Em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Mỹ ơi! Mới gần 1 tháng không gặp mà chị quên em luôn rồi hả? Em buồn trong lòng quá nha!

- Đâu có, chị đâu có quên, sao mà quên em được

(Au: Quên thiệt chắc tui dẹp fic, nghĩ viết)

- Vậy mà nãy giờ không thèm nói tới em một tiếng

- Chị hơi bất ngờ tý, xin lỗi em!

- À quên, giờ em là thầy của chị rồi đấy nhé! Không đùa được đâu

- Rồi rồi, chỉ là khi ở đây thôi, chứ chị đây là tiền bối của em đó nha!

- Em nói đùa thôi, chứ sao làm thầy chị đươc, em chỉ giúp chị học bơi thôi!

- Ừ, được rồi đợi chị đi thay đồ cái đã, không lẽ mặc cái đầm này để bơi, đâu có được!

Nói rồi cô quay lưng bước đi đến thẳng phòng thay đồ. Ở đây, anh chỉ biết ngồi chờ. Không hiểu sao hôm nay trời lại không nắng, thời tiết rất dễ chịu cho việc đi bơi. Đúng là ông trời cũng muốn giúp anh.

Đã lâu không gặp cô, nhưng anh hơi bất ngờ vì cô khá ốm hơn trước. Chắc là do công việc, cô ăn uống không đều độ nên mới ốm đi. Từ anh tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cô, không để cô xuống cân như vậy nữa. Nhưng mà cũng phải nói, cô ốm lại nhìn rất rất rất rất xinh. Đúng là anh crush không sai người mà!

Từ trong chỗ phòng thay đồ bước ra, là cô gái nào đây? Nhìn cứ như cô gái đôi mươi vậy. Cô mặc bộ bikini màu xanh dương đúng kiểu các cô hoa hậu hay mặc, khoe lên đường cong và làn da trắng của cô, khoác ngoài là một chiếc áo voan cực mỏng, nhìn xuyên thấu được cả bên trong (Au: xĩu). Mái tóc xoăn bồng bềnh được xõa dài, cô đeo chiếc mắt kính hàng hiệu hết sức là sành điệu, thời thượng. Vừa đi vừa hất tóc của mình.

Đúng như dự đoán, Võ Minh Lâm nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Người gì mà đẹp dữ vậy, từ khuôn mặt, mái tóc, làn da, đến vóc dáng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Anh nghe trái tim mình đập mạnh, tay chân có chút run lên. Không gian ở đây chỉ có hai người, phải biết làm sao đây?

Thoại Mỹ đang đi tới gần, nhìn vẫn còn sang chảnh lắm, có vẻ chưa muốn học bơi tí nào. Chỉ thấy cậu trai kia đang nhìn mình chằm chằm

- Thầy ơi! Học bơi được chưa thầy

Lâm nhìn cô, nghiêng đầu liếc mắt không bỏ sót một khoảnh khắc nào

- Lâm! Em sao vậy?

- Ơ... Em có sao đâu chị, chị thấy ổn chưa mình xuống hồ bơi đi chị

- Mà khoan, để chị nói thiệt

- Chị... Chị nói đi

- Chị sợ nước lắm, sợ cực kì, tại hồi nhỏ chị bị té sông, uống nước nhiều lắm. Chị ám ảnh tới tận bây giờ

- Vậy hả chị, chị cố gắng vượt qua đi, có em bên cạnh mà

Sau khi nói xong, Lâm có chút sựng lại. Mình vừa nói là sẽ ở bên cạnh chị ấy, chết rồi lộ liễu quá

- Chị không muốn bơi đâu Lâm à

Thoại Mỹ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Võ Minh Lâm, bắt đầu chiêu trò nhõng nhẽo, năng nỉ

- Hay bây giờ em nói với quản lí của chị là chị không bơi được, em không dạy chị nổi nha Lâm

- Không được, chị còn chưa thử sao biết là không được!

- Đi mà! Coi như chị năn nỉ em đó. Em giúp chị đi, rồi em muốn gì cũng được!

- Chị nói thật không? Vậy thì em sẽ giúp chị với điều kiện là chị phải... Yêu em đi!

- Không được! Em đùa hả Lâm?

- ... Đúng rồi, em nói đùa đó, sao mà chị căng dữ vậy?

- Làm chị hết hồn

- Giờ chị tháo kính ra, chuẩn bị tập bơi đi. Không kịp giờ bây giờ đó!

Xong, cuối cùng thì mỹ nhân kế cũng bất thành. Cô chu môi, phồng má mở chiếc mắt kính hiệu đắt tiền ra, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Cái thằng chết tiệt này, dám trêu mình như vậy. Nhưng mà trong khoảnh khắc nào đó, tim cô khẽ run lên khi nghe anh nói. Lúc nghe từ "yêu" từ anh phát ra, cô đã rất giật mình. Cô đã nghĩ nó là thật nhưng... Lẽ nào? Cô rung động?

Trong lúc cô tháo mắt kính thì ở đây anh cũng cởi chiếc áo choàng của mình ra. Để lộ ra cơ bắp sáu múi của mình. Anh từ từ bước đến bên hồ tắm, vóc dáng cao to chừng 1 mét 8 cộng với cơ bắp hết sức đáng nể.

Cô quay ra định bước ra bể bơi thì cũng kịp nhìn thấy anh. Cô giật mình suýt nữa thì té, ai đứng đằng kia vậy. Đúng là mặt học sinh mà tướng phụ huynh. Không hổ danh là một trong những hot boy mà bao nhiêu là cô gái mơ ước (Au: vậy đó nhưng mà ảnh chỉ mơ ước chị thôi đó chị Mỹ)

Nhanh nhẹn, nhỏ nhắn chạy đến bên canh anh. Thôi xong, cô chỉ đứng tới vai anh (Au: không sao, đủ để ôm trọn vào lòng rồi). Cô nhìn anh với ánh mắt kì lạ

- Em phải Lâm không đó?

- Sao chị hỏi gì kì vậy?

- Nhìn em kìa, bụng sáu múi, cao to lực lưỡng. Vậy mà trước giờ chị không biết đó

- Giờ biết rồi, chị thấy sao?

- Chắc có hàng tá cô mơ ước em nhỉ?

- Nhưng mà em chỉ mơ ước có một người thôi mà không được đây chị!

- Ai mà khờ dữ vậy nè? Là chị thì chị chịu em ngay luôn!!! (Au: nói hay quá, tui thua bà luôn rồi)

- Thì... Mà thôi đi, chị định nói chuyện để dụ em trốn tập nữa à, không có dễ đâu nha!

Nói rồi, hai người bắt đầu xuống bể. Loay hoay mãi thì Thoại Mỹ mới chịu xuống. Bắt đầu từ những bài tập đầu tiên. Đầu tiên thì cô phải giữ cho mình có thể nổi trên mặt nước.

Anh nắm lấy tay cô, ra sức chịu hoàn toàn thân người. Cô nắm lấy tay anh, chân thì tập (Au: tập cái này mình cũng không biết nói sau, không rành lâm)

Một hồi sau, thấy cô dần dần giữ được thăng bằng, anh mới từ từ buông một tay ra, rồi đến hai tay. Nhưng không may, cô bị chìm xuống nước. Nỗi sợ lúc nhỏ ùa về, cô không làm chủ được cơ thể, cứ thế mà vẫy vùng.

Anh nhanh chóng dang tay ôm trọn thân cô lên trên mặt nước. Những động chạm cơ thể mang lại những cảm giác hết sức kì lạ. Vừa được anh ôm, ngoi lên khỏi mặt nước, cô như chết đi sống lại. Ngay lúc này cả hai đều ngượng ngùng, anh đang ôm cô giữa dòng nước mát, khoảng cách lại quá gần khiến cả hai dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Cả hai dần dần tiếng lại, môi dường như sắp chạm nhau.

Ngay lúc đó, Võ Minh Lâm như chợt tỉnh lại. Không được, như thế này là nhanh quá, chị ấy sẽ không chấp nhận. Anh vội vàng đưa cô lên bờ. Lúc đó cô cũng kịp định thần tỉnh lại. Mặt đỏ bừng lên, cả người cô cảm nhận được sự ấm áp của anh bởi sự động chạm này. Có chuyện gì đó hơi kì lạ xảy ra nơi trái tim của cô. Đúng vậy, là một rung động. Cô biết là họ sắp hôn, nhưng sao anh lại... Có lẽ là cậu ấy cảm thấy mọi thứ nhanh quá!

- Chị... không sao chứ?

- Ừ... Chị ổn rồi!

- Có lẽ chị chưa vượt qua được nỗi ám ảnh đó nhỉ?

- Đúng rồi, chị sợ lắm!

Nói rồi, cô bật khóc. Cô ghét cái cảm giác không thể thở dưới nước. Ghét việc đó cực kì. Cô hoang mang, hoảng sợ thật sự.

Anh nhìn thấy vậy hết sức đau lòng, anh không biết phải làm gì cả. Thấy mình bất lực, thật vô dụng khi đứng trước những giọt nước mắt của cô. Rồi vô thức cô tựa mình vào ngực anh, đây là khoảnh khắc cô yếu đuối nhất.

Anh giật mình, nhưng rồi cũng định tâm lại, giơ tay ôm lấy vai cô. Ngay lúc này, anh xác định chắc chắn sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cô cho đến sau này. Anh nhất định sẽ ở bên cô, chăm sóc,  bảo vệ cô hết lòng.

- Không sao, ổn cả rồi chị. Có em ở đây nữa mà!

- Chị không thể, chị sợ lắm!

- Em sẽ ở bên cạnh chị, bảo vệ chị, đừng lo lắng nữa

- Sao em lại tốt với chị như vậy hả?

- Nếu nói ra thì có sớm quá không chị?

- Chị....

- Vì em thương chị, em dành một thứ tình cảm gì đó hết sức đặc biệt cho chị. Nói đúng hơn đó là tính yêu. Phải em yêu chị! Chị sẽ cho em một cơ hội chứ, một cơ hội để chứng minh!

- Chị... Không biết nói sao nữa. Nhưng chị không thể nói dối được. Khi nãy có cái gì đó hết sức xao động trong chị. Khi ở cạnh em chị cảm thấy hết sức an tâm và ấm áp. Có lẽ chị cũng như vậy!

- Vậy chị sẽ cho em một cơ hội chứ?

- ....

- Im lặng là đồng ý đó!

- Được rồi, chị nghĩ chúng ta nên bắt đầu thời gian tìm hiểu nhau

- Em hứa sẽ làm cho chị hạnh phúc nhất, sẽ yêu chị nhiều nhất!

- Chị không tin đâu, phải có hành động chị mới tin!

- Được rồi, chắc chắn, em nói được sẽ làm được.

Nói rồi anh đưa cô đến phòng thay đồ vì trời cũng đã khá nắng. Trong khi cô thay đồ thì bên ngoài này, có một người cứ la hét ầm ĩ

- Mỹ Mỹ à, chị xong chưa?

- Sao chị nỡ để thời gian trôi qua như vầy hả?

- Sao chị để em ở ngoài này một mình?

- Thôi thôi chị ra rồi nè!

- Chị đẹp quá

Võ Minh Lâm hít một hơi thật sâu từ người cô

- Còn thơm nữa

- Aaaaaa biến thái quá đi!!

- Sao chị lại nói em như vậy hả?

- Thôi đi, mình đi xuống lầu, mà ở dưới đông người lắm, chị chưa muốn công khai nên...

- Em biết rồi, mình đi chị!

Thật sự thì anh cũng không muốn công khai khi hiện tại chưa có gì trong tay, không khéo thì người khác sẽ nghĩ rằng anh lợi dụng cô. Không! Anh thật sự là yêu cô, vì vậy hãy giấu kín chuyện này. Khi nào đã có sự nghiệp trong tay, công khai cũng chưa muộn!

- Mỹ Mỹ!

- Gì hả? 

- Nguyễn Thị Ngọc Mỹ!

- Sao, dám kêu cả họ tên thật người ta ra, muốn chết hả?

- Anh yêu em!

------------------------------------

Mới có 4 chap mà nói lời yêu rồi, có nhanh quá không mọi người? Thôi kệ cũng lỡ rồi 😂

Mọi người ủng hộ cho mình nhé VOTE VÀ COMMENT nhiều vào để mình có động lực

Love all!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro