Ngự Hoa Viên ly kỳ ( DHCL ) P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAO QUÝ PHI x GIA TẦN , có 1 chút sự góp mặt của cặp Di tần và Du Quý Nhân.

Cao Quý Phi xưa nay vốn là 1 người hóng hách , ăn nói có vài phần bắt nạt Hoàng Hậu nương nương là người mà Anh Lạc chỉ nhìn bằng nửa con mắt.

Cô vẫn còn để bụng chuyện lần trước bắt cô ăn 10 chén chè hạt sen , báo hại Ngụy Anh Lạc ói ba ngày đau bụng 3 đêm ko gặp đc nương nương của mình.
Hôm nay Anh Lạc được Hoàng Hậu nương nương nhờ đưa đồ qua cho Du Quý Nhân.

- Anh Lạc thỉnh an Du Quý Nhân !
Hành lễ.

- Ah Anh Lạc ! Ngươi vào đây ăn chút bánh đi , bánh nướng vừa ra lò ngon lắm ~
Du Quý Nhân vui vẻ tiếp đón cô.

- Du Quý Nhân , đây là 1 số đồ Hoàng Hậu nương nương nhờ nô tỳ mang đến tặng cho người ~
Anh Lạc cười nói với người , đưa đồ đến cho Du Quý Nhân.

- Nhờ ngươi giúp ta đa tạ Hoàng Hậu nương nương ~

- Dạ !

- Muội lại ăn bánh nướng nữa rồi ! Ăn quài ko tốt cho cơ thể đâu !

Từ ngoài cửa phòng , 1 vị nương nương bước vào ko ai khác ngoài Di Tần , người đi đến thăm hỏi Du Quý Nhân.

- Di Tần nương nương an !
Anh Lạc hành lễ.

- Ừm !
Di Tần nhìn Anh Lạc.

- Tỷ à , ta ăn mới có 1 cái thôi mà ~
Du Quý Nhân có chút khán cự.

- Ta nói ko đc , muội ăn nhiều quá coi chừng nóng trong người rồi lại bệnh !
Di Tần nhất quyết dành lấy miếng bánh trên tay của nàng.

- Hư...~
Du Quý Nhân có chút buồn nhưng ko thể làm gì được.

- Đi ra ngoài dạo cùng tỷ sẽ tốt hơn là ăn bánh nướng trong phòng !
Di Tần nắm lấy tay nàng.

- Hai nương nương đi vui vẻ ~
Anh Lạc chuẩn bị về.

- Ừm ~ Anh Lạc có gì đi cùng 2 ta đi , dù sao ngự hoa viên cũng cùng đường tới Trường Xuân Cung !
Du Quý Nhân ngỏ ý.

- Dạ đc !
Anh Lạc vui vẻ đồng ý đi cùng 2 vị nương nương.

Du Quý Nhân và Di Tần rất thân với nhau , đi phía sau 2 vị nương nương Anh Lạc đã nhìn thấy họ đan tay nhau rất đáng yêu.
Du Quý Nhân ôn hoà tính cách có phần trẻ con Di Tần lại trưởng thành hơn nho nhã rất cưng chiều người kia.

Mọi chuyện điều tốt đẹp cho đến khi tình cờ gặp được Cao Quý Phi và Gia Tần đang ngồi nói chuyện uống trà ở ngự hoa viên.

- Nương nương chúng ta có khách kìa ~
Gia Tần đã nhìn thấy.

- Thật trùng hợp làm sao , hai vị muội muội đây lúc nào cũng quấn lấy nhau ~ đúng thật là tỷ muội tình thân ~
Cao Quý Phi cười nửa miệng chăm chọc vài câu nói.

- Tham kiến Cao Quý Phi nương nương Gia Tần nương nương !
Di Tần nhanh chóng hành lễ.

- Nô tỳ thỉnh an Cao Quý Phi nương nương Gia Tần nương nương !
Anh Lạc cũng hành lễ.

- Tham kiến Cao Quý Phi nương nương Gia Tần nương nương...
Du Quý Nhân có chút è dè với 2 người này nên đã núp sau Di Tần.

- Lại còn có cả con Á Khuyển của trường xuân cung theo nữa sao ~
Cao Quý Phi nhìn Anh Lạc.

- Xem Du muội muội kìa ~ đã làm gì đâu mà sợ đến vậy rồi ?
Gia Tần muốn mỉa mai.

- Thần thiếp chỉ là đi dạo cùng Du muội muội tình cơ gặp 2 tỷ ở đây thật là vô cùng quý hoá !
Di Tần lên tiếng.

- Được rồi nếu 2 muội đã nói như vậy thì ngồi xuống đây uống 1 chén trà cùng bọn ta đi ~
Cao Quý Phi mời gọi.

- Thần thiếp....Du muội muội đang có chút ko khoẻ có thể cho thần thiếp đưa muội ấy về lại cung của mình nghỉ ngơi đc ko ?
Di Tần có chút lo lắng thấy điềm ko lành.

- Vậy sao ? Tiếc quá cơ , vậy 2 muội lui đi !
Gia Tần nhìn chán ghét.

- Đa tạ 2 tỷ tỷ !
Di Tần.

- Thần thiếp đa tạ 2 tỷ tỷ...thần thiếp xin cáo lui...
Du Quý Nhân.

- Ừm ~ Công nhận là Di Tần muội đây rất quan tâm đến Du Quý Nhân nhỉ ? Tình cảm cũng thật sâu đậm...ko biết có phải là đang...
Cao Quý Phi tiếp tục uống trà.

- Nương nương muội và Du muội muội tình cảm thân nhau ko có gì bất chính !
Di Tần.

- Được rồi bổn cung ko có ý gì đâu ~ 2 muội đi đâu thì đi đi.
Cao Quý Phi.

- Dạ thưa tỷ..
Di Tần.

" GÂU GÂU GÂU " !!!!

- ÁAA !!!!!!

Đột nhiên 1 con chó xuất hiện chạy ra bổ nhào đến Di Tần và Du Quý Nhân. Du Quý Nhân vốn sợ chó đã la lên lao vào lòng Di Tần Di Tần cũng ôm lấy nàng , Anh Lạc liền nhanh chân đá đuổi con chó ấy đi.

- Tuyết Cầu !
Gia Tần liền chạy ra ôm lấy con chó.

- Anh Lạc ngươi dám làm con chó yêu quý của bổn cung bị thương ! Bổn cung bắt ngươi phải đền mạng !
Cao Quý Phi tức giận nhìn Anh Lạc.

- Anh Lạc thật sự ko biết đây là chó của người mong Cao Quý Phi thứ tội cho ! Nhưng nó làm Du Quý Nhân sợ hãi nô tỳ chỉ bảo vệ Du Quý Nhân mà thôi !
Anh Lạc nhanh chóng trả lời.

- Ngươi đùng có dảo biện ! Người đâu !
Cao Quý Phi tức giận muốn lôi Anh Lạc ra xử phạt.

- Cao Quý Phi mong người tha cho Anh Lạc !
Di Tần cầu xin.

Anh Lạc lập tức bị 2 thị vệ khống chế lại.

- Buông ra !
Anh Lạc vùng vẩy muốn thoát ra.

- Mau đánh chết cẩu nô tài này cho bổn cung !
Cao Quý Phi.

- Mau dừng tay !
Phú Sát Dung Âm.

Hoàng Hậu nương nương lập tức đi đến kêu thả người , Nhĩ Tình Minh Ngọc đi lại đỡ lấy Anh Lạc.
Cao Quý Phi nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương liền có chút không vui.

- Đây là người của Bổn cung chẳng lẽ Cao Quý Phi cũng dám phạt ko nể mặt ta sao ?
Hoàng Hậu thật sự đã nổi giận lên tiếng.

- Hoàng Hậu nương nương nô tỳ của người làm bị thương con chó cưng của ta phải phạt cô ta !
Cao Quý Phi.

- Hoàng Hậu nương nương tất cả là do muội ! Ko liên quan gì tới Anh Lạc !
Du Quý Nhân khóc lóc cầu xin.

- Hoàng Hậu nương nương điều tại thần thiếp ko tốt , đã ko bảo vệ đc Du muội muội làm liên lụy đến Anh Lạc cô nương !
Di Tần cũng quỳ xuống cầu xin.

- Hai muội đứng lên đi , bổn cung ko trách 2 muội !
Hoàng Hậu đỡ lấy 2 người.

- Chủ tử nô tỳ thật chất có làm bị thương con chó của Cao Quý Phi nhưng cũng chỉ bảo vệ cho Cao Quý Phi mà thôi !
Anh Lạc.

- Ngươi nói vậy là có ý gì ?
Cao Quý Phi.

- Nô tỳ chỉ muốn bảo vệ thanh danh cho người thôi ! Nếu con chó này làm tổn hại đến Du Quý Nhân sẽ làm cho có tin đồn chuyền ra ngoài nói người Cao Quý Phi có ý thả á khuyển làm hại Du Quý Nhân !
Đến lúc đó thật sự rất khó cho người !
Anh Lạc.

- Ngươi...!
Cao Quý Phi.

- Anh Lạc nói rất đúng , nếu tin đồn này có thật vầy thì sẽ tổn hại đến thanh danh của người ! Nên mong Cao muội bỏ qua cho cô ấy lần này !
Hoàng Hậu đành cất lời giải quyết.

- Được thưa Hoàng Hậu nương nương ! Nhưng người cũng nên cẩn thận khi nuôi chó ko chừng lại nuôi nhầm sói !
Cao Quý Phi trợn mắt nhìn Anh Lạc.

- Bổn cung tự biết !
Hoàng Hậu lãnh đạm rời đi.

Khi tất cả rời đi , Cao Quý Phi tức giận đùng đùng quay về Trữ Tú Cung trên đường ko ngừng mắng nghiết.

- Hoàng Hậu làm vậy là sao chứ đúng là ko ra gì ! Con Á Khuyển đó có gì đáng sủng ái mà luôn bảo vệ cho ả ta !
Cao Quý Phi.

- Nương nương bớt giận , người thấy đó con Á Khuyển đó ko biết đã làm gì mà đc Hoàng Hậu bảo vệ đến như vậy...phải chăng...
Gia Tần.

- Đúng là loạn rồi , nếu Di Tần và Du Quý Nhân đó cũng giống như vậy chẳng thá nào xem Hoàng Thượng ko ra gì !
Dám sỉ nhục Hoàng Thất , tội này khó tha ~
Cao Quý Phi.

- Đúng vậy thưa nương nương ~ chỉ cần bắt trong tay đc 2 điểm yếu của người đó há chẳng phải tóm gọn cả 1 mẻ sao ?
Gia Tần.

- Ngụy Anh Lạc ngươi chờ đó !
Cao Quý Phi.

Tại Trường Xuân Cung.

Hoàng Hậu đang chăm các chậu bông hoa trong phòng của mk , Dung Âm tỉ mỉ tẻ từng nhánh hoa nhánh lá nhánh cây.

- Nương nương ~

Một vòng tay ôm chọn lấy phía sau của Dung Âm , giọng nói này còn ai khác ngoài Ngụy cô nương đâu nhỉ ha.

- Làm sao ?
Hoàng Hậu tiếp tục tỉa hoa mặc người kia ôm hôn hít.

- Cao Quý Phi nói nô tỳ là Khuyển là Sói....
Anh Lạc ủy khuất nói ra.

- Ayy ~ ngươi chính là đang mách bổn cung sao ?

- Ừm ~

- Tính ra thì Cao muội nói cũng ko sai đâu ~

Tưởng đc Hoàng Hậu bênh vực an ủi cho ai dè lại nhận đc câu nói này khiến Ngụy Anh Lạc như rơi xuống vực.

- Nương nương !

- Ha không phải sao ? Ngày nào mà ngươi ko ngừng cắn bổn cung ~ Dấu tích còn trên người ta ngươi chối sao đây ?

- Nương nương cái đó người ta cắn yêu mà ~ còn Cao Quý Phi là đang chửi ta ~

- Haizzz đc rồi tiểu khuyển mau đi ngủ đi ~ bổn cung cũng buồn ngủ rồi ~

- Nương nương còn gọi nô tỳ kiểu đó nữa sao ?

- Không thích sao ? Hay là gọi Ngụy Lang ~
Hoàng Hậu ko ngừng trêu chọc Anh Lạc.

( Lang là sói 🐺 )

- Hoàng Hậu nương nương người được lắm ~ Xem hôm nay nô tì có cắn người thêm mấy vết không ?

Nói rồi liền bế phốc Hoàng Hậu lên đem về giường , Phú Sát Dung Âm bị hoảng sợ liền ko ngừng la Anh Lạc.

- Không ! Thả bổn cung ra ! Ngụy Anh Lạc !
Hoàng Hậu ko ngừng la.

- Nương nương chẳng phải người nói nô tỳ là Khuyển là Lang sao ? Vậy để nô tỳ cắn người hết đêm nay ~

Ngụy Anh Lạc cười gian tà nhìn Hoàng Hậu đang sợ hãi kia , áp lấy hôn ko thương tiếc.

- hưmm nương nương gọi chúng ta phải không ?
Minh Ngọc đang ngủ lờ đờ bật tỉnh.

- Chắc không đâu , có Anh Lạc canh chừng ở đó mà ! Cô ấy chắc sẽ lo cho Hoàng Hậu nương nương !
Nhĩ Tình đang ôm lấy Minh Ngọc ôm trong lòng.

- Nhưng mà bên đó có chút ồn ào ~
Minh Ngọc dụi mắt.

- Được rồi được rồi muội cố gắng ngủ đi ta dỗ muội ngủ ~
Nhĩ Tình ôn nhu ôm lấy Minh Ngọc vỗ về.

- Ừm ~
Minh Ngọc cũng dúi vào trong lòng Nhĩ Tình mà ngủ.

( Còn P2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro