Tình Cờ Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến lưu diễn dài tại Paris, cũng đã hơn tuần trôi qua. Mọi thứ trở lại bình thường đối với hai con người ấy.

Nói là bình thường nhưng lại là không bình thường.

Đối với anh, sau chuyến lưu diễn ấy, mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn, về mọi mặt. Chỉ duy nhất một điều rằng, anh không còn được gặp cô gái ngự trị trong trái tim anh mỗi ngày nữa. Nhưng đó lại là tất cả. Không còn được quan tâm, chăm sóc cô ấy như trước. Không còn cơ hội được cô ấy quan tâm, chăm sóc. Không nhìn thấy nụ cười, không được nghe thấy giọng nói, giọng hát dường như đã mỗi ngày một in sâu trong tâm trí anh. Và biện pháp để ngăn nỗi nhớ ấy của anh chính là làm việc!!! Anh làm việc không ngừng nghỉ, không cho mình một giây phút để nghỉ ngơi vì anh sợ khi ấy hình ảnh của nàng lại hiện lên trong tâm trí. Chưa hết, anh còn lưu về điện thoại cả đống hình ảnh mà đa số là hình ảnh đẹp của nàng. Chủ yếu là ngắm để vơi nỗi nhớ nhung mà thôi!!

Còn với cô cũng vậy, vẫn là công việc tấp nập của một ngôi sao. Dường như mọi thứ quá bận rộn làm cô quên đi cả tình cảm của chính bản thân mình. Hết đi tập tuồng rồi lại đi hát, đi quay, cứ như thế, làm cô không có lấy được thời gian ngơi nghỉ, huống chi là chuyện tình cảm xa xôi. Ngoài ra, thời gian này cô đang thử sức với một vai trò mới đó chính là một diễn viên điện ảnh.

Quả thật mọi việc không dễ dàng như cô tưởng khi cô chọn một bộ phim tình cảm hài xen chút hành động. Mà mấu chốt quan trọng của sự khó nhằn này chính là hành động. Thà bắt cô cày sâu cuốc bẩm chân lắm tay bùn còn hơn là thực hiện những cảnh quay đấm đá đã vậy còn có một số cảnh quay ở dưới nước. Mà cô thì lại đặc biệt không biết bơi, khổ thân cô!!!

Thế là cô quản lí cứ mãi giục nàng đi tập bơi, nhưng mà với cái tiết trời của Sài Gòn như thế này mà đi bơi thì cũng hơi khó chịu. Vậy nên cô cứ nhõng nhẽo mãi không chịu đi!! Cô diện hết lý do này đến lý do khác, nào là đau chân, đau bụng, hoa mắt, không có ai dạy, người ở chỗ tập bơi đông,... Đủ thứ trên đời. Mà rồi cuối cùng cũng bị chị quản lí đưa đến tận nơi.

Cô đưa nàng đến một reshort khá sang trọng trong nội ô thành phố để nàng học bơi, sẵn tiện mời luôn thầy giáo ở đó đến để "dạy dỗ" ai kia!!!

Sáng sớm hôm ấy, con sâu ngủ kia bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp cả phòng. Thực sự là không còn cách nào khác nên nàng đành phải dậy sớm. Học bơi là chuyện cô chưa từng nghỉ tới bởi lúc còn nhỏ, nàng đã từng bị "uống" nước sông và như thế là đã quá đủ.

Bắt lấy bộ bikini cho vào túi xách cùng chiếc kính mát bản to, rồi nào là kem chống nắng, kem dưỡng ẩm,... Nàng nhanh chóng bước từng bước chân xuống chỗ nhà ăn. Loay hoay một hồi cũng đã hơn tám giờ sáng. Đang chuẩn bị đi thì nàng nhận được một cuộc điện thoại, không ai khác ngoài cô trợ lý khó tính kia cả. Cô không quên cằn nhằn nàng một vài việc vào buổi sáng sớm nên đã gọi điện

- Tới rồi nè cô nương ơi.

Thì ra là nàng đã đi đến nhà hàng. Bước đến bên bàn cô trợ lí đang ngồi. Trước khi an tọa vẫn không quên lườm cô gái kia vì tội lúc nào cũng hối thúc cô. Đây cũng giống nhứ một kì nghỉ mát nhỏ của nàng vậy, ấy thế mà...

- Em đã chuẩn bị tâm lí chưa?

- Học bơi thôi mà có gì ghê gớm mà phải chuẩn bị tâm lí, xớ xớ.

- Ủa? Chứ không phải lúc trời nghe có cảnh hành động dưới nước thì ai kia đòi cho diễn viên đóng thế à?

- Em đây chỉ là muốn tạo cơ hội làm việc cho mấy bạn diễn viên thôi, không có thì em tự làm cũng được mà.

Vẫn là vẻ đỏng đảnh, sang chảnh, kiêu kì như ngày nào. Chị quản lí thấy đã quá quen thuộc nên cũng mỉm cười cho qua. Đợi đến lúc ra đến hiện trường thì ai kia mới lộ mặt.

Ngoài mặt thì có vẻ Thoại Mỹ ăn sáng hết sức vui vẻ, từ tốn nhưng thật sự trong thâm tâm thì hết sức... run sợ. Đâu dễ dàng gì vượt qua được nổi ám ảnh lúc còn nhỏ! Nhưng vì nghệ thuật, biết làm sao được, phải cố gắng hết mình. Khán giả rất trông chờ ở cô trong bộ phim hành động này, cô tin điều đó!

Ăn uống xong xuôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

- Tập bơi thôi Mỹ ơi

Hạ kính xuống, lấy lại thần thái vốn có hằng ngày. Nhà hàng đang dẫn đông khách và tất nhiên ai cũng tập trung về cô. Ai cũng nhận ra là Thoại Mỹ, cô ca sĩ,  diễn viên nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Không chỉ là biểu tượng của nhan sắc Việt, cô còn được coi là một trong những tượng đài lớn và có phẩm chất của một người nghệ sĩ mà đàn em luôn học hỏi, noi theo.

Trong lúc mọi người xung quanh đang trầm trồ nhìn cô, bất cứ ai nhận ra mình cô đều dành tặng họ một nụ cười thân thiện. Nhưng cô bị chị quản lí lôi kéo không thương tiếc vì sợ cô... chạy trốn. Dù sao cũng đường đường là một nghệ sĩ, nói là phải làm, không bao giờ có chuyện bỏ trốn!

Chị quản lí dẫn cô lên sân thượng, nơi có một hồ bơi khá lớn và phong cảnh khá đẹp (Au: để làm gì thì ai cũng biết).  Khung cảnh vắng lặng như tờ, không một ai qua lại

- Yên tâm, chị đã thuê cả khu này cho em rồi. Em trốn không thoát nổi đâu.

- Hèn gì không thấy bóng người nào qua lại cả. Chị nữa!!!

- Gì cô??

- Chị có biết làm vầy là tốn kém lắm không hả?

- Ơ... Mỹ ơi! Em tiết kiệm từ hồi nào vậy??  Cho chị biết với

- Ờ thì... cũng phải tiết kiệm chứ. Em lấy chồng đến nơi rồi

- Ai thèm lấy cô?

- Chị nói vậy mà coi được? Rồi chị định cho em tự tập à? Không thấy thầy đâu hết cả vậy??

- Thầy tới rồi đây nè!!!

Là tiếng của một người đàn ông, đúng hơn là con trai. Chắc là thầy giáo dạy bơi đây mà.

Nghe tiếng la, Mỹ quay sang nhìn. Nhưng mà...  sao lại là Võ... Minh... Lâm? Mặt cô ngơ ra, mắt tròn xoe

- Sao?  Chị nhờ Lâm giúp em đấy, đỡ tốn tiền tiết kiệm không cưng?

- Sao chị lại làm phiền người ta vậy được?

- Chị có dám làm phiền đâu, tại người ta tự nguyện, muốn giúp em đó mà!

- Nhưng...

- Lâm nó có lịch quay phim ở đây, tầm 4 5 ngày nên chị nhờ nó qua giúp. Ban ngày dạy em, buổi chiều thì đi quay. Tiện quá rồi còn gì? Lại tiết kiệm nữa

- Em bó tay chị luôn!!!!!!

(Au: Nghe nói cô muốn tiết kiệm mà, vậy tốt quá còn gì??)

-------------------------

Lười quá, mà thôi mai lễ viết tiếp,  nhất địn

Chap này hơi thiếu muối, mọi người bỏ qua cho mình nhé

Like và comment ủng hộ mình nhé mọi người

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro