Không Chỉ Có Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thoại Mỹ được trống lịch buổi sáng nên quyết định cùng Võ Minh Lâm đến sân khấu để tập kịch. Trước giờ chưa xem anh diễn kịch bao giờ nên hôm nay dành ra buổi sáng để đến xem. Đặc biệt muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô quyết định tự đến mà không báo trước, một phần lf cũng vì không muốn anh bị "khớp" trước mặt cô.

Hôm nay đã là ngày thứ 15 của hai người (Au: thấy lẹ ghê không mọi người, thôi thông cảm tại chap trước mình không biết phải viết gì nữa). Vì anh và cô đều bận nên thời gian dành cho nhau cũng khá ít. Thế nhưng anh vô cùng quan tâm cô, yêu thương cô hết mực làm cô hết sức cảm động. Quả đúng thật là không chọn sai người.

Xe dừng trước cổng sân khấu kịch 5B, cô đeo chiếc kính râm bản lên rồi bước nhanh vào bên trong vì trời lúc này khá nắng. Vừa bước vào đến phòng bán vé, đã có rất nhiều khán giả nhận ra cô. Họ vô cùng ngạc nhiên và hào hứng khi thấy cô đến đây vì nghĩ là cô sẽ thử sức với kịch nghệ. Kết quả là cô bị giữ lại để chụp hình mất khoảng 20 phút.

Cô đi tiếp vào trong sân khấu, mở cửa bước vào trong đảo mắt một vòng thì cô chấn động. Là anh đang đứng dưới hàng ghế khán giả nói chuyện cùng các diễn viên khác nhưng bên cạnh có một cô gái đang ôm anh. Bao suy nghĩ yêu thương đều tan biến, cô hụt hẫng biết nhường nào. Cô định sẽ quay về nhà và tiếp theo đó thì không biết sao nữa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rộng. Vừa quay người thì cô nghe có người gọi tên mình, là đạo diễn Mỹ Uyên. Đã đành như thế thì không thế quay mặt bỏ đi được, cô đi vào trong. Khổ nỗi Mỹ Uyên lại ngồi ngay chỗ Võ Minh Lâm đang đứng. Đành phải kiềm lại lửa ghen đang cháy trong lòng. Cô đi vào trong như không có chuyện gì.

Lúc đó, Võ Minh Lâm vừa quay ra thì nhìn thấy Thoại Mỹ, có chút hốt hoảng anh lập tức đẩy cô gái kia ra. Nhìn Thoại Mỹ lúc này, anh biết rõ là cô đang rất tức giận. Nhưng mọi chuyện thật sự là không như cô nghĩ!

Nở một nụ cười thật tươi rồi chào đồng loạt mọi người có mặt ở đó. Rồi cô quay sang tay bắt mặt mừng với Mỹ Uyên:

- Chị Mỹ đến đây có việc gì không? Lâu rồi không gặp được chị!

- Lâu rồi không gặp em, chị đến đây tìm Võ Minh Lâm. Hai chị em có chút việc ấy mà!

Cô nói rồi quăng ngay một ánh mắt hình viên đạn về phía anh. Cũng chính lúc này báo hiệu cho anh một trận đại họa sẽ kéo tới

- Lâm hả chị? Em nó tập xong nãy giờ rồi, mà chưa chịu đi đó!

Câu nói vô tình của Mỹ Uyên như châm thêm dầu vào lửa. Thử nghĩ xem, tập xong nãy giờ nhưng chưa chịu rời đi lại ở đây ôm ấp với người khác. Không giận là không được mà!

Mồ hôi của Võ Minh Lâm bắt đầu tuôn ra. Nhìn ánh mắt của cô đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra với anh rồi;

- Mỹ... À không chị Mỹ... Không phải vậy đâu...a thôi mình đi đi chị!

Anh nói ngắt quãng từng chữ một. Vì chưa công khai nên vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với cô trước mặt người khác.

- Thôi chị có việc gấp phải đi rồi, bye mọi người nha!

Nói rồi cô quay lưng đi một mạch ra bãi xe. Không nói không rằng một tiếng nào mặc cho anh đuổi theo giải thích đủ kiểu. Thế rồi hai người lên xe của Võ Minh Lâm, xe rời khỏi cổng sân khấu.

Cùng lúc đó, xe của các tay nhà báo cũng đuổi theo. Vì lúc anh chạy theo cô đã vô tình lọt vào ống kính của nhà báo. Dự đoán là sẽ có chuyện không hay xảy ra cho cả hai người.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà của Thoại Mỹ. Cô nổi giận đùng đùng bước xuống xe. Từ lúc lên xe cô không buông một lời nào, làm không khí hết sức nặng nề và anh cũng không biết làm gì hơn việc giải thích.

Cùng lúc anh và cô bước xuống xe, anh nắm lấy tay cô:

- Cho anh giải thích!

- Cậu làm gì vậy! Đây là ngoài đường đó, đi về đi tôi không muốn nghe gì hết!

- Không được, em nhất định phải nghe. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Anh không có gì cả!

Cô lấy tay quệt đi nước mắt rồi mở cửa bước vào trong nhà. Trái tim cô lúc này như tan nát, vỡ ra thành trăm mảnh. Mới ngày nào còn nói yêu nhau, thề non hẹn biển thế nào mà giờ đây... Tất cả chỉ là giả dối. Cô tự nuốt nước mắt vào lòng. Vậy mà cô đã từng kỳ vọng mối quan hệ này sẽ là mãi mãi nhưng không, nó bị anh làm cho tan biến mất rồi. Cả cuộc sống, niềm tin của cô như sụp đổ. Nước mắt cứ thế trào ra!

Anh đứng trước cửa gào thét không biết bao nhiêu điều. Bây giờ cô là quan trọng nhất còn bí mật chuyện của hai người anh không quan tâm. Mọi thứ không thể tan vỡ một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng cô giận cũng là việc đúng thôi. Tất cả là lỗi do anh, là anh đã có lỗi với cô, rất nhiều.

Anh đập mạnh vào cánh cổng hàng rào với hy vọng cô mảy may quan tâm dù chỉ là một chút thôi. Xin cô một có hội để giải thích. Nhưng rồi cuối cùng nhận lại được một tin nhắn!

- Anh về đi. Nếu không tôi sẽ làm hại bản thân mình đó!

Vừa đọc được làm anh hốt hoảng hết cả lên. Không được, cô dày vò anh sao cũng được nhưng đừng tổn hại đến bản thân mình. Anh không muốn điều đó xảy ra:

- Được, anh sẽ về nhưng em không được làm gì dại dột đó!

Nhắn tin đáp trả xong anh lên xe, lái xe ra về. Vừa chạy vừa nhìn vào trong nhà với vẻ luyến tiếc. Chắc chắn anh phải níu giữ cô, không buông tay một giây phút nào!

Chưa hết, những sự việc diễn ra từ nảy đến giờ, đã được bọn nhà báo ghi chép và quay phim lại. Đây quả thật là chủ đề tốn nhiều giấy mực cho các tay nhà báo trong thời gian đang "đói tin" như hiện nay.

Rồi sẽ còn có những chuyện gì ập xuống với họ nữa đây? Xa nhau như vậy vẫn chưa đủ đau sao?

-----------------

Một đứa con mang tên ngược xuất hiện. Đúng là cuộc đời không thể chỉ có màu hồng thộ mọi người nhỉ, phải có ngược một tý thì nó mới có cái để buồn chứ!!!

Mọi người thương mình thì hãy tay view, tăng vote cho mình nhé. Truyện này ít quá nè, yêu mọi người

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro