Hậu Cung Bê Đê Truyện :) Phặc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAI TẦN x TUỆ QUÝ PHI [ 2 end ]

Từ lần đầu gặp gỡ nhau , sau đó thường xuyên thấy Mai Tần cứ đến thăm Tuệ Quý Phi , diện lý do này lý do kia đến gặp người. Cứ như thế Cao Hy Nguyệt cứ muốn trốn tránh nàng ta.

Lần nào gặp Nhụy Cơ cũng chăm sóc lo lắng hỏi thăm cần mẩn từng ly từng tí một. Với 1 người nóng tính như Hy Nguyệt ko hiểu sao cứ gặp vị phi tần baby này là chở nên nhu nhược ko thể phản bát.

Nhụy Cơ thì lại rất vui vẻ , luôn thoải mái chăm sóc cho Cao Hy Nguyệt. Họ Cao cứ luôn bị những hành động thân mật của nàng làm cho thần hồn điên đảo , bên trong như vị xoáy đảo ko ngưng muốn từ cũng ko đc.

- Tuệ Quý Phi người ăn dính rồi kìa ~
Nhị Cơ cuối người xuống.

- Nè ! Ngươi đối tốt với ta vậy là có ý gì ?
Nhìn đối mặt với Mai Tần.

- Người nghĩ thần thiếp là người xấu sao ?
Nhụy Cơ vẫn trưng nụ cười điềm tĩnh đến lạ thường.

- Chứ...chứ tại sao ?

- Thần Thiếp chỉ là có lòng lo lắng cho người thôi , hoàn toàn ko có ý gì xấu !
Nếu nương nương cảm thấy phiền thì ta sẽ ko đến nữa ~
Mai Tần định rời đi.

- Khoan...ta...
Nắm tay áo Nhụy Cơ.

- Hửm ?

- Ta ko có ý đó , chẳng qua tự dưng có người quan tâm ta có thấy chút ko quen !

- Ò ~ vậy người ko cần sợ thần thiếp đâu ~

Mai Tần vuốt lấy gương mặt người , đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hy Nguyệt.

- Thần Thiếp chỉ là 1 con mèo nhỏ ko mang lá gan của hổ , thật sự ko hại người đâu ~

- Mai Tần...ngươi...

- Thần thiếp chính là để ý tới người ~ thần thiếp rất thích người a ~
Nhụy Cơ nở nụ cười hồn nhiền nhìn vào mắt của Hy Nguyệt đang ngơ ra.

- Để ý ta ...?

- Vậy người có ý với thần thiếp không ?

- Bổn cung...ta...

- Ko sao , người ko nói bây giờ cũng được ~
Ta sẽ đợi người câu trả lời từ người ~

Bạch Nhụy Cơ vui vẻ rời đi khỏi cung của Cao Hy Nguyệt. Tuệ Quý Phi lần này ko có kéo nàng lại chỉ đăm chiêu suy nghĩ lại câu nói người đó vừa bảo thích mình.

Qua hôm sau Hoàng Hậu nương nương thông báo cho các phi tần biết Mai Tần đã bệnh nên ko thể đi diện kiến người cũng đã cho phép nàng ấy nghỉ ngơi vài ngày.
Cao Hy Nguyệt nghe được tin cũng có chút cau mày , rõ ràng hôm qua thấy nàng ta vẫn khoẻ cơ mà sao đột nhiên lại bệnh. Cũng có ý muốn đến thăm nhưng Nhị Cơ ko muốn gặp mặt ai ngay cả Hoàng Hậu và Hoàng Thượng cũng ko muốn gặp.

Hy Nguyệt có chút bồn chồn trong lòng sợ nàng ta bệnh nặng la do hay thường lui qua lại cung của mình. Nhưng mà Nhụy Cơ chẳng nói lý do mk bệnh cho ai biết , nàng ấy ko lộ 1 chút tin tức gì.

Đã trôi qua 1 tuần , trên đại điện của Hoàng Hậu vẫn ko thấy Mai Tần. Tuệ Quý Phi lúc này thật sự có chút bất an , lo lắng cho Bạch Nhụy Cơ đó.

- Rốt cuộc nàng ta bị bệnh gì chứ ?
Nói nhỏ đủ Mạc Tâm kế bên nghe.

- Nô tỳ cũng ko điều tra đc gì , chỗ Mai Tần nương nương cứ đóng cửa suốt rất tĩnh lặng !
Mạc Tâm bó tay.

- Được rồi , chiều nay bổn cung qua thăm cô ta !

- Dạ... nương nương !
Mạc Tâm bất ngớ với tính cách bây giờ của chủ tử mình.

Sau khi giải tán các phi tần , Cao Hy Nguyệt cùng Mạc Tâm đi đến tẩm cung của Mai Tần.
Nô tỳ của Nhị Cơ trong thấy liền ra hành lễ tiếp đón.

- Thỉnh an Tuệ Quý Phi nương nương !

- Mai Tần , cho ta gặp cô ấy !
Hy Nguyệt dứt khoác nói với nô tỳ kia.

- Dạ nhưng...chủ tử nô tỳ hiện giờ ko muốn gặp ai xin nương nương...

- Mau đi ! Mau vào thông báo cho cô ấy biết bổn cung là Tuệ Quý Phi Cao Hy Nguyệt đến thăm cô ta !
Hy Nguyệt có chút nóng lòng liền hối nô tỳ.

- Dạ dạ nô tỳ sẽ đi ngay !

Làm nô tỳ kia 1 phen sợ hãi chạy vào trong thông báo cho Chủ Tử của mình. Một lúc sau nô tỳ đó cũng chở ra nói với Tuệ Quý Phi.

- Tuệ Quý Phi nương nương chủ tử nô tỳ mời người vào trong  nhưng ko đc cho ai vào theo !

- Được , Mạc Tâm ngươi chờ bổn cung !

- Dạ !
Mạc Tâm đứng bên ngoài chờ đợi.

Cao Hy Nguyệt bước vào trong phòng của Mai Tần . Là nàng ấy cuối cùng được gặp rồi , Nhụy Cơ đang nằm trên giường ngồi dậy từ từ nhìn Cao Hy Nguyệt.
Nô tỳ kia lấy ghế cho người ngồi cạnh Mai Tần sau đó thấy ánh mắt chủ tử mk tỏ ý kêu mình ra ngoài đành cũng rời đi để lại ko gian cho 2 chủ tử.

- Ko cần thỉnh an , cô sao rồi ?
Hy Nguyệt hỏi nàng.

- Ta ko sao , Tuệ nương nương người đến thăm ta à ?
Ánh mắt long lanh nhìn Hy Nguyệt.

- Ừ...ừ...ko thấy cô nên bổn cung đến coi xem sống chết ra sao thôi...

- Người nhớ thần thiếp à ~
Nhụy Cơ nỡ nụ cười giọng điệu chăm chọc.

- Bổn cung....làm gì có chứ !
Bị nói trúng tim đen , Hy Nguyệt chỉ còn biết cách từ chối để chữa cháy tình huống bây giờ mà thôi.

- Thật sao ~ Sao người phải đòi vào gặp ta cho bằng được vậy ?

- Thì...thì cô chăm sóc bổn cung thì bổn cung cũng phải chăm sóc lại cô chứ , nói chuyện thừa thãi !

- Tuệ nương nương sao mặt người đỏ vậy !?
Nhụy Cơ ko ngừng trêu Hy Nguyệt.

- Chắc do ở cung của cô nóng thôi !
Hy Nguyệt ko dám nhìn thẳng vào mắt của Nhị Cơ kia.

- Đang là mùa đông mà nương nương ~
Nhị Cơ vươn hai tay choàng lấy cổ Hy Nguyệt , cười nói rất tự nhiên.

- Cô ..!

- Nếu Tuệ Quý Phi nóng như vậy thì cho thần thiếp ôm 1 cái sưởi ấm có đc ko ? Thần thiếp cũng đang lạnh vì hết than rồi ~

Mai Tần nũng nịu đòi ôm lấy Hy Nguyệt , trong phút chốc mặt của Tuệ Quý Phi liền ửng hồng lên , tay vô thức vòng qua ôm lấy người kia.

- chỉ được ôm 1 lát thôi đấy !
Tránh né ánh mắt nàng ta.

- Vâng ~ mấy nay thần thiếp có chút mệt mỏi cơ thể suy nhược ~

- Cô rốt cuộc bị bệnh gì ?
Vừa ôm vừa hỏi nàng.

- Ta bị bệnh trong tâm...

- Là bệnh gì cơ ? Có chữa đc ko ?

- Thần thiếp bị bệnh tương tư ~ chữa khó lắm ~

- Cái gì...? Tương tư...

- Phải đó , người ta đúng là tương tư Cao Hy Nguyệt ~
Nhị Cơ dụi vào sâu hõm cổ của Tuệ Quý Phi.

- Cô...nói gì đó vậy...chẳng lẽ cô bệnh điều do bổn cung gây ra !?

- Chứ còn ai...người ta thích người rất yêu người...nhớ người ngày đêm nhưng người nào đối hoài đến thần thiếp ~

- Nhị Cơ cô là đang đổ lỗi cho bổn cung sao ?

- Thần thiếp nào dám... được rồi vậy Tuệ nương nương cứ về cung của mình đi , khi thần thiếp hết bệnh sẽ tự động đến gặp người

Nhị Cơ rời cái ôm làm cho Cao Hy Nguyệt có chút mất mát , lần này ko trốn tránh nàng nữa Hy Nguyệt giữ lại người kia trong lòng nói nhỏ những điều từ trước giờ trong lòng mình kể hết cho nàng nghe.

- Đừng có giận...bổn cung cũng thích nàng...
Âm thanh ôn nhu nhỏ nhẹ chỉ nói 1 mình Mai Tần nghe .

- Thật sao ?

- Ừm...từ lúc gặp nàng bổn cung cứ mãi ko quên đc hình ảnh của Bạch Nhị Cơ , khi đc nàng quan tâm chăm sóc ta thấy rất hạnh phúc...

- Sao nữa ?

- Bổn cung thật sự đã thích nàng từ lúc nào ko biết , khi biết nàng bệnh Hy Nguyệt ta đã rất lo ~

- Tuệ nương nương ~ thật sự đc nghe những lời nói này của người ta rất vui cũng rất hạnh phúc ~

- Nhị Cơ bổn cung lúc đó lo cho nàng lắm....

- Thần thiếp biết ~

Mai Tần vừa cười vừa nhìn vào ánh mắt của Tuệ Quý Phi , lúc này nhìn Hy Nguyệt rất đáng yêu.
Không nói gì Bạch Nhị Cơ liền kéo lấy Cao Hy Nguyệt trao một nụ hôn thật sâu.

- Sao chủ tử và Mai Tần nương nương lâu quá vậy ko biết !
Khổ cho Mạc Tâm rồi , phải đứng chờ đợi ngoài mùa đông giá rét lạnh lẽo.

Nó chứ chị Tuệ lúc phỏng vấn có khen bé Mai cute đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro