.

"Anh đi đánh răng trước đi, em đi nấu đồ ăn sáng cho" Hiếu quay lại chọt vào chiếc má phúng phính của đàn anh rồi nói.

"Em đi trước đi, để anh ở lại cũng được" Huy nhìn cậu, miệng vẫn cười.

"Thôi đi, xem lại cái mặt mèo của anh đi kìa. Giằng co nữa là trễ giờ hẹn anh em đấy" Hiếu cười, chỉ dám ôm anh một cái rồi thôi. Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một chút rồi đi.

Buổi sáng của hai người nhẹ nhàng thế đấy, có tình yêu vào ai cũng khác hẳn. Đáng lẽ họ sẽ không tìm thấy nhau sau dòng người vội vã ở thế giới này đâu nhưng vì một giây, cậu túm anh lại sau chương trình, cuộc tình đã qua một trang mới.

"Anh à!" Hiếu ngưng lại trước vẻ mặt đang ăn uống của anh.

"Hửm?" Huy đang phồng má lên vì chiếc bánh vừa cắn vừa nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh muốn ngọt vào sáng để làm gì, có em chưa đủ à?" Hiếu liếc anh rồi nhìn xuống ly cà phê đang có một đống sữa và nó cũng không có dấu hiệu dừng lại.

"!" Huy hốt hoảng nhìn lại ly cà phê quá sữa của mình, tại anh đang bận xem lịch trình cho hôm nay mà quên mất ly cà phê ngon lành.

"Anh nên bỏ cái thói quen lướt điện thoại khi đang ăn đi" Vừa nói, cậu vừa đứng dậy cầm ly "sữa cà phê" của anh đổ sang ly không của mình, cố gắng để tách cà phê với sữa ra.

"Của anh đây, có vẻ nó ngọt hơn thường ngày vì lỗi của chiếc điện thoại đó" Hiếu như đang phòng má giận dỗi đặt ly cà phê mới của anh xuống, ly còn lại thì cậu cho cà phê vào thành một ly nữa nhưng việc ngọt gắt là điều không thể tránh.

"Nghe cứ như em ghen với chiếc điện thoại ấy nhỉ" Huy cười khi nhìn lại ly cà phê được sửa sang lại, không bình thường như mọi lần nhưng người yêu của anh sửa thì nó chắc chắn sẽ ngon hơn mọi ngày.

"Anh cứ nghĩ sao ấy!" Hiếu tiện tay cho tiếp muỗng cà phê vào khiến anh ngơ ngác. Cậu không hay uống cà phê cho lắm mà có uống thì cũng ít hơn anh, có lẽ nếu anh cho cậu uống ly đấy thì tối anh cũng không nằm yên được đâu.

"Em uống được, đừng nhìn em như thế" Hiếu liếc nhìn anh rồi ăn bữa sáng của mình, Huy chỉ cười lẽm bẽm vì người yêu đã nhìn thấu bản thân.

Cậu có lòng nấu ăn thì anh có lòng rửa chén, mặc dù chuyện này cũng được phân công nhưng Hiếu vẫn muốn làm hết để cho anh nghỉ. Tất nhiên điều này bị Huy cấm kị đụng vào.

"Ngồi đằng kia đi, mon men vào đây là anh cắn cho đấy" Huy vừa nói vừa rửa chén, Hiếu với khuôn mặt cún con chỉ biết ôm anh từ đằng sau.

"Không cho thì thôi, ôm anh vậy"

Việc gặp anh em sẽ ngay tại nhà của cặp đôi này nên hai người mới có tâm trạng mến nhau như thế, chứ thường lệ sẽ là Huy cuống cuồng lên, chăm chú cho người anh yêu hoàn hảo nhất để gặp mọi người và Hiếu cũng thế. Trong khi Hiếu đang nằm coi ti vi cùng với một anh mèo Huy(đang cầm điện thoại) thì tiếng chuông cửa kêu lên.

"Có ai ở nhà không hay ngủ hết rồi!"

"Định nhốt anh em tôi ở ngoài hay gì" Và sau đó có một tiếng cười quen thuộc vang lên.

Hiếu đại diện đi ra mở cửa, Huy nhìn lướt lại tin nhắn trong điện thoại mình rồi lẽo đẽo theo sau đấy. Hội những người "tiểu phẩm và vô tri" đã đến, Trường Giang bị vướng một chút việc nhà nên tới trễ, anh Giang bảo rằng không cần chờ, cứ bung xõa đi.

"Nhà sạch phết, để khi nào tôi mang hai đứa con gái bé bỏng nhà tôi sang chơi!" Dương Lâm lượn một vòng quanh nhà cùng Cris. Kiều Minh Tuấn sau khi cười xong thì đau quá nên phải ngồi xuống, không thể đồng hành cùng hai chị em kia được.

"Huy với Hiếu ở cùng nhau lâu vậy rồi thì có tìm được phần xấu tính của đối phương không?" Kiều Minh Tuấn sau khi có ly trà ấm áp từ Huy thì hỏi.

"Trời ơi, anh Huy thì có đầy. Ảnh manh động hơn em nghĩ nhiều luôn đấy!" Hiếu sau khi nghe được câu hỏi thì nói ngay lập tức, cứ như có sẵn để chờ đợi ai đó hỏi thôi đấy.

"Gì! Rõ là em manh hơn anh mà. Ôm anh suốt mà kêu" Huy liếc nhìn cậu rồi nói.

"Cả hai người đều manh động như nhau cả, một người thì là thỏ nhưng chả khác gì sói. Một người thì là hổ, hợp nhau thế rồi còn gì" Giọng vang từ phòng bếp ra, chả ai khác ngoài giọng của Dương Lâm.

"Đúng đúng, đi với nhau cho đời yên vui" Sau đấy thì cũng biết là ai rồi, hai chị em vẫn khoác tay nhau ra ngoài phòng khách. Trên tay Cris còn cầm cốc trà mà hồi nãy Huy có đưa.

Sau đấy thì năm người ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng vì có những thứ không tiện nói ở đây nên phiền sẽ bị cắt hết. Trường Giang cũng đã đến và gia nhập vào đội đang "say" cà phê.

"Ngồi chung vui ở đây cả ngày rồi đó, hết cà phê rồi đến bia, giờ cả trà sữa nữa!" Cris mặc dù phàn nàn nhưng tay vẫn tiếp đón ly trà sữa nồng hậu.

"Ăn ít thì uống nhiều lên tí có gì đâu!" Dương Lâm uống ly trà sữa rồi đặt xuống, nhìn ổng có vẻ hơi say.

"Uống buổi chiều chứ có phải tối đâu, uống đi tí nữa lại đói đấy, nay không ăn tối đâu đấy!" Kiều Minh Tuấn vừa nói vừa sát sát lại cái ly của Cris khiến cậu cũng không dám chê nữa mà uống.

"Mấy đứa uống thì uống đi, tối đi chơi thôi nên chuẩn bị bụng đầy đủ để còn có sức" Trường Giang uống trà thay vì ly trà sữa ngọt lịm chất lượng kia. Anh cả không lo bản thân đói, chỉ sợ mấy đứa kia không no không đủ sức.

"..." Hai vị chủ nhà từ nãy tới giờ không nói gì cả, một người bận bóc quýt cho đối phương, người còn lại thì nhìn mọi người rồi ngẫm nghĩ.

"Ew ơi! Tôi đến đây để toàn tụ với anh em nhá. Từ đầu không thấy gì tưởng không có, ai ngờ..."

Dương Lâm mới uống thêm một miếng thì liếc hai người mà ai cũng biết. Huy đang ôm tay Hiếu vừa ăn miếng quýt mà cậu đưa, không gian lúc này như chỉ có hai người, mấy người còn lại đều là bóng đèn sáng.

"Uống trà sữa chưa đủ no hay sao mà cho tôi thêm cơm vậy?" Cris vừa uống hết ly của bản thân thì phải thở dài vì bị ăn thêm "đồ ăn" do hai người kia nấu.

"Ngọt quá, ngọt quá" Kiều Minh Tuấn kẽ gật đầu tán thành.

Sau đấy cả lũ phải bẻ lái qua một chủ đề khác cho đến khi ai cũng quất xong đồ ăn nhẹ trên bàn. Thường thì sẽ đi đến mấy khu như karaoke hay gì đó nhưng Huy-Lâm-Cris nay lại muốn thành trẻ con, đòi đi khu vui chơi. Tất nhiên việc nổi tiếng song song với việc đi những nơi công cộng rất là khó nên bị bỏ qua.

"Không được, chúng tôi không đồng ý!" Dương Lâm lên tiếng sau khi bị bác bỏ khu công viên. Huy và Cris gật đầu tán thành, chuyến đi chơi của sáu người thì phải đi cho vui chứ không phải là né né tránh tránh mọi người.

"Thế giờ đi sao?" Kiều Minh Tuấn chống cằm lên bàn, mặc dù Tuấn cũng rất muốn đi nhưng việc bị chen chúc giữa nhiều người thì rất là mệt, sợ đến lúc đấy không còn sức để chơi.

"... Thật ra cũng được nhưng e rằng hơi khó..." Huy làu bàu dựa người xuống ghế, mặt nhìn vào điện thoại. Anh muốn đi nhưng cực quá.

"Đi karaoke cũng được!" Anh cười nhưng pha lẫn sự tiếc nuối, đi một người đã khó nay còn có anh em đi cùng, cuống cuồng đông quá thì lạc nhau hết.

"Đi hát để thỏa lòng cay nào" Tuấn cười hòa âm cùng với giọng của Dương Lâm. hai người hợp cạ thật.

Chọn quán cũng dễ, chỉ cần lách tí là vô được phòng. Không gian ảo ảo như quán bar khiến cho mọi người trở nên phấn khích. Dương Lâm vẫn làm chủ cuộc chơi nhưng thường lệ, anh em mải mê hát thì ổng nhảy hết mình còn ổng hát thì ổng cũng nhảy hết hồn.

"Hiếu, em không muốn hát à?" Huy dựa người vào Hiếu, người đang bị ép uống mấy ly rượu.

"Anh thấy em còn sức để hát nữa không? Lo cho mấy ly rượu còn chưa hết" Hiếu mơ mơ màng màng nhưng vẫn còn trả lời lại anh được.

"Ha! Ai biểu oẳn tù xì thua làm chi, thôi ránh lên nha!" Giọng điệu của anh thay đổi vì nín cười lo cho thằng em, anh cũng muốn phụ lắm nhưng nếu cả hai uống sẽ phải bắt taxi đi về mất.

Giữa không khí ồn ào sôi nổi thì có một Hiếu đang dựa vào ghế để ngủ, cậu uống quá nhiều để biết đâu là mơ hay thật nên cậu đã ra quyết định là ngủ cho yên đời, mất công lại có chuyện. Bỗng nhiên có hai cái đầu xuất hiện, một người cầm hai cái vai của Hiếu, lắc:

"Ba ơi đừng ngủ nữa. Lo cho hai con đi" Và không ai khác chính là chị em tiểu phẩm kia, trong lúc dụ được Ngô Kiến Huy đang canh chừng người yêu ra hát thì đã có một tiểu phẩm mới.

"Ba ơi! Dậy đi" Cris cũng hùa theo khiến cho mọi người, ai nấy cũng chỉ biết cười nhẹ rồi lắc đầu, bái phục.

"Để ẻm yên đi!" Huy cười bất lực khi mới mở đầu bài hát mà đã có "sự cố" bất lực này.

"Ra dẻ quá! Anh lo phận mình đi, ba Hiếu để tụi tui là được rồi!" Dương Lâm quay sang bỉu môi với Huy rồi quay lại tiểu phẩm tiếp.

"Hah-" Kiều Minh Tuấn định cười nhưng tự bịt mồm lại, không dám cười to.

"Hửm, sao tui có con với anh Huy được hay vậy?" Hiếu ngước đầu lên nhìn "con" của mình, lẽm bẽm cười xong nói tiếp:

"Con tui với anh Huy không thể nào có cái môi to như thế này được!" Cậu vừa cười vừa chỉ vào một đứa "con" của mình, Dương Lâm.

"HAHAHAHAHAAHA" Lần này Kiều Minh Tuấn hết chịu nổi rồi, ảnh liền lăn ra cười lăn cười bò vì câu trả lời của Hiếu, Trường Giang cười với khuôn mặt bất lực.

"Em hư rồi Hiếu ơi!"

Chị em còn lại của Dương Lâm cũng không nín được cười, Hiếu sau đấy chỉ sang người anh còn lại đang vừa hát vừa nín cười, nói:

"Con tui với anh Huy phải đẹp như người kia kìa, dáng phải đẹp, giọng phải hay như thế" Hiếu vừa chỉ vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của mình. Mọi người cười lớn hơn nữa, lần này thì Huy không hát nữa, chỉ có việc cười thôi.

"Hay quá ta! Thế mà cũng biết được giống "mẹ" nó gớm!" Dương Lâm bỉu môi đi lại chỗ của Huy, lấy cái mic và nói:

"Hoá ra em chọn cô ta chứ không phải tôi" Nói xong, Dương Lâm chỉ vào Huy. Lại có thêm câu chuyện mới rồi.

Rồi cuộc chơi nào cũng phải có lúc chia ly, mọi người vẫy chào nhau đi về. Đến lúc này Huy mới hối hận vì đã không uống dùm người "anh em" của mình. Giờ chỉ còn mỗi anh và một "em bé mùi rượu" Hiếu mà thôi. Bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên, Kiều Minh Tuấn cùng với một chiếc xe không hẳn sang chảnh đến, nói:

"Biết kiểu gì cũng có người say nên tui có kêu người nhà mang xe tới, nào! Đi ké không đôi vợ chồng son?"

Ngồi trên chiếc xe không ai dám mở miệng, chỉ có tiếng xe lăn bánh cùng với nhiều màu sắc về đêm của thành phố thân thương này. Không khí se se lạnh còn sót lại của mùa đông, nó còn lưu luyến trên thế gian này cũng như anh, một người lưu luyến quá khứ khi gặp Hiếu. Anh chả biết làm gì, chỉ nhớ lại khi anh phải lòng đời mình kiểu gì. Kiều Minh Tuấn thấy thế, quay sang hỏi:

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Hở?" Huy bất giác quay sang người lái xe, vẻ mặt ngơ ngác vô cùng.

"Tui năm nay 35 tuổi không bồ, không vợ nhưng không có nghĩa là tui không biết được cậu đang nghĩ tới tình cảm gì nhá!" Kiều Minh Tuấn vừa cười vừa nói.

"Ồ! Tui không biết năm nay cậu 35 tuổi luôn đấy, tưởng cậu 40-45 rồi chứ" Huy cười khểnh, lộ cái răng dễ thương ấy ra. Anh đang đánh trống lảng khỏi cái cảm xúc kia nhưng có vẻ Tuấn đang nghiêm túc với câu hỏi mà cậu đặt ra.

"... Thì khá là tuyệt, tui không nghĩ việc mình thích con trai là thật cho đến khi gặp Hiếu. Đẹp trai như thế không mê không được. Lúc đầu tui chỉ nghĩ mình mê Hiếu vì độ đẹp trai nhưng dần sau này, cảm giác mê ấy nó lạ lắm, tui muốn cậu ấy là của riêng..." Huy vừa nói vừa nhìn sang gương cửa xe bên trên, soi hình của "em bé" Hiếu đang say sưa ngủ.

"Chà! Vậy là không hối hận chứ gì!" Tuấn thở ra câu khiến Huy bất giác cười.

"Có khi nào tui nói hối hận chưa!"

Về với ngôi nhà thân thương thì phải mang theo "em bé" 1 mét 80 này vào nhà, Kiều Minh Tuấn chỉ giúp được tới đó thôi nhưng cũng đủ để hoan nghênh sự yêu thương anh em của cậu ta. Huy thở dốc khi mới cõng Hiếu được năm phút, chiều cao không phải là vấn đề với Huy nhưng Hiếu cứ nhúc nhích, dụi vào người anh khiến Huy không thể nào đứng vững được.

"Anh ơi" Hiếu với cái giọng khàn khàn gọi anh.

"Sao nào "em bé" của anh?" Huy tủm tỉm cười với câu trả lời của mình, Hiếu sau khi nghe thì dụi mặt vào mái tóc bồng bồng của anh.

"Anh im đi... Em là người yêu anh chứ không phải là em bé của anh" Hiếu phụng phịu khiến cho Huy không cần nhìn cũng cảm thấy được, tiếc quá không chứng kiến được cảnh đó.

"Anh yêu em không?"

"Hỏi kì vậy? Anh không yêu em thì yêu ai!" Huy vừa mệt vì cõng một em bé đang giãy giụa vừa trả lời câu hỏi "vô tri" của ẻm.

"Anh điêu vừa! Anh chỉ mê cái mặt của em thôi chứ có yêu gì em đâu" Hiếu giãy giụa đòi xuống, không thèm nhìn Huy nữa.

"..." Huy thở dài, những chuyện như thế này anh gặp không ít gì trên 10 lần, mỗi lần cậu Hiếu mà uống say thì kiểu gì cũng kiểu câu "Anh không yêu em"- " Anh yêu mặt em thôi!"-... Nhiều đến nổi, nếu tổng hợp lại thành một video, nó sẽ khá là dài đấy.

Hai người đi ở dãy chung cư vắng, hiện giờ là 22 giờ 35 phút, ai cũng đã chìm hoặc đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trong khi đó thì có một người vẫn đang dỗi anh về việc phi lý nào đấy mà đợt nào Huy cũng phải giải thích đến thuộc lòng.

"Hiế-"

"Anh đừng nói gì với em" Hiếu phụng phịu chiếc má đỏ ửng đấy đi, không cho Huy nói gì cả. Mặc dù đang không tỉnh táo nhưng Hiếu vẫn đủ để nhận biết đường đi, ít nhất là thế cho đến khi đâm vào tường chỗ thang máy.

"Em có sao không vậy Hiếu!" Huy chạy lại định đỡ nhưng sợ bị cậu hất tay ra, Hiếu liếc anh rồi đứng dậy, chu mỏ:

"Không sao, ai cần anh lo"

Chỉ có tiếng thang máy và bước chân cọ xuống sàn của anh và cậu, cậu với những bước đi loạn xạ khiến cho đối phương đi đứng cũng không yên, sợ người yêu té thì đỡ không kịp nên lúc nào cũng phòng thủ.

Cạch.

Hiếu leo lên sofa ngồi, quay mặt sang phía khác không nhìn anh. Cậu bây giờ chả khác gì một con hamster ăn hạt cả, phồng má hai bên lên. Huy chỉ biết thở dài rồi đi tắm, sau một hồi lục đục chăm sóc cho da mặt thì Huy mới đi ra nhìn cậu, nói:

"Nhớ đi tắm sớm đấy, trễ quá là bị cảm lạnh đó"

"Anh có yêu em đâu mà chăm lo chi! Anh có yêu em không?" Hiếu nằm dài trên ghế ôm gối.

"Anh trả lời em hơi nhiều rồi đó, không yêu em thì anh yêu ai hả!" Huy cười bất lực trước tình thế này.

"Thế anh làm gì để chứng minh anh yêu em" Hiêu chu mỏ không khác gì Dương Lâm, chỉ có điều vẻ đẹp trai này hơn người đó thôi.

"..."

Huy cúi người xuống, trao cho cậu một nụ hôn. Anh có thể cảm nhận được vị đắng của rượu trên đầu lưỡi của cậu, anh định buông ra thì bị tay của đối phương đẩy tới, vị đắng ấy đổi sang hương vị ngọt ngào của hai người, đến khi cậu không chịu được thì anh mới được thả.

"Vậy là được rồi chứ gì, thế em có yêu anh không?" Huy cười khích lệ đối phương, Hiếu chỉ xoay mặt đi rồi đáp:

"Tí nữa em tắm"

"Ngoan lắm, chúc ngủ ngon nha, bé Hiếu!" Anh cười lẽm bẽm rồi đi mất, nói chứ việc hôn thì Ngô Kiến Huy cũng không phải dạng vừa, anh khá giỏi trong việc này đấy.

Trong khi anh đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh cũng tính việc nhòm ngó cậu nhưng rồi cũng không muốn, sau đấy thì nghe tiếng leo lên gường của ai đó và ôm lấy anh, thì thào:

"Anh Huy ơi?"

"Anh Huy?"

"Anh Dương? Anh ngủ chưa?"

Sau ba lần gọi không hồi âm, Hiếu chuyển sang nằm đối diện anh. Nắm lấy bàn tay của đối phương rồi xoa, cậu chu mỏ, thì thào thứ gì đấy rồi chọt vào người Huy khiến anh cũng không ngờ tới việc này.

"He! Em biết chỗ đó anh sẽ nhột mà, chưa ngủ mà không nói chuyện lại với em" Hiếu cười nhìn anh, có lẽ anh sẽ nhục vì không chống lại được nụ cười của cậu chứ không phải là bị dìm quá nhiều trên mạng.

"Rồi có gì không?" Huy mở hé mắt nhìn cậu, cảm thấy anh đang vui cười thì Hiếu nói tiếp.

"Anh nhớ hồi sáng không? Anh cho quả sữa cà phê đó. Giờ anh cũng nên làm gì để cho em đi ngủ rồi đó, anh Dương!"

"..." Huy nhắm tịt mắt lại, quay sang bên kia.

"Anh không nhớ gì hết, anh buồn ngủ quá, ngủ đây!"

"Anh đừng có mà trốn" Hiếu leo lên người anh rồi cười.

Lại qua ngày mới, một ngày đầy nắng lại lên. Những đám mây khẽ chào mặt trời rồi trôi đi tạo nên thành phố với những tia nắng đầu xuân. Ngô Kiến Huy trong cơn mơ màng trước ánh sáng chiếu vào phòng thì vô thức mò ôm người yêu của mình, để tránh thứ đánh thức bản thân khỏi giấc mộng kia.

"Anh ơi, dậy đi... Sáng rồi..."

Một lần nữa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây ngoài kia. Một màu trắng lồng xanh của bầu trời, "một ngày" mới lại lên, anh đếm cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng không sao cả, nơi nào có Trần Minh Hiếu, nơi đó sẽ có Lê Thành Dương.

"Em cứ đi trước đi, để anh ở lại là được" Chỉ cần có em, nơi đâu cũng là nhà.

-Hết-

Kết:Open End
-Hiếu: Không còn-
-Huy: Còn sống?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro