#End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Junhoe và chiến dịch tỏ tình (end)

Ờ là end truyện rồi nhơ =)))

______

Goo Junhoe lủi thủi lết bộ về phòng.

Công tình công sức đi bò lết xin xỏ rồi năn nỉ để tỏ tình coi như đi tong. Đã thế Jinhwan còn hiểu lầm mình thất hứa này nọ để đi coi gái nữa.

Haizzz, Jinhwan đâu có hiểu đâu.

Để 1 chục gái đứng trước mặt Junhoe cũng chẳng bằng Jinhwan đứng xa Junhoe cả cây số.

Junhoe buồn thỉu buồn thiu trưng cái mặt khó ở đi về phòng.

______

Ai kia sau khi mang cảm giác "bị phản bội" về nhà thì lăn lộn cả cái giường. Jinhwan hờn ghê gớm, biết là cậu sai khi ngủ nướng nhưng Junhoe có cần làm vậy không ?

Jinhwan đau lòng chết được.

Lăn lộn cả ngày không cách nào giải quyết được cái sự khó chịu (vì ghen) trong lòng, Jinhwan quyết định tự ra đường tự đãi mình ăn một bữa.

Bước ra cửa, haha, vừa khéo.

Thấy Junhoe đứng ở cầu thang.

Junhoe thì vừa bước lên thì thấy Jinhwan ra khỏi cửa. Máu suy diễn lại nổi lên ngập đầu, Junhoe lo sợ là Jinhwan bị chồng (?) phản bội thì sẽ ôm tủi hờn bỏ nhà đi bụi (??). Và không kịp nghĩ cái giống gì cả, thanh niên Junhoe chạy cái ào đến cửa phòng, rồi lôi Jinhwan vào phòng ngược trở lại.

Bạn Jinhwan thì thấy Junhoe rồi, linh tính mách bảo có điều chẳng lành nên tính tháo chạy, ai dè Goo Junhoe như con trâu mộng phi tới, đẩy Jinhwan ngược trở lại phòng với tốc độ ánh sáng.

Phòng đã bừa nay còn bừa hơn.

Giờ thì mền mùng chiếu gối các thứ thì ra cửa phòng nằm hết.

Hiện giờ tình hình y chang ngày xưa : Kim Jinhwan đầu áp tường, Goo Junhoe tay áp tường.

Và đang thi đọ mắt.

Kim Jinhwan mở trừng trừng mắt liếc Junhoe, sau đó dùng tay nhỏ của mình đẩy người điên trước mặt mình ra.

Nhưng không nổi rồi.

Junhoe thì sau 1 hồi mất hết những thứ gọi là bình tĩnh thì bây giờ đang đực mặt ra ngó người trong lòng mình, lườm liếc mình các kiểu, tay thì đập đập vào người mình.

Nhưng sau đó, mắt thì cứ cụp xuống, không nhìn Junhoe nữa.

Rồi không đánh nữa, kéo cái mền tới rồi ụp mặt vào, vai run run.

Chà, khóc rồi.

______

Junhoe ngu ra luôn rồi.

Hồi nãy thì đánh mình như đúng rồi mà giờ lại khóc là thế nào. Dù chả biết mình làm gì sai (?) nhưng Junhoe tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Chẳng biết làm gì cho đúng, Junhoe bèn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo Jinhwan vào trong lòng mình.

Rồi nhẹ nhàng lấy tay đưa mặt người thương lên, đúng là chẳng khác gì hồi đó, cũng mắt đầy nước, cũng mặt đỏ rần rần lên, miệng thì mím chặt lại.

Ây dà, cảm xúc ùa về rồi.

Junhoe dùng cả cánh tay ôm lấy Jinhwan, tựa đầu vào vai Jinhwan, nhắm mắt lại.

Aaaaa, thế này mới gọi là bình yên chứ.

_____

Jinhwan thì sau khi được người ta ôm mặt rồi ôm người các kiểu thì giờ đang nằm trong lòng người ta luôn. Tự nhiên cảm thấy vui hẳn lên.

Nhưng mà mình đang hờn dỗi, thì phải làm tới luôn.

Ai bảo bỏ mình theo gái làm gì.

Jinhwan lấy tay đẩy cái đầu của cún bự đang đu trên người mình ra, rồi dùng chân đẩy người ta ra, mà ai dè người ta tóm chân mình rồi lại lôi mình vào lòng người ta nữa.

Jinhwan bực rồi nha.

Junhoe thì cứ lấy đầu mình dụi lấy dụi để vào người Jinhwan, tay đặt ở eo, nguyên người coi như gần đè Jinhwan tới nơi rồi. Chưa tỏ tình được nên hờn cả thế giới, lấy người thương ra trút hờn, ráng dụi hết công suất, tay thì ôm ngày càng chặt

Cái tình cảnh rối rắm này kéo dài mãi cho đến khi.

Jinhwan nói cái gì đó

Nhỏ lắm nhưng đủ để Junhoe nghe.

- Mốt đi rồi thì đi luôn đi, về làm cái gì, người ta lo người ta buồn muốn chết.

Câu nói như khiến lòng Junhoe nở bông. Đảo mắt một hồi, Junhoe hình như nghĩ ra cái gì bậy bạ rồi, lập tức lấy tay vật Jinhwan ra giường.

Mình thì ôm Jinhwan.

- Cái đó có được tính là tỏ tình không nhỉ ?

Junhoe cười khoái trá.

Jinhwan đơ mất mấy giây, rồi như nhận ra cái gì đó, mặt đỏ rần rần lên, tay chân mềm nhũn ra.

- Cái gì mà tỏ tình cái gì, buông ra coi.....ê Junhoe, ê cái này bậy... buông...

Junhoe gian xảo, liếm liếm môi rồi lại rất tự nhiên hôn người ta. Nhưng lần này không phải hôn má đâu nhé.

Jinhwan thì khỏi nói, chết cứng ra rồi

Mãi một hồi Junhoe dừng lại mà Jinhwan thì cứ như đang ở đâu đó, trời ơi đáng yêu muốn chết.

Junhoe chịu không nổi nữa, Jinhwan đúng là đồ tàn sát nhân loại mà.

Rồi lại lôi người ta dậy, ôm cứng ngắc, mặt thì vùi vào cổ người ta, hít hà mấy cái cho thoả rồi lại thì thầm bảo :

- Anh hình như đâu có biết là em thích anh từ hồi em còn mẫu giáo đâu nhỉ.

Jinhwan đầu óc bây giờ cứ như pháo bông. Cứ bùm bùm chéo chéo trong đầu, nghe Junhoe nói thế còn hoảng hơn nữa, lùi lấy lùi để ra đằng sau nhưng ai đó đâu có chịu, ôm chặt hơn nữa, kề mặt mình sát mặt người ta.

Jinhwan ngu ra, rồi mặt đỏ phừng phừng.

Cái gì mà thích.... cái gì mà từ nhỏ ... cái gì cơ chứ......

Junhoe có vẻ như chưa thoả mãn, lại tiến sát mặt mình vào mặt người ta.

- Thế nào, giờ em nói rồi đó, em thích anh Jinhwan à. Em thích anh nhiều lắm luôn, em tỏ ra như vậy sao anh còn không hiểu, anh biết mấy năm qua em rầu lắm không hả ? Giờ thì anh biết rồi đó, em không có bạn gái tại anh cả đấy, nguyên 12 năm đi học em chưa tận hưởng được cảm giác có người yêu, giờ anh đền bù cho em đi.

Junhoe giả bộ hờn dỗi, rồi lại lấy cớ dê người ta tiếp.

Jinhwan im lặng mấy giây. Rồi tự nhiên ụp mặt vào vai Junhoe, mặt đỏ lè, cả người gồng cứng lên.

Rồi nói một câu khiến bản thân mình hối hận ngay sau đó.

- Em làm như anh khác em ?

Junhoe như loạn cả lên. Cái gì ? Vậy là anh ấy cũng thích mình ??? Sao anh ấy không nói ?? Anh ấy thích mình thật ????

Bao nhiêu câu hỏi cứ bay ào ào tới.

Junhoe quyết định mặc kệ hết, lấy sức ôm Jinhwan, rồi thủ thỉ :

- Vậy 31.4 là 1 tháng của tụi mình anh nhé.

Jinhwan nghe được, nhảy ra ngoài, đứng lùi lùi ra cửa, mặt đầy vẻ kì thị.

- Bị đần hả, tháng 4 làm gì có ngày 31.

- Năm sau 31.03, sinh nhật em, anni 2 mình, lẹ gọn dễ nhớ. Mà em nói nha, bà chị ngồi với em là bà chị dưới chỗ mình lên đó. Giờ hết trốn tránh rồi, qua đây với em.

Junhoe cười gian, tiến lại gần chỗ Jinhwan.

Rồi cái gì sau đó thì tôi không biết đâu.

Nhưng mà, đã là của nhau thì kiểu gì cũng phải về với nhau, nhỉ ?

_______

[Bonus]

- Ê, đừng có chen lấn, để tui quay lại cho hết coi.

- Bỏ cái bàn nạo của chú ra, cắm đầu đau quá !!!!

- Mặt ngâu biến ra chỗ khác !!!!

- Aizzz, về đi vợ ơi ~~

Bụp

- Ăn dép mãi cũng vui ha, aizzz, hình lại tăng like, hạnh phúc quá ~~~

Đây là tình cảnh gì đây ??

Gà bay chó sủa ~~

Kim Donghyuk đang đứng trên ghế, 1 tay nhòm cửa sổ nhà HoeHwan coi chúng làm trò con bò (dí nhau thôi nha), 1 tay chọi dép vào mặt Song Yunhyeong cứ thả dê mình miết. Hai tên Kim Hanbin và Kim Jiwon cứ đánh lộn mãi, còn thằng sống ảo Jung Chanwoo thì đang điềm nhiên đếm like. Hai tên này bắt mình khổ ải rồi, quay video lại mốt tống tiền cho chết. Hẳn là "Em thích anh từ lâu" bla bla, không ngờ thích nhau lâu như vậy. Mà anh mình, nhìn vậy mà nguy hiểm chết được.

Kim Donghyuk cảm thán. Ây dà, mình coi bộ làm nghề này mát tay đó.

Rồi vui vẻ quay qua Jiwon với Hanbin đang cắn lộn.

- Tui thấy hai anh cũng thích nhau đó, triển đi.

Làm 2 người 1 phen đỏ mặt tía tai.

Donghyuk vui vẻ bắc ghế xuống, tập hợp đám điên rồi kéo nhau ra về.

Aizzzz, thích nhau cũng thật vui mà nhỉ.

___End____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro