#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hẹn hò (?) của Goo Junhoe có biến.

Từ ngày dọn về nhà Kim Jinhwan sống, Goo Junhoe từ đâu sinh ra cái bản tính ông chồng hách dịch, đi học về quăng cặp quăng tất ở đó cho Jinhwan dọn, mình thì nằm bò trên giường chơi đập chuột.

Jinhwan bất mãn ghê gớm.

Sáng học mệt, trưa chưa kịp đi làm mà còn phải vòng về nhà nấu ăn cho ông trời con kia rồi mới lết đi, chiều học đừ người ra mà tối vẫn phải đi mua đồ ăn cho thằng nhóc kia rồi mới đi làm.
Tận 11 giờ mới về, mà vừa về lại thấy một đống nào vớ nào quần nào áo các thứ đầy trước cửa phòng, còn hung thủ thì điềm nhiên đi ngủ như chả liên quan gì đến mình.

Kim Jinhwan giận rồi nha.

______

Junhoe sau một đêm dài đầy hạnh phúc (?) vì ôm cục bông của mình, gật gà gật gù tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái. Mặt trông đần khiếp ra.

Ơ Jinhwan đâu rồi nhỉ ?

Junhoe mông vẫn ngay đó, xoay một vòng 360 độ vẫn chả thấy Jinhwan đâu. Đồ ăn thì vẫn ở đó, vật dụng của Jinhwan thì vẫn ở đó. Chỉ là người không thấy thôi.

Quái, hôm nay là ngày nghỉ mà, anh ấy đi đâu mới được chứ ?

Junhoe lừ đừ bò dậy, lừ đừ vệ sinh cá nhân rồi lại lừ đừ nhìn quanh cái phòng. Sạch như chưa từng được sạch. Đâu ra đó, gọn gàng ngăn nắp, chả giống như hôm qua.

Lạ thế.

Junhoe tự dưng thấy điều chẳng lành, vội vàng lấy điện thoại gọi Jinhwan. Điện thoại bận.

( ;'Д`)

Chết rồi.

Anh ấy bỏ mình đi đâu rồi.

_____

- Oa oa, Donghyuk à, tên đó thấy anh hiền rồi ăn hiếp, thấy anh hiền quá giờ ngồi lên đầu anh rồi oa oaaaaaaaaaa

Đây là sáng chủ nhật, ở nhà Kim Donghyuk, và có một cục gì đó không xác định đã lăn trong phòng khách 10 vòng.

- Nè anh bình tĩnh đi nè, từ từ rồi giải quyết, anh đừng có chây nước mũi lên áo emm.... oaaaaa cái áo mới của tuiiiiii......

Kim Donghyuk giờ đang cực kì nản với Jinhwan. Tự dưng sáng sớm bò qua nhà người ta, kể khổ rồi khóc còn hơn cháy nhà, làm hàng xóm than phiền mãi.

- Tên đó ăn hiếp anh, em phải đứng lên đòi công đạo cho anh chứ, Donghyuk àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jinhwan giờ đang ụp mặt vào lòng Donghyuk, rồi mếu máo nhìn thằng em. Nhà nó ở xa mà Jinhwan cũng ráng bò qua kể khổ cho bằng được, Jinhwan khổ quá mà. Biết thế hồi đó đừng có đêm nào cũng lập đàn cầu Junhoe lên đây thì bây giờ đã không khổ như này. Thêm cả thằng bạn tốt Yunhyeong, giờ thì biến đâu mất dạng rồi. Jinhwan hai hàng nước mắt ào ào đầy áo Donghyuk.

Donghyuk giờ chỉ có đúng một cái cảm nghĩ.

Wow, anh mình giờ nhìn y chang thiếu phụ bị chồng bỏ.

______

Sau một hồi lăn lê bò lết, Donghyuk quyết định dẫn Jinhwan đi ăn 1 vòng cho đỡ ồn ào. Ông anh to tuổi mà không to tính đi vòng vòng như con nít, kiểu như lên thành phố lạ lắm vậy ấy. Jinhwan ngó qua sạp kẹo này lại đến ngó quầy bánh kia, đi qua quầy đồ ăn là nhìn như muốn lọt hai cái tròng ra.

Thiệt tình.

Donghyuk tự lấy tay vả vào mặt mình một cái.

Ê nản rồi nha

______

Trở lại với thanh niên Goo Junhoe đang nháo nhào vì lạc vợ (?) đang gọi điện thoại cho Song Yunhyeong cũng quýnh quáng vì lạc bà xã (??). Hai ông tướng thi nhau kể nào là sáng mở mắt không thấy đâu rồi cố ý qua nhà người ta mà không thấy người ta đâu hết các thứ. Gọi thì điện thoại không đổ chuông làm hai ông thần lo gần chết.

Thế là bắt đầu đi tìm.

Goo Junhoe đi dạo một vòng con phố. Người thì đông mà người cần tìm lại lùn tịt chẳng thấy đâu cả. Junhoe bắt đầu đánh vòng qua con hẻm nhỏ để ra phố lớn thì đụng ai đó cái rầm.

Rồi té lăn quay ra giữa đường.

Junhoe liền đứng dậy phủi phủi áo trong khi người kia thì vội đứng dậy xin lỗi rồi ù té chạy đi. Junhoe còn đang không hiểu thì lại nghe tiếng la làng không lộn với ai được.

- Nè nè khinh anh mày lùn rồi làm gì thì làm hả Kim Donghyuk đứng lạiiiiiiii !!!!

Rồi có con gì đó không xác định bay cái ù qua người Junhoe. Junhoe lắc lắc đầu mấy cái rồi bật chế độ nghiêm túc, dí theo con thỏ kia.

Trong khi Kim Donghyuk đang tháo chạy khỏi ông anh lầy lội kia thì bị ai đó túm áo từ đằng sau, bịt mắt lại, rồi bị lôi đi đâu đó. Rồi lại có cảm giác như ai đó đang kề sát mặt mình. Trong lúc khá hoảng Donghyuk đã kịp giơ nắm đấm ra.

Àoooo.

Máu mũi phọt ra.

- Aaaaa, Dongdong à em làm cái trò gì thếếếế ???

Giọng chua lè này ngoài Song Yunhyeong ra thì còn ai ở đây. Donghyuk phủi phủi tay, đảo mắt nhìn qua con hẻm khuất một lần rồi đi như chưa có gì xảy ra, để lại Song Yunhyeong với cái mũi tan nát đang ôm mặt hai mắt rưng rưng, tò tò chạy theo người thương một cách vật vã.

Còn Jinhwan thì sao ? Dĩ nhiên là với chiều cao phi thường đó thì cũng bị Junhoe túm lại từ lâu, và hiện giờ đang nhồm nhoàm ăn kem.

Junhoe thấy Jinhwan mải ăn không quan tâm gì tới mình thì giận, vội giật ly kem lại.

- Mắc gì anh trốn em ??

- Em ược ãi ức ao ộng ủa anh......  ưm ưm ỏ ay aaaa (em ngược đãi sức lao động của anh... bỏ tay raaaa)

Junhoe dùng hết sức lấy tay cấu mặt Jinhwan một cái cho hả giận. Thiệt tình, có giận này nọ cũng phải nói cho người ta một tiếng, đằng này một phát đi luôn. Tối nay phải trừng trị mới được.

- À anh đi chung với Donghyuk mà, đâu có sao..... ủa mà Donghyuk đâu rồi ...??

Jinhwan tới bây giờ mới nhớ đến thằng em cưng của mình, vội quay vòng vòng đi kiếm, cơ mà lại không có.

- Thằng em cưng của anh hả, Yunhyeong bắt về rồi.

- Ủa sao thằng điên đó quen được Donghyuk ?!

- Bám đuôi chứ sao, ổng rành nhất ba cái này. Ổng khoái thằng nhóc đó lắm.

( ̄Д ̄)ノ....

Thôi xong tèo Kim Donghyuk rồi. Jinhwan thầm nghĩ.

Junhoe không chần chờ vội lôi Jinhwan rồi dắt đi về. Mốt không để vợ long nhong như vậy được, phải đi theo 24/24 mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro