Bắt Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Mỹ nè, chị thích được gọi bằng em hay gọi bằng chị?

- Dĩ nhiên là ai không thích được gọi bằng em nhưng gọi như vậy thì không được!

- Tại sao?

- Không biết!

- Thế thì, chị nhưng em vẫn yêu!

***********

Đi cùng Võ Minh Lâm rời khỏi reshort, cô đeo chiếc kính bản to cùng với chiếc mũ rộng vành để tránh ánh mắt của mọi người. Vì lúc này mà mọi người bắt gặp thì cũng không hay cho lắm. Nói là nói như vậy nhưng từ nãy đến giờ, đi qua mấy tầng lầu không ai là không nhận ra cô nghệ sĩ xinh đẹp kia. Với bờ môi thương hiệu Thoại Mỹ cùng sống mũi thanh tú thì không ai không biết. Chỉ là họ không nói ra mà chỉ chăm chăm mắt nhìn vì đi bên cạnh cô là một anh chàng hết sức điển trai, cao ráo lúc nào cũng nở nụ cười vô cùng thân thiện. Có người nhận ra được anh ấy, cũng là một nghệ sĩ trẻ, đang rất được yêu mên hiện nay, cũng không kém cô gái đi trước. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho những người xung quanh. Hai người có phải là đi cùng hay không? Sao hai người lại cùng đi đến reshort như thế này? Nhưng không ai có thể khẳng định điều gì vì tuy là đi cùng nhau nhưng họ chẳng có vẻ gì là liên hệ với nhau. Người đi trước, kẻ đi sau không ai nói ai điều gì. Nhìn như vậy thì chắc chỉ là đi làm việc thôi.

Hai người nhanh chóng đi ra bãi xe, không quên nhìn một loạt xung quanh. May quá không có ai cả! Cô vội vàng nhanh chóng lên xe của anh, vì xe cô đã được chị quản lý mang đi tu sửa vì có chút hư tổn. Vừa vào trong xe cô thở phào nhẹ nhõm:

- Trông chị có vẻ lo lắng quá, Mỹ Mỹ!

- Không sao, nãy em có thấy ai quay phim, chụp hình gì không. Chị thấy mọi người nhìn rồi bàn tán dữ lắm!

- Chị căng thẳng quá rồi đó, họ sẽ không nghĩ gì đâu. Em với chị người đi trước người đi sau, chắc họ chỉ nghĩ rằng mình đi làm việc hay vô tình gặp nhau chẳng hạn!

- Ừ, chắc do chị suy nghĩ quá nhiều thôi! Lâm à, chị yêu em nhưng chuyện của mình là bí mật em nhé, để một thời gian nữa, lúc thích hợp chị sẽ...

Cô đang nói thì bị tay anh chặn lại, nhìn anh lúc này hết sức nghiêm túc.

- Đến lúc thích hợp thì chính em sẽ là người công khai chứ không phải chị. Em không muốn người khác nghĩ em lợi dụng chị, nên khi nào em có đủ khả năng để chăm sóc chị, có đủ sự nghiệp trong tay thì lúc đó em sẽ công khai, em hứa!

Mắt cô lưng tròng, sắp rơi nước mắt. Tay cô nắm chặt lấy tay anh, dù là anh nói thật hay giả nhưng cô tin, tin tất cả những gì anh nói. Chắc chẳng có người đàn ông nào yêu thương cô hơn anh đâu!

- Cám ơn em!

- Sao lại?

- Vì đã đến với chị trong lúc chị cô đơn nhất!

- Thôi nào cô gái, giờ chị đi đâu? Em đưa chị đi!

- Em chở chị tới rạp *** chị phải tập tuồng để tối nay diễn nữa!

----------

Sau khi cánh màn nhung khép lại, giờ chắc cũng đã hơn 11 giờ khuya. Đường phố Sài Gòn cũng không vì đêm tối mà vắng lặng. Lúc này, nữ nghệ sĩ của chúng ta cũng đã kết thúc buổi diễn. Khá là mệt mỏi nhưng lại thỏa được niềm đam mê và mang lại được niềm vui cho khán giả, vậy là đủ rồi.

Sau khi thay xong phục trang, cô nhanh chóng ra về vì không có thói quen la cà vào đêm tối. Chào tạm biệt hết mọi người, từ nghệ sĩ cho đến những anh hậu đài. Cô cùng quản lý nhanh chóng rời khỏi hậu trường. Ra đến trước cổng nhà hát thì thôi rồi! Rất đông khán giả đã chờ sẵn ở đó, ai cũng ở lại để chờ gặp mặt thần tượng của mình.

Và rồi cô bước ra, nở một nụ cười thật tươi mang thương hiệu Thoại Mỹ, tay bắt mặt mừng với fan yêu quý của mình. Giờ mới thấy, fan của cô không chỉ là những khán giả lớn tuổi mà còn là những cô gái, chàng trai hết sức trẻ tuổi, giàu sức sống. Họ yêu quý cô rất nhiều vì cả giọng hát, khuôn mặt, lẫn phong cách sống. Rất nhiều hoa và quà được trao đến cho cô, trong đó còn có cả đồ ăn nữa! Cô trao cho những người hâm mộ mình từng cái ôm, cái nắm tay hết sức trìu mến.

Loay hoay mãi, cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua. Giờ thì phải tạm biệt các fan thân yêu của cô để ra về. Có chút quyến luyến nhưng mọi người hiểu cô cần phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có đủ sức khỏe để xinh đẹp và hát hay trên sân khấu. Vậy nên mọi người cũng đã để cô ra về.

Sau khi chị quản lý để hết quà của fan lên xe thì chị nói rằng phải về nhà trước vì có công việc gấp và thế là cô phải về nhà một mình! Có chút mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt cô lúc này.

Bước lên xe và ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, cô nói rằng mở cửa kính để cô tạm biệt các fan. Thế là các bạn ấy người thì nói yêu, người thì mong cô giữ sức khỏe, người lại khen cô đẹp. Niềm vui của người nghệ sĩ đơn giản lắm, chỉ có vậy thôi!

Xe lăn bánh, có chút chuyện kì lạ đang xảy ra ở đây nhưng cô không hề hay biết. Sau khi xe chạy cô dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi. Thế nhưng cô không biết rằng tài xế ngồi bên cạnh không còn là người mà cô tuyển vào từ lúc đầu nữa. Cô cứ nhắm mắt, mặc cho chiếc xe kia lăn bánh về đâu, đối với cô bây giờ, ngủ là một việc khá là hệ trọng!

Xe chạy qua từng khung đường hoa lệ rồi dừng lại trước cổng một biệt thự nhỏ, chính là nhà của cô. Lúc này cô vẫn còn say giấc. Người đàn ông bên cạnh lúc này không đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô lên tay, đưa vào nhà. Như biết từng ngõ ngách của căn nhà, hắn tự nhiên đi lên phòng của cô và đặt cô xuống giường. Vậy nhưng, cô gái của chúng ta vẫn không hề hay biết. Còn người đàn ông kia không rời đi mà vẫn ở đó...

Sau một đêm ngon giấc tại căn nhà của mình cùng chiếc giường ấm êm, cuối cùng cô gái của chúng ta cũng tỉnh dậy. Đầu óc lúc này có chút không tỉnh táo, mọi việc đêm qua đều không hiện lên rõ ràng. Là ai đã đưa cô lên phòng, chị quản lý đã nói là xin về trước mà. Lẽ nào... Cô bỗng chóc tỉnh táo, kiểm tra lại chính mình. Quần áo vẫn như cũ, nhưng mặt thì đã được tẩy trang rồi. Không lẽ có ông tiên nào đã giúp cô việc này. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng, có chút nghi hoặc cô lên tiếng:

- Chị đó hả?

Nghe vậy, người bên ngoài mở cửa bước vào, thì ra là anh - Võ Minh Lâm. Anh mở cửa với nụ cười tươi rối

- Là anh đây, ngạc nhiên không?!

Cô trố mắt nhìn rồi vội quay mặt đi

- Đi ra ngoài nhanh lên, là sáng sớm, người ta còn xấu lắm!

Anh bật cười thành tiếng:

- Trời ơi, coi kìa. Mặt mộc anh đã thấy hết rồi, hôm qua là anh tẩy trang đấy!

Cô lúc này như Dương Quý Phi ngại ngùng trước Đường Minh Hoàng vậy. Sợ anh nhìn thấy mặt mộc nhưng tối qua chính anh đã tẩy trang cho cô. Đúng là!!!

- Vậy là em ở đây từ khuya hôm qua đến giờ?

- Anh đây chỉ làm tài xế cho mình em thôi đó. Người gì mà ngủ say cực kì ấy, cạnh bên có trai đẹp mà không thèm nhìn lại ngủ say sưa! Buồn quá đi

- À à... Vậy chị quản lý về sớm cũng là em à?

- Hahaha... Chính xác luôn người yêu của tôi ơi!!

- Thiệt tình hết nói nổi luôn!

Thấy cô có dấu hiệu giận dỗi, anh vội vàng xuống nước. Vừa nói vừa ôm cô vào lòng

- Thôi thôi em xin lỗi mà, chị đừng giận em!

- Bây giờ anh định làm gì nữa đây?

- Đừng giận nữa nha, bây giờ bắt đầu thôi!

- Bắt đầu?

Anh vừa nói vừa nháy mắt

- Ngày yêu đầu tiên của chúng ta!

---------------

Chap này hơi nhạt tý vì bị cạn idea, xin lỗi mọi người nhiều nha!

Nhớ tăng vote tăng view nhiều nhiều tý cho mình nha. Cỡ "Chỉ biết yêu em" là được rồi kkkk. Nói đùa thôi, nhưng mà ủng hộ mình nhé

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro