#Cameo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi thằng nhóc mới vào làm, Song Yunhyeong (với bản tính nhiều chuyện của mình) đã để ý đến thằng nhóc đó.

Thằng nhóc này phải nói là cực hợp gu với mấy bà chị.

Mỗi khi vào mua đồ, mấy chị đều kiếm thằng nhóc đó, nói chuyện đã rồi bắt đầu ôm ôm, nựng mặt hay thậm chí còn hôn nữa kìa. Mà thằng nhóc đó nhát chết được ấy, lúc nào bị sờ hay hôn này kia là lại chui vào đâu mà trốn. Cơ mà vì nhát quá nên càng nhìn là thấy càng để yêu thương, thằng nhóc là đối tượng săn đón tới mức mà nó lúc nào cũng phải trốn ở gầm quầy tính tiền chỗ Yunhyeong làm hay trốn trong nhà kho. Lúc đầu Yunhyeong cũng chẳng thích nó lắm đâu.

Chỉ vì nó cướp hết ánh hào quang của anh. Cướp hết fangirl (?) của anh.

Song Yunhyeong trời sinh tưng tửng với cái máu tự mãn chạm nóc đỉnh Everest cho nên anh không thể chấp nhận được rằng anh đã mất hết fangirl (???). Nhiều đêm anh tâm sự với thằng em Chanwoo   của mình về Kim Donghyuk và đáp lại (luôn luôn) chỉ là câu :

- Bộ anh bị đần hay sao mà lại đi để ý ba cái đó ? Đi kiếm bồ phải hay hơn không mà tối ngày cứ đi soi mói người ta ?

Rắc rắc.

À không phải tiếng tim vỡ đâu. Tiếng vỡ của điện thoại đó.

Song Yunhyeong tức mình ngồi vò vò cái điện thoại rởm. Thằng nhóc Chanwoo láo toét, đã bảo mình đần thì thôi còn chạm vào nỗi đau của mình.

Mà đúng là Yunhyeong đần thật.

Đần tới nỗi mà cuối cùng lại đi thích đứa mình ghét.


[hình minh hoạ siêu rởm =)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro