#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Junhoe và chiến dịch tỏ tình (3)

_____

- Ê, xong chưa ?

- Bỏ cái bàn nạo của ông ra, cắm lên đầu người ta đau quá !!!

Bộp !!!

- Gãy răng lấy gì ăn hả ??? Đồ ngâu này !!

- Thích thêm cái nữa chứ gì ???

Trong con hẻm nhỏ, tiếng lạo xạo vang lên. Đầu tiên là tiếng xù xì, sau đó tới tiếng cãi vã, rồi binh bốp chát các kiểu. Sau đó người ta thấy cái nắp thùng rác móp lăn ra ngoài.

In hình dấu răng. Bự thật bự. Của ai đó.

- Lo làm cái này lẹ lên còn về nữa !! Á má ơi đồ bàn nạo củ cải này đừng có dựa nữa coi !!

- Mệt thì dựa, im đi đồ mặt ngâu !!!

- Aaa, cái gì mà mặt ngâu, cái gì mà ... *¥\€\+ư+€\¥ư+ư++#@/@@(,!...

Rồi lại nghe tiếng loảng xoảng, rồi cái thùng rác lăn ra, không có rác.

Dạ đây là Kim Hanbin và Kim Jiwon, sau khi được thằng em Donghyuk bò ra van xin năn nỉ thì cũng chịu đi làm "bàn đạp tình yêu" cho ai kia. Mỗi tội hai bàn đạp này không hợp nhau, ở cạnh nhau tí là chí choé tưng bừng còn hơn ba bốn cái chợ họp lại. Sau đây là cảnh Hanbin đập nắp thùng rác vào răng Jiwon, và Jiwon chơi ác đổ rác lên người Hanbin.

Jinhwan đứng từ phía đối diện con hẻm nhìn hết toàn bộ. Không sót một cái gì.

Rồi mãi mới cảm thán được một câu.

- Sinh nhật Khó Ở mà cũng lắm mấy thằng điên ghê, hahaha.

Rồi chuồn lẹ, tại nãy nói hơi to.

Để lại đó Kim Jiwon móp răng và Kim Hanbin đầy rác trên người.

Và nhiệm vụ đã fail như thế đó.

_____

- Oắt ?? Bộ các anh không thể kìm chế cắn nhau được hay sao vậy hả ??!!

Donghyuk vừa nghe điện thoại vừa ăn bánh vừa la hét. Công tình cậu bò ra năn nỉ hơn ba tiếng mà giờ mấy ổng phá banh chành ra như vậy. Không còn cách nào khác, việc mình mình phải tự lo thôi.

Thế là anh hùng tiêu sái bước ra quán.

Vừa khéo đụng mặt Song Yunhyeong đang chở cô gái nào đó đi qua mua bánh.

- A, Yunhyeong hả, hẹn hò ha, ghê thiệt, mốt đãi anh em nhaaaa

Donghyuk từ xa đã thấy, ngoắc tay chào hỏi ra vẻ thân thiết lắm rồi chạy đi kiếm Jinhwan, hoàn toàn chẳng thèm để ý gì. Thanh niên Song Yunhyeong được phen hoảng hốt, đầu óc ảo tưởng sức mạnh nghĩ rằng phen này vợ yêu giận rồi TToTT ~

_____

"Trùm cuối" Goo Junhoe đang sốt ruột đợi ở quán kem. Nãy giờ tới mà không mua, mấy người đó như muốn đốt vàng mã đuổi mình đi tới nơi rồi, trưng ra cái bản mặt vô cùng khó ở. Junhoe vừa mới liếc mắt lên dòm mấy bà chị sợ run, tự động nhường chỗ cho Junhoe ngồi.

Chỉ là muốn bảo là cho mình đợi chút nữa thôi mà, việc gì phải tỏ ra kì thị thế ?

Goo Junhoe nghĩ thầm.

Mà chắc cậu cũng không biết độ khó ở ở mặt cậu hiện giờ cũng là gấp mười mấy lần người ta đâu ha.

Mà cũng thiếu một điều nữa.

Đợi ở đây mà người ta không có biết mình đợi thì cũng như không thôi.

_____

Kim Jinhwan giờ cũng mệt lử rồi, hai chân mỏi nhừ, vai đau nhức. Tuổi già phát tác làm cậu lôi hai cái chân như muốn rớt ra ngoài vào đại một cái quán nào đó ngồi. Oaaaa, hình như đây là quán kem hay sao ấy. Người ở đây cũng đông nữa. Có kem matcha, có vani, có....

Goo Junhoe......

Đang ngồi với ai kia.....

Jinhwan như tỉnh hẳn ra. Cậu mở to mắt, thu nhận từng hình ảnh Junhoe vào trong mắt. Junhoe đang ngồi với cô gái nào đó, cô ấy trông có vẻ vui vẻ nhỉ....

Thì ra là vậy, bỏ đi từ sáng sớm chỉ để hẹn hò với người ta, vậy mà cũng chẳng nói mình biết được một câu nữa...

Jinhwan tự dưng cảm thấy tim như bị ai cột chặt lại, khó thở quá...

Cậu lầm lì đứng lên, mở cửa ra ngoài. 1 đám quậy phá cũng vừa kịp tới nơi, vừa định vào thì thấy Jinhwan lầm lũi bước ra, mặt buồn hiu...

- Hả cái gì vậy ? Cái gì mà Jinhwan lại như vậy ???? GOO JUNHOE ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ???

Donghyuk cầm đầu nguyên team la ầm ĩ lên khi thấy Junhoe đang ngồi face-to-face với một cô gái khác. Cậu đùng đùng nhảy bổ vào quán, rồi lôi Junhoe ra ngoài nói chuyện.

- Cậu làm cái gì Jinhwan rồi hả ??

- Ơ tôi có thấy Jinhwan đâu mà làm gì...

Donghyuk như không kìm chế được, hét ầm ĩ lên :

- CÁI GÌ MÀ KHÔNG THẤY ?? ỔNG VỪA TỚI LÀ ĐI VỀ LIỀN ĐẤY !! ỔNG KIẾM ÔNG TỪ SÁNG GIỜ MÀ GIỜ ÔNG ĐI NGỒI VỚI GÁI LÀ THẾ QUÁI NÀOO ??! CÔNG SỨC TỤI NÀY BÒ LẾT RA LÀM GIỜ KHÔN 10 NĂM NGU 1 NGÀY LÀ ĐÂY ĐÓ HẢ ??

Hiệu ứng giọng cao thật đáng sợ.

Nguyên một con đường nghe hết.

Đám đi đằng sau thì thi nhau ôm tai, nhưng Kim Donghyuk thì vẫn cứ nổi điên thôi. Sao mà không bực được khi bao nhiêu công sức đã bị thằng điên này đạp nát bấy hết. Rồi cả ông anh thơ ngây phải sống làm sao mới vừa.

- Đó là chị gái từ dưới quê lên, tình cờ gặp nhau rồi nói chuyện thôi mà...

Junhoe nhìn mặt vậy thôi nhưng cuống quéo hết tay chân rồi. Lỡ làm người ta hiểu lầm rồi, làm sao bây giờ.....

- Giờ chuyện đằng sau ông lo, tụi tui hết cách rồi, tui về đây !!

Donghyuk bực mình giậm chân thình thình, lũ còn lại cũng tản ra hết. Junhoe đứng đó mà cảm thấy lòng thật ba chấm.

Chẳng biết cái cảm giác đi tỏ tình mà bị hiểu nhầm nên gọi là gì đây.

Haizzzz, Goo Junhoe nhọ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro