Ngự Hoa Viên ly kỳ ( DHCL ) P2end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì lý do nào đó Ngụy Anh Lạc thay Hoàng Hậu thông báo với các nương nương ở đại điện là người ko đc khoẻ nên ko thể xuất hiện.

- Nương nương ~ Anh Lạc thông báo cho các chủ tử khác rồi ~

Anh Lạc bước vào nhìn thấy Hoàng Hậu của mình quấn mền kính mích. Bộ dạng này trong mắt Anh Lạc thật đáng yêu làm sao.

- Đi ra ngoài cho bổn cung !
Nương nương giận dỗi nhìn người kia.

- Thôi mà lần sau nô tỳ sẽ nhẹ tay hơn ~
Anh Lạc quỳ xuống bên cạnh nàng.

- Còn có lần sao ? Ngươi cắn bổn cung thành ra bộ này còn chưa đủ sao !

Vén mền ra 1 chút thì có thể nhìn thấy trên cổ trên ngực khắp nơi toàn dấu răng của ai đó lại còn rất ửng đỏ làm cho Anh Lạc cười tít mắt.

- Ai bảo người kêu nô tỳ là tiểu Khuyển ~ chó phải cắn người chứ ~

- Cao Quý Phi nói quả thật ko sai , bổn cung đúng là nuôi nhằm 1 con sói trong nhà !
Tiếp tục quay mặt qua chỗ khác tránh né Anh Lạc.

- Nương nương ~

- Ra ngoài ! Bổn cung ghét ngươi !

Sau 1 hồi bị mắng Hoàng Hậu cũng ngủ thiếp đi , Anh Lạc cũng ra ngoài ko phiền đến nàng.

- Anh Lạc cô ăn sáng ko ? Qua bên ngự thiện phòng ăn với mn đi ở đây ta canh cho !
Nhĩ Tình cười nói.

- Ò mà tỷ ăn chưa ?
Anh Lạc.

- Rồi , cô mau đi kẻo Minh Ngọc lại nổi giận khi phải chờ cô đó !
Nhĩ Tình hối thúc.

- Ừm Ừm !

Ngụy Anh Lạc nhanh chóng chạy đến ngự thiện phòng , Minh Ngọc cũng đang ăn sáng ở đó.

- Đúng là rùa bò , mai mốt nhanh chân 1 chút ko ta ăn hết của cô !
Minh Ngọc vênh mặt nói.

- Cô đúng là 1 con chuột tham ăn !
Anh Lạc chau mày nói lại.

- Cô nói ai là chuột ??!!!

- Thôi mau lo ăn đi , ta cũng ăn đây ko rảnh mà cãi nhau với cô !

- Hứ !

- Mà mn ăn xong rồi à ?

- Đúng rồi có mỗi cô chậm chạp giờ này mới xuống đây !

- Minh Ngọc sao mỗi lần cô mở miệng ra là toàn chỉ trích ta , đúng là đồ chuột nhắc mỏ nhọn !
So với tính cách Nhĩ Tình điềm đạm nho nhã như mèo thì đúng là cô ko hợp tí nào ~

- Cô nói gì đó hả !!!

- Thua cô rồi , đừng có nhanh giận như vậy ! Ta chỉ là đang nói ra bản chất của cô và tỷ ấy thôi ~

- Dù ta có ra sao Nhĩ Tình tỷ ấy vẫn yêu ta ! Cô ko có quyền nói ta !

- Được rồi đc rồi đúng thật là...Nhĩ Tình tỷ tỷ chịu khổ rồi haizz ~

- Nói gì đó !?
Minh Ngọc liếc xéo Anh Lạc.

- Hung dữ quá đó...mà nè !

- Gì ?

- Lát cô có bận việc gì ko ?

- Không có , lại định làm j nữa ?
Minh Ngọc đa nghi hỏi.

- Định dẫn cô cùng nhau đi làm 1 phi vụ !
Anh Lạc cười tinh nghịch nhìn Minh Ngọc.

- Lại định kéo ta vào vụ gì nữa đây ?

- Được rồi nếu cô đồng ý hợp tác cùng ta thì ta sẽ mua kẹo cho cô ăn trong 1 tháng !
Anh Lạc dụ dỗ.

- Dị sao , cũng đc thôi cô nhớ giữ lời !

- Nhất trí !

Bổng dưng hai cung nữ của Trường Xuân Cung này lại bỏ đi đâu đó không ai hay biết.

Chiều đó Cao Quý Phi cùng Gia Tần lại đi dạo ở ngự hoa viên tiếp tục. Nói chuyện qua lại cũng rất nhiều câu từ chắc là lại bàn chuyện gì đó.

- Cao Quý Phi trên tóc người dính gì kìa !
Gia Tần.

- Hử ? Là thứ gì ?
Cao Quý Phi.

- Để muội lấy xuống cho tỷ ~

Gia Tần với lên 1 chút , khuôn mặt có hơi gần gần với Cao Ninh Hinh , hơi thở cũng hoà vào nhau.
Hai người trong tình cảnh lúc này có hơi áp mụi , có thể nghe đc cả nhịp tim lẫn nhau. Sau khi lấy được vật thể kia khỏi tóc của Cao Quý Phi mặt Gia Tần có hơi ưng ửng màu đỏ.

- Ngươi sao vậy ?

- Thần thiếp...không sao thưa nương nương !

Lại tiếp tục đi dạo , Cao Quý Phi vừa đi vừa tán gẫu về buổi kịch hí sắp tới của mình. Chỉ có Gia Tần vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn người , 1 ánh mắt si mê.

" GẤU GÂU GÂU "

Tuyết Cầu mất quyền kiểm soát chạy rất nhanh tới chỗ của 2 vị nương nương. Nó lao lên người Cao Quý Phi khiến người mất thăng bằng té ra phía trước nhưng phía trước ko phải là Gia Tần đứng đó sao.

- Ưm !

Hai đôi môi ko chút do dự chạm vào nhau. Là 1 nụ hôn , cái hôn này đến quá ngang nhiên làm cả 2 cứng đờ.

- Cao Quý Phi nương nương....
Giọng nói nhỏ của Du Quý Nhân đang đi cùng Di Tần dạo xung quanh bắt gặp đc cảnh chạm môi này.

- Cao tỷ....
Di Tần cũng đứng hình.

Cao Quý Phi chính là đang đè lên người Gia Tần hôn nhanh chóng liền tách ra.

- Thần thiếp xin cáo lui !!!
Du Quý Nhân vội nắm lấy tay Di Tần chạy đi thật nhanh càng xa càng tốt.

Ở bên phía đâu đó có tiếng cười khúc khích của nữ nhân , chính là Anh Lạc cô nương và Minh Ngọc cô nương.

- Minh Ngọc cô làm tốt lắm ! Ta sẽ mua kẹo cho cô !
Anh Lạc hả hê đập tay với Minh Ngọc.

- Anh Lạc cô làm ta cười chết mất , Cao Quý Phi và Gia Tần bị cú sốc này ko biết chịu có nổi không đây haha !
Minh Ngọc ôm bụng cười ko ngưng.

- Dám gọi ta là Khuyển thì ta cho biết tay haha !

Hai cô nương tinh nghịch này đã lên kế hoạch . Một người đi bắt Tuyết Cầu con chó của Cao Quý Phi người còn lại đi mời 2 vị Du Quý Nhân và Di Tần đi dạo ngự hoa viên bắt gặp cảnh này. Đúng là không biết giỏi cái gì nhưng 2 người này lại rất giỏi quậy và báo.

Về phần Cao Quý Phi và Gia Tần , không thể nào tránh sự e ngại đc. Gia Tần đỏ như trái cà chua ko dám đối diện nch với Cao Quý Phi còn người kia cũng im lặng ko kém.

- Nương nương...thần thiếp có lỗi...mong người xử phạt ...
Gia Tần nhỏ giọng nói ra.

- Ta...ko trách muội...
Cao Quý Phi thở dài cũng ko dám đối diện với nàng ta sao cứ ngại ngại trong lòng đành đi vài bước thật nhanh về đằng trước.

Trường Xuân Cung.

- Nhĩ Tình , sao ko thấy Minh Ngọc và Anh Lạc đâu hết vậy ?
Chiều giờ cũng ko thấy bóng dáng của 2 con người đó Dung Âm có chút lo lắng.

- Dạ chắc là lại đi đâu đó làm việc cùng nhau rồi , nếu nương nương lo lắng vậy nô tì sẽ đi tìm 2 nàng ấy về !
Nhĩ Tình đưa ra lời nói.

- Ừm , ngươi đi đi !

Một cái gật nhẹ của Hoàng Hậu , Nhĩ Tình lập tức đi kiếm chuột nhắt của cô về và cả tiểu khuyển của nương nương.

- Nhĩ Tình tỷ tỷ !
Trân Châu chạy đến Nhĩ Tình.

- Có chuyện gì vậy Trân Châu ?
Thấy cô tìm mình liền quay sang hỏi.

- Tỷ đang tìm Anh Lạc và Minh Ngọc phải không ! Hai người họ đang nằm lăng lóc ngủ ở bụi cây trong ngự hoa viên kia kìa !

- Hả ?!!

- Ta phát hiện ra liền chạy đến báo cho tỷ biết 1 mk ta ko khiên 2 người đó về đc đâu !

- Dẫn ta đi !

Trân Châu dẫn Nhĩ Tình đi đến chỗ bụi cây to gần ngự hoa viên , đúng là hết nói nổi 2 đứa nhỏ này.
Chuột nhắc Minh Ngọc thì nằm 1 góc , Tiểu Khuyển Anh Lạc thì lăng giữa đường cũng may là trời tối chứ ai đi ngang thấy chắc đồn banh cái Tử Cấm Thành. Nhĩ Tình lắt đầu ngao ngán khi nhìn thấy cảnh tượng này.

- Lại bày trò gì đây không biết nữa !
Nhĩ Tình bế lấy Minh Ngọc đem về phòng.
Trân Châu thì dìu Anh Lạc về chỗ Hoàng Hậu.

- Có chuyện gì vậy ?!!
Hoàng Hậu hoảng hốt khi thấy Trân Châu dìu Anh Lạc đang ngủ gật ngủ gà.

- Anh Lạc và Minh Ngọc 2 người đó ko biết làm gì mà ngủ quên trong bụi cây ở ngự hoa viên Nhĩ Tình tỷ ấy bế Minh Ngọc về rồi còn Anh Lạc thì nô tỳ ko biết làm sao !
Trân Châu bối rối.

- Mau dìu vào phòng ta !

Chân Trâu nghe lời đem Anh Lạc vào phòng nương nương xong rồi Dung Âm kêu nàng ấy lui về.

- Sao lại thành thế bày rồi ?
Người vuốt lấy tóc Anh Lạc.

- Nương... nương.. người thật đẹp...~
Anh Lạc đang nói mớ.

- Tiểu Khuyển Anh Lạc ngươi thật đáng yêu ~
Xoa nhẹ lấy đầu tiểu khuyển kia.

Bên Nhĩ Tình và Minh Ngọc.

- ư...thả ta ra ...đồ đáng ghét...!
Minh Ngọc lại ngủ mơ thấy gì rồi đây.

- Rõ ràng là ko uống rượu , làm sao muội và cô ta lại lăng ra ngủ thế này...?
Nhĩ Tình đặt ra 1 dấu chấm hỏi rất lớn.

Sáng hôm sau , Di Tần và Du Quý Nhân đến thỉnh an Hoàng Hậu.

- Nương chuyện là như vậy đó !
Du Quý Nhân vừa kể vừa cười.

- Thật vậy sao Cao muội vấp ngã hôn chúng Gia Tần !
Dung Âm bất ngờ khi nghe câu chuyện của Du Quý Nhân và Di Tần đi dạo ngự hoa viên đã thấy cảnh gì.

- Lúc đó Du muội kéo vội thần thiếp đi vì sợ Cao Quý Phi thấy lại sảy ra chuyện ko vui ~
Di Tần cười cười tiếp lời.

- Thật là , mà sao 2 người ấy lại té vậy ?
Hoàng Hậu thấy chuyện này khá thú vị liền lân la hỏi 2 người tiếp.

- Là do tuyết cầu của Cao tỷ chạy ra !
Di Tần.

- Lúc đó nó sủa inh ỏi lao ra về phía Cao Quý Phi làm tỷ ấy mất đà té lên Gia Tần !
Du Quý Nhân.

- Ay lại là co cún đó , ko biết Cao Quý Phi có về trách phạt nó hay không ~
Dung Âm khẽ lắc đầu cười.

- Hoàng Hậu nương nương , Di chủ tử , Du chủ tử mời mọi người ăn điểm tâm !
Nhĩ Tình bưng 1 dĩa bánh ngọt đưa đến.

- Nhĩ Tình , Anh Lạc và Minh Ngọc sao rồi ?
Hoàng Hậu nhìn cô hỏi.

- Nương nương 2 cô ấy cũng tỉnh rồi , có điều hỏi vì sao do bất tĩnh thì ko nhớ gì cả ! Nô tỳ kêu 2 người đó đi chuẩn bị rồi lát sẽ ra ngay !

- Ừm !

- Nương nương muội nghe Anh Lạc và Minh Ngọc bất tỉnh sao ?
Du Quý Nhân lo lắng.

- Ừm , 2 đứa nhỏ đó đã ngất đi ở 1 bụi cây to ở ngự hoa viên !

- Thật ra hôm qua Minh Ngọc có đến muốn mời 2 muội đi dạo ngự hoa viên cùng Anh Lạc sao khi 2 muội đi thì 2 cô ấy liền biến mất !
Di Tần kể sự việc hôm qua.

- Có chuyện đó sao ? Sao ta ko nghe nói gì hết vậy ?
Dung Âm .

- Nô tỳ xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
- Xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !
Anh Lạc và Minh Ngọc đã đến.

- Rốt cuộc 2 ngươi lại bày trò nghịch ngợm gì nữa đây ?
Dung Âm nhìn 2 đứa nhỏ đang quỳ hỏi tội.

- Nô tỳ đâu có làm gì đâu nương nương !
Anh Lạc.

- Nô tỳ cũng ko biết gì hết !
Minh Ngọc.

Hai đứa giả ngơ muốn qua mặt Hoàng Hậu nương nương , nàng làng đầu phẩy tay.

- Cho 2 ngươi vào tân giả khố 1 tháng !
Hoàng Hậu chốt câu.

- A aa nương nương ko phải nô tỳ ! Là Anh Lạc làm đó nô tỳ vô tội !!!
Minh Ngọc sợ hãi khai báo.

- Nè nè bạn bè mà chơi dị đó hả ? Nương nương à....nô tỳ thật ra...
Anh Lạc cụp đuôi nhìn Dung Âm.

- Làm sao hửm ?
Dung Âm.

- Chỉ là nô tỳ có chút ko vui về việc Cao Quý Phi gọi nô tỳ là Khuyển nên...cho nên nô tỳ mới lập ra kế hoạch này kéo theo Minh Ngọc tác chiến...hơ hơ mong nương nương tha tội ~

Anh Lạc dùng ánh mắt long lanh nhìn Hoàng Hậu Dung Âm yêu dấu của mình. Nương nương hết cách với Đậu Đậu nhà nàng , nhéo lấy chóp mũi Anh Lạc.

- Ngươi gan lắm ha dám chọc cả Cao Quý Phi nếu để chuyện này nàngvta biết đc thì bổn cung hết cứu ngươi !
Hoàng Hậu mắng yêu người kia.

- Nương nương tha tội nô tỳ nhất thời nóng vội thôi...
Anh Lạc ủy khuất xoa xoa cái mũi bị nhéo.

- Anh Lạc cô nương đúng là lanh lại lá gan cũng lớn lắm mới dám bày mưu với Cao Quý Phi !
Du Quý Nhân cười ko ngớt.

- Haizzz 2 đứa trẻ này thật phá phách mà ~
Dung Âm bật cười trong bất lực.

- Muội thật là cũng nghe theo Anh Lạc !
Nhĩ Tình nhìn Minh Ngọc.

- Ta..làm sao biết đc cô ấy muốn bày mưu tính kế chọc Cao Quý Phi !
Minh Ngọc nũng nịu làm như người vô tội bị vu oan.

- Được rồi mau đứng lên đi ! Lần này bổn cung tha lần sau còn tái phạm ta đưa 2 ngươi đến tân giả khố !
Hoàng Hậu.

- Dạ ~ đa tạ ơn đức của Hoàng Hậu nương nương ~
Anh Lạc vui mừng ve vẩy cái đuôi .

- Đa tạ Hoàng Hậu nương nương !
Minh Ngọc.

- Trong cung có 3 nô tỳ đầy đủ tính cách thế này chắc người vui lắm !
Di Tần ngỏ ý.

- Bổn cung cũng ko biết vui hay sầu đây ~ Ba người thì hết 2 đứa báo rồi ~

Di Tần và Du Quý Nhân không khỏi 1 trận cười lớn , Minh Ngọc thì hay cọc , Anh Lạc thì tinh ranh ,  Nhĩ Tình thì điềm tĩnh nghĩ tới đây cũng biết Hoàng Hậu ngày nào cũng vui với 3 đứa nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro