#Cameo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hôm nay Yunhyeong đi về trễ.

Lo ngồi làm luận văn mà không thèm bán hàng để Donghyuk lo một mình gần tắc thở đến nơi, mãi khi Yunhyeong nhận ra thì quán đóng cửa, Donghyuk cũng đi về rồi.

Không có ai để soi mói, Yunhyeong lủi thủi đi về một mình.

Anh đi về mà đầu óc cứ bay lượn ở đâu. Tự dưng làm bài luận văn về tình yêu đích thực, ông thầy chắc ế bất tử mới cho sinh viên làm cái đó. Yunhyeong cũng nghĩ mơ màng, không biết chừng nào mình mới kiếm được tình yêu đời mình nhỉ ?

Vừa nghĩ xong thì trước mặt đang có một cảnh nháo nhào, ai đó đấm đá túi bụi, người nào đó to cao thì nằm lăn lóc, cậu nào đó snapback che kín mặt mày, liên tục tung ra những cú đấm cực mạnh, còn bên đường là một cô gái, váy áo rách tơi tả, mặt mày hoảng loạn.

Chắc lại giật bồ chứ gì.

Yunhyeong mang bộ mặt anh-không-thèm-dính-líu-vào định rảo bước ngang qua. Nhưng cũng cái bản tính nhiều chuyện, anh cố ý đi chầm chậm để nghe coi đánh lộn vì cái gì.

Tự nhiên cái gì đó văng vào đầu anh cái bốp.

Yunhyeong choáng váng, mặt mày sa sầm.

Ôm đầu đứng dựa vào góc tường, nhìn lại vật thể bay đó là cái cây gỗ, đồng thời cả cái snapback nhìn quen quen. Yunhyeong quay mặt qua để coi thằng điên nào chọi mình rồi còn chửi cho một trận.

Thì sững người.

Cái người ra tay tàn bạo kia không ai khác là Kim Donghyuk, thằng nhóc đù đù hút mấy bà chị. Nó vừa đánh vừa mở mồm ra chửi bới liên tục :

- Lần sau tao cấm mày đi làm ba cái chuyện dơ bẩn đó với con gái nhà lành nhé !!

Rồi binh bốp bụp.

Yunhyeong chống tường, đứng coi như đúng rồi. Thiếu điều đi mua bắp rang thôi.

Donghyuk đánh xong, tay lốm đốm máu me, thằng kia cũng bò dậy rồi chạy biến. Nó đi qua chỗ cô gái đang khóc vì sợ hãi kia, nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy, phủi phủi người cho cô. Rồi rất tự nhiên, nó cởi cái áo khoác mình ra, trùm cho cô gái đó.

- Sau này chị có đi đường nhớ cẩn thận, dạo này bọn đó lộng hành lắm đấy.

Cô gái rối rít gật đầu. Donghyuk nhìn cô gái ấy, rồi cười.

Một nụ cười nhẹ thôi.

Nhưng Yunhyeong cảm thấy kì lạ. Nó... đẹp lắm.

Không phải là nụ cười tưoi, mà chỉ là cười mỉm. Nhưng ấm áp vô cùng, đầy đủ sự quan tâm và che chở. Với một người xa lạ.

Cô gái kia bất giác đỏ mặt lên.

Thì bên phía kia Yunhyeong cũng vậy.

Cô gái cảm ơn rồi rảo bước đi nhanh. Donghyuk đứng đó, mò mò túi lấy băng keo cá nhân tự dán, rồi phủi phủi người, cầm ổ bánh mì lăn lóc dưới đường, thong thả đi về nhà.

Nhưng Donghyuk đâu có biết.

Cậu vừa đi khỏi, là để lại đó một cảm xúc của ai đó đang hỗn loạn.

Để lại đó một Song Yunhyeong ngẩn ngơ.

Trái tim như đập rộn ràng hẳn lên vậy.

Anh lấy tay sờ vào ngực, trái tim vẫn còn chưa yên, sờ sờ mặt, thấy nong nóng.

Sao mặt lại đỏ thế nhỉ ?

Chắc bệnh rồi.

________

Hết nha =))))))) Cái này thì mốt qua fic khác mình viết. Cameo là cameo, thế là xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro