Hậu Cung Bê Đê Truyện :) Phặc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHƯ Ý x HẢI LAN

Sau khi trở về lại hậu cung của mình , người đầu tiên Như Ý quan tâm nhất vẫn luôn là Hải Lan. Thấy nàng còn say giấc người cũng ko làm gì , chỉ ôn nhu ngồi đấy quan sát 1 lúc ,đợi đến khi A Nhược tìm đến mới chịu đi về.

Hôm nay Như Ý đang bận thu thập 1 số thảo dược , người cùng Dung Bội và A Nhược phân chia các loại để sau này có gì bồi bổ cho các phi tần và tiểu thụ của người .

- Nương nương Du chủ tử đến thăm người !
Tam Bảo bên ngoài chạy vô thông báo .

- Mau mời muội ấy vào ~
Nghe đến Hải Lan , người vội vàng đi đến bên nàng ngay.

- Du chủ tử an !
Dung Bội hành lễ.

- Tỷ tỷ !
Hải Lan bước vào nắm lấy tay Như Ý.

- Muội đã đỡ bệnh chưa ?

Hôm trước khi đi qua DHCL , Hải Lan có bị nhiễm chút phong hàn. Khi về lại hậu cung Nhị Tâm đã nói cho người biết , liền chạy qua đến bên nàng.

- Muội ko sao , đa tạ tỷ tỷ đã chăm lo cho ! Thật phiền cho tỷ...
Hải Lan có chút tự trách bản thân khiến Như Ý phải lo lắng.

- Muội đó , đừng như thế nữa ! Mau ngồi xuống đây ~
Dìu nhẹ nàng ngồi xuống cùng mk.

- Tỷ tỷ đang phân chia thảo dược sao ?
Cầm lấy 1 nhánh cây thuốc.

- Ừm , tỷ muốn bồi bổ 1 chút cho các phi tần trong hậu cung và đặc biệt là muội ~

- Đa tạ tỷ tỷ ~

- Có điều Du chủ tử , người ko biết đâu ! Hoàng Hậu nương nương nghe người bệnh liền tức tốc chạy đến thăm người !
Đã vậy còn hôn trộm người 1 cái nữa đó ~

A Nhược tinh ranh nháy mắt với Diệp Tâm ,có lẽ như 2 cung nữ này đã nói tiết lộ gì đó cho nhau , giở giọng trêu trọc Hoàng Hậu nương nương. Làm Như Ý có chút ngại ngùng liếc nhìn nô tỳ của mình.

- Thật vậy sao ~ Sao lúc đó tỷ ko gọi muội dậy ? Nếu muội thức dậy sẽ để tỷ hôn thật nhiều ~
Du Phi cũng chọc theo A Nhược .

- Hai người thật là...haizzz ~

Bất lực Như Ý không biết nói lời biện minh thế nào cho mình đành chịu thôi.

- Hoàng Hậu nương nương , Du chủ tử mời 2 người dùng trà !
Nhị Tâm bưng lên 1 ấm trà vừa mới pha.

- Trà thơm quá ~
Hải Lan cầm lấy 1 ly Nhị Tâm vừa rót.

- A Nhược !
Như Ý đột nhiên gọi tên A Nhược.

- Nương nương có gì dặn dò !
A Nhược bất ngờ .

- Ngươi lại bắt nạt Nhị Tâm sao ?

- Nô...nô tỳ đâu có !
A Nhược có chút ren rén trong lòng.

- Sao mà ko có ? Người nhìn cổ Nhị Tâm xem !

- Dạ !?

- Cổ Nhị Tâm có rất nhiều dấu đỏ , không phải là ngươi bắt nạt Nhị Tâm đó chứ !?
Như Ý vừa cười vừa tra hỏi.

- Nô tỳ...nô tỳ...

- Nương nương....

A Nhược lập tức chạy đến bên cạnh Nhị Tâm xem cổ của nàng ấy. Quả thật là vết đỏ cũng nói nhiều ko đúng mà nói ít cũng ko hẳn , A Nhược lo lắng nhìn Nhị Tâm.

- Ta...ta xin lỗi ngươi...ta sơ ý quá !
Sờ lấy cổ Nhị Tâm.

- Ta ko sao ~
Nhị Tâm cũng hơi ửng đỏ hai má nhưng cũng ko để bụng mà trách A Nhược.

- Nô tỳ biết sai mong nương nương tha tội ! Sao này ko dám ức hiếp Nhị Tâm nữa !
Quỳ xuống cầu xin.

- Ta chọc 2 ngươi thôi ! Đứng lên đi !
Như Ý vừa cười vừa nhìn 2 đứa nhỏ bị nàng doạ sợ 1 phen , nhất là A Nhược đang cầu xin kia.

- Dạ , đa tạ Hoàng Hậu nương nương !

A Nhược nhanh chóng xin phép Như Ý cho nàng đi thoa thuốc chăm sóc cho Nhị Tâm.
Như Ý cũng đồng ý cho 2 nhóc kia rời đi.

Dung Bội nhìn 2 bạn nhỏ kia chạy đi cũng đủ hiểu 2 đứa yêu thương tới cỡ nào. Lắm lúc lại thấy A Nhược cứ bắt nạt Nhị Tâm mà bắt nạt này nó lạ lắm cơ. Làm Dung cô cô đây có phần ngại ngùng có phần tức giận ko thôi , 2 đứa nó cứ gì mà...
" Nhị Tâm cho ta hôn xíu " ko thì " A Nhược nhẹ thôi " chỉ biết đùn đẩy công việc cho Dung Bội ta.

Hai vị nương nương kia lại tiếp tục bên cạnh nhau trò chuyện , lâu lâu lại lén nắm tay làm như Dung cô cô ta đây ko nhìn thấy. Quả thật là làm Dung Bội buồn chết đi mà ~


( 2 cặp này thật khiến lòng ta nôn nao làm sao còn Dung cô cô chắc rầu lắm rồi )

MAI TẦN x TUỆ QUÝ PHI [ 1 ]

Vào cuối trời đông lạnh lẽo , trong khi các phi tần điều có mặt đầy đủ ở lục cung của Hoàng Hậu nương nương thì chỉ duy nhất Tuệ Quý Phi Cao Hy Nguyệt là người xin Như Ý cho nàng ta cáo bệnh vì từ nhỏ nàng rất sợ trời lạnh lại dễ bị phong hàn nên mùa đông rất ít rời khỏi cung của mình.

Các vị phi tần ai muốn đến thăm thì cứ việc Tuệ Quý Phi cũng nghênh đón. Nhưng riêng ngày hôm nay nàng ta cảm thấy thời tiết cũng ko lạnh lắm đành kêu Mạc Tâm và Song Hỉ đưa mk đến diện kiến Hoàng Hậu nương nương cùng các phi tần khác trong cung.

- Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương !

- Muội ko cần hành lễ đâu mau đứng dậy đi ! Phong hàn của muội đã đỡ hơn chưa ?
Như Ý nhìn lo lắng hỏi thăm nàng.

- Cũng nhờ Hoàng Hậu nương nương chiếu cố thần thiếp 1 ít thang hồng la , bệnh tình của thần thiếp cũng đã giảm đi !
Rất đa tạ Hoàng Hậu nương nương đã quan tâm đến thần thiếp ~

- Vậy là tốt rồi ~ có gì khó chịu cứ nói ta !

- Dạ vâng thưa nương nương ~

Sau 1 lúc nói chuyện cùng các phi tần , Tuệ Quý Phi cũng không nói gì nhiều chỉ lắng nghe xung quanh mn bàn chuyện.
Đột nhiên có cảm giác như ai đang nhìn chăm chăm vào mình , ko phải đấy chứ thật cảm thấy khó chịu mà.

Quay lại nhìn theo cảm tính của mình , Hy Nguyệt nhìn thấy ánh mắt đó đúng là đang nhìn chăm chăm vào mình mà.
Là 1 vị phi tần trẻ tuổi , mặt nhìn rất baby có khi búng ra sữa. Sao cô ta lại cứ nhìn bổn cung như vậy chứ , bộ có ý gì đây.

Ca Hy Nguyệt ko muốn đôi co suy nghĩ bèn lãng mắt ra chỗ khác. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy cứ hoài mãi làm người nóng tính như nàng đây thật ko thể nổi nóng.

- Mạc Tâm ! Cô ta là ai vậy ?
Hỏi cung nữ của mình.

- Dạ nương nương đó là Mai Tần ! Tên cô ấy là Bạch Nhụy Cơ , 1 thiếu nữ đánh đàn tỳ bà đc Hoàng Thượng nhìn chúng nên nạp cô ta !

- Thật là ko ra gì , ko biết cô ả đó nhìn chằm chằm vào bổn cung làm gì ?
Tuệ Quý Phi bực tức phát tiết.

Giải tán các phi tần , ai nấy điều về cung. Tuệ Quý Phi cũng đang trên đường về tẩm cung của mình.
Áo khoác lông dầy , tay phải đeo găng tay , đi đứng cũng từ từ đúng là Cao Hy Nguyệt ko sợ gì ngoài sợ lại.

" bịch bịch bịch "

Là tiếng bước chân của nhiều người , 1 đoàn thị vệ đang vác kiệu đi rất nhanh tiến về phía Tuệ Quý Phi đang đi.

- Á aa !

Vì quá nhanh đã ko may động đến Tuệ Quý Phi đang tiến gần. Làm Cao Hy Nguyệt té sổng soài ra nền tuyết trắng , cái lạnh của tuyết liền ấp tới nhưng nhanh chóng tan chảy ngay vì sau đó là cơn thịnh nộ của nàng ta bộc phát.

- Các ngươi dám to gan mạo phạm bổn cung ! Là ai ngồi trên kia khiến các ngươi quên mất bổn cung !

Hy Nguyệt nổi nóng làm đám thị vệ sợ đến nổi quỳ hết xuống đất cầu xin. Từ trên kiệu đi xuống 1 dáng dóc nhỏ nhắn đi đến bên Hy Nguyệt.

- Tuệ Quý Phi ! Là ta đã đắc tội với người cho thần thiếp xin lỗi ~

Cái giọng trẻ con đó là sao chứ , Hy Nguyệt đứng hình vài giây khi thấy người đó ko ai khác là Bạch Nhụy Cơ Mai Tần.

- Ngươi ! Là ngươi đã nhìn chằm chằm bổn cung , mau nói ngươi có í gì ?

- Tuệ Quý Phi người đừng nóng giận vậy mà sẽ ko tốt cho sức khoẻ của người đâu ~

Mai Tần lấy khăn tay lau nhẹ lên mặt nàng ta.

- Thần thiếp nhìn người chăm chăm là vì thần thiếp chưa bao giờ thấy người nào đẹp đến vậy nên mới ngắm người thôi ~

- Ngươi....

- Tuệ Quý Phi người đừng giận ta nha ~ cho Nhụy Cơ xin lỗi ~
Bàn tay bé bé chạm vào mặt Hy Nguyệt.

- Haizzz bỏ đi , ta...ta ko muốn quản chuyện của cô !

Hai má Hy Nguyệt đã ửng đỏ lên ko biết vì do tức giận hay vì ai kia nên mới đỏ đến vậy.
Mạc Tâm và Song Hỉ chạy theo sau chủ tử của mình , 2 người này thắc mắc sao chủ tử của mk hôm nay hiền đột nhiên như vậy chứ bth ko phải lôi ra đánh vài chượng rồi đấy chứ.

- Tỷ ấy thật đáng yêu ~
Nhụy Cơ thì thầm nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro