#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Jinhwan năm cuối và Goo Junhoe năm nhất.

Thật sự việc xa nhà vào thành phố không dễ như Jinhwan tưởng. 3 năm đầu vất vả vừa học vừa làm thêm để có thêm chi tiêu và trang trải cuộc sống của mình. Khi lũ bạn đều có ba mẹ lo cho thì Jinhwan lại phải tự lo lấy cho mình. Cứ sáng sớm xách cặp lên giảng đường, trưa chạy đi làm thêm, chiều đi học thêm rồi tối lại chạy đi làm thêm. Yunhyeong học trường khác rồi nên giờ phải tự gánh thôi. Cứ đi học rồi đi làm thay ca thế này, mấy dấu hiệu của tuổi già cứ liên tục tới, nào là đau lưng rồi nhức đầu chóng mặt các kiểu. Điều này làm Jinhwan khổ tâm ghê gớm. Nhiều đêm Jinhwan vùi mặt vào gối, tự nhủ nếu có Junhoe ở đây thì tốt biết mấy.

Ê dẹp cái suy nghĩ đó ngay đi. Jinhwan tự vả.

_______

Cục cưng Junhoe nay đã tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại ưu. Mẹ Goo siêu tự hào về thằng con mình, cứ liên tục giới thiệu cho con về mấy ngôi trường tốt mà ở xa tít mù. Nhưng Junhoe chẳng muốn vào trường nào hết.

Lí do chỉ có một.

Trường tốt mấy mà không có Kim Jinhwan thì sao mà học vào ?

Junhoe đã cày ngày cày đêm để tốt nghiệp rồi học chung với cục cưng của mình. 2 năm rồi Jinhwan không về, mà năm ngoái về thì  chỉ về mỗi Tết với hè, mà hè về được một tuần thì lại đi, nhớ muốn chết mà ôm rồi hôn không có đã gì hết. Khổ là Junhoe không nhớ được tên trường Jinhwan đang học, hỏi Yunhyeong thì anh ta cũng chả nhớ mà cứ luôn miệng : "Dongdong của anh dạo này chịu nói chuyện với anh rồi" , "AAAAAA DONGDONG CƯỜI VỚI ANH KÌAAAAA" , điếc lỗ tai quá nên Junhoe dẹp luôn.

Cơ mà Dongdong ? Donghyuk hả ? Nghe giống tên em họ của Jinhwan nhể ?

Và thế là Junhoe cất công đi tìm kiếm thông tin về Donghyuk mới xin được số cậu ta. Đừng hỏi vì sao không hỏi mẹ Jinhwan, mà tại nhà Kim tháng trước trong lúc Junhoe đầu óc căng cứng vì thi dọn đi nơi khác ở rồi.

Đi hỏi Donghyuk vì Jinhwan kể nhà cậu ta gần gần đó, chắc cũng gặp nhiều, hỏi cho chắc.

______

- Alo, Donghyuk xin nghe ạ.

- Ờ, cậu phải em họ Jinhwan không ? Kim Jinhwan lùn lùn mặt tròn tròn á ?

- Vâng đúng rồi, có sao không ?

- Cho tôi hỏi Jinhwan đang học trường nào thế ?

- À trường Đại học Seo....

- Ok cảm ơn.

"Cụp"

Màn đối thoại hết sức ngắn ngủi. Trong khi Junhoe mừng như vớ được vàng thì bên kia Kim Donghyuk mặt ngu ra, tự hỏi :

- Ơ cái đồ vô duyên đó là ai thế ? Ngang ngửa Song Yunhyeong rồi.


____

Thế là mặc kệ sự ngăn cản của mẹ, Goo Junhoe điềm nhiên đăng kí, thi đỗ rồi khăn gói quả mướp lên đường. Đường xá ở Seoul rộng ghê, toàn là mấy cửa hiệu lớn. Junhoe nghĩ thầm chắc mốt cũng phải dẫn cục cưng của mình đi mua mới được.

____

Kim Jinhwan vừa tan ca xong. Dạo này thời tiết chuyển lạnh nên cả người đau nhức mệt mỏi. Mới 22 tuổi mà như 72 tuổi ấy, Jinhwan tạt qua đường mua đại ổ bánh mì rồi đi về. Vừa đi vừa ăn nên đâu để ý cái gì, đụng trúng ai đó, tương đầy người người ta.

Jinhwan he hé mắt lên nhìn qua cái snapback. Ôi chết rồi, này là đầu gấu cỡ bự ấy. Người thì cao lớn, mắt nhìn như ăn tưoi nuốt sống người ta, cái khẩu trang bịt kín càng thêm dữ tợn. Quả này tiêu rồi. Jinhwan theo bản năng lùi lùi lại đằng sau, thầm nghĩ Junhoe ở đây thì tốt quá.

Người đen sì đó tiến lên từ từ, chậm rãi mà siêu đáng sợ. Oaaa, Jinhwan hai chân run lên, mặt nhỏ tái xanh lại. Người đó vừa cầm tay Jinhwan thì Jinhwan đã la làng lên :

- AAAA CỨU ANH VỚI JUNHOE ƠI !!!!

ヽ( ̄д ̄;)ノ

----------Nói một chút về Junhoe---------
Junhoe đang đi lạc. Junhoe bảo dừng ở trường đại học Seoul mà nửa đường ngủ quên làm bác lái xe buýt không biết đi một phát lố hơn 5 km. Cậu chàng là trùm mù đường mà giờ phải thất thểu đi mò đường giữa tối như này. Kiếm không ra đường với lại nhớ Jinhwan làm Junhoe trưng cái bản mặt cực kì khó ở, may là đang đeo khẩu trang không thì chắc là cực kì doạ người. Mặc nguyên cây đen sì đang đi kiếm đường thì bị ai đó làm đổ đồ ăn lên người, điên lên định quát cho một trận thì thấy người đó lùn lùn bé bé sao quen quá. Người ta rướn mắt lên nhìn mình. Đôi mắt bị che bởi cái snapback nhưng có cái nốt ruồi trái tim đó thì chả lẫn đi đâu được. Junhoe mừng quýnh tới nắm tay người ta thì người ta đã la lên :

- AAAA CỨU ANH VỚI JUNHOE ƠI !!!!
-----------Hết truyện về Junhoe--------------

Tiếng la không to mấy nhưng làm ai đó chấn động. Junhoe đơ người . Jinhwan kêu tên mình ? Thế có nghĩa là nếu có mình Jinhwan mới thấy an toàn ? Bao nhiêu câu hỏi cứ bay bay trong đầu đồ ngốc Junhoe làm anh cứ nắm tay người ta không buông.

Còn Jinhwan đứng đó thôi mà mất mật tới nơi rồi. Tên này không phải bắt cóc thì cũng là biến thái. Sao đêm hôm khuya khoắt đi kiếm trai nhà lành đứng nắm tay giữa đường như bị bệnh thế này ?

Sự dũng cảm từ đâu bay đến, Jinhwan rút tay ra rồi vỗ vỗ mặt người ta, rồi gan hơn nữa tháo luôn cái khẩu trang người ta ra, người ta cao quá nên nhón mãi mới tới. Sau cái khẩu trang là Goo Junhoe đang trưng cái bản mặt ngu si đến đần luôn. Jinhwan bất ngờ 3s, sau đó lấy hết sức thật mạnh tát Junhoe một cái :

"CHÁT!!"

Sao trời đom đóm pháo bông đang bay trong đầu Junhoe. Cố gắng lắc lắc cái đầu thì hiện ra trước mắt mình là cái bản mặt nhỏ quen thuộc, đang dí sát vào mặt mình, mặt mày cau có giận dữ. Cố gắng dò rada não xem mình đang ở đâu thì thấy là mình đang nằm trên cái giường có một đống Doraemon ngu ngốc, đầy truyện tranh rồi vỏ bánh kẹo bừa bãi. Junhoe hít một hơi, rồi quay qua nhìn Jinhwan.

- Sao mà bừa bộn thế ?

Jinhwan vừa thấy Junhoe tỉnh là theo bản năng đi xa ra đằng sau đứng. Nãy tát mạnh quá chút nó mà tát lại là hết có bồ. Jinhwan he hé con mắt ra rồi lắp bắp bảo :

- Anh...anh xin lỗi... nãy lỡ tát em...

Aaa, nãy có đom đóm là lỗi tại Jinhwan cả. Junhoe tự dưng bật mode nghiêm túc, đi chậm rãi rồi bế Jinhwan quăng lên giường trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Aa, lại giống hồi đó rồi này.

Thế là nguyên đêm đó cả hai dành thời gian mà nói chuyện với cả tâm sự. Tay Junhoe thì vẫn táy máy, hết sờ chỗ này đến ôm chỗ nọ. Jinhwan thì vẫn nằm im chịu trận tại biết sức mình đọ không nổi. Rồi sáng lại dắt nhau lên đăng kí trên trường.

Thế là tạm thời Junhoe đã về nhà Jinhwan.

Nhưng mốt chắc chắn sẽ là Junhoe đón Jinhwan về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro