"Đã Có Anh Ở Đây Rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đó, một đoạn clip dài tầm 5 phút được phát tán trên mạng xã hội cùng với một loạt hình ảnh của hai ngôi sao Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm. Đoạn video ấy được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cũng dễ hiểu vì đây là hai nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn lúc bấy giờ. Mặc dù đoạn phim âm thanh không được rõ ràng nhưng cũng đủ khiến người ta lờ mờ hiểu được chuyện gì.

Võ Minh Lâm đang ở nhà, bồn chồn lo lắng cho cô vô cùng thì nhận được một cuộc điện thoại từ quản lý:

- Lâm! Em biết tin gì chưa?

- Chuyện gì hả chị?

Đầu óc anh lúc này rối bời chẳng nghĩ được chuyện gì

- Em lên mạng xem! Người ta tung clip em với...chị Mỹ

- Cái gì??? Clip gì????

Anh bất ngờ hét lớn

- Em cứ lên facebook đi, lướt đến đâu cũng thấy hết. Xem rồi tìm cách giải quyết!

Nói rồi chị tắt máy, có vẻ đang rất giận. Cũng phải, vì chuyện tình cảm của mình, anh cũng giấu luôn cả quản lí. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.

Anh lờ mờ mở điện thoại lên xem. Bàn tay đột nhiên nổi giận nắm lại thành nắm đấm. Đúng là tức chết được, cũng là do anh quá bất cẩn mà ra. Không được, không thể để cô thấy chuyện này được. Nhưng mà bây giờ, cô cự tuyệt anh rồi, biết làm sao đây. Anh thở dài rồi lấy trong tay chiếc điện thoại gửi một tin nhắn cực dài cho cô:

- Mỹ à! Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều. Nhưng mà mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Làm ơn hãy cho anh một lần được giải thích. Lúc đó, cô gái kia chỉ muốn lợi dụng anh để tạo scandal nhưng anh từ chối. Quả thật là anh đang tránh né cô ta. Nhưng khi em đến thì không hiểu sao lại thành ra là anh ôm cô ta. Thật sự thì anh không lừa dối em đâu. Nếu như em đọc được tin này thì anh đang trên đường đến nhà em. Yêu em!

Lúc này có một cô gái, những giọt nước mắt đã làm buồn đi gương mặt xinh đẹp ấy. Cô suy sụp hoàn toàn. Không thể tin được là anh đã lừa dối cô. Ngay từ đầu tại sao anh lại tìm đến cô, yêu thương cô để rồi bây giờ làm cho cô đau đớn như chết đi.

Cô nấc nghẹn từng tiếng trong căn phòng rộng lớn. Nỗi cô đơn bao trùm lấy cô. Giá như có thể hét lớn lên lúc này để vơi đi phần nào nỗi đau đớn này. Rồi điện thoại cô vang lên, là tin nhắn của anh.

Cô ngập ngừng mở tin nhắn lên, từng câu từng chữ anh viết cô đọc rất kỹ. Nhưng liệu có phải như những gì anh nói? Thật sự mà nói, khi đọc những câu chữ này, cô như lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô mong đó là sự thật. Mong anh không lừa dối. Mong là vẫn giữ được anh bên mình.

Suy nghĩ trong cô có chiều hướng tốt lên đáng kể. Cô tự nói với mình không nên quá cực đoan, quá bảo thủ để rồi đánh mất mối quan hệ rất tốt đẹp này.  Đang miên man trong cơn suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông cửa. Trong đầu cô mặc định cho rằng đó là anh. Bước từng bước chân xuống cổng nhà. Cô không hiểu sao có quá nhiều nhà báo đang vây trước cổng. Bình thường cũng có một vài người đến nhưng hôm nay là rất nhiều. Đang bối rối liệu không biết anh đến thì phải xử lý ra sao thì cô chợt nhận ra là xe của mình. Chắc là đã sửa xong và được chị quản lý mang về. Có chút hụt hẫng trong lòng cô lúc này.

Xe chạy thẳng vào gara chứ không đậu trước sân như thường ngày. Kỳ lạ tối nay rõ ràng là có lịch diễn, sao lại cất luôn xe vào, lại còn đóng cửa rất kĩ càng.

- Mỹ!

Là giọng nói quen thuộc ấy, Võ Minh Lâm. Anh vừa nói vừa đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô không được lên tiếng.

Thế rồi chị quản lý cũng xuất hiện, rồi từ từ đi lên lầu nơi có phòng của Mỹ. Vì gara được làm thông với phòng khách, nên khi vào thì ở ngoài sẽ không nhìn thấy.

- Rốt cuộc là chuyện gì đây hả?

Cô lại uất nghẹn sắp rơi nước mắt

- Như những gì anh đã gửi trong tin nhắn cho em, cô gái đó, cô ta chỉ là muốn có ảnh đăng tin để tăng thêm sự nổi tiếng. Chứ anh quả thật là không có gì mà!

- Tôi lấy gì để tin anh đây?

Nghe anh nói cô có chút lung lay

- Nếu em không tin, anh thề...

Anh đang nói thì bị chị quản lý của cô chặn lại

- Thôi thôi, Mỹ, nó nói thiệt đó em tin nó đi! Có chị làm chứng, em tha cho nó lần này đi! Con nhỏ đó chuyên gia tự tiện ốm ấp mấy nghệ sĩ nam để có cơ hội lên báo, chị thừa biết nó mà!

Cô nghe chị nói nhưng không trả lời. Mà hỏi tiếp

- Chị...chị.... Cũng biết chuyện....

Cô ấp úng nói từng chữ một

- Biết chứ sao không, cô nghĩ qua được mắt tui hả? Bây giờ có chuyện lớn rồi đây nè!

- Mình làm sao bây giờ chị?

Lâm hỏi

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Cô nhíu mày không hiểu chuyện gì cả.

Chị quản lý không nói mà đưa cho cô chiếc điện thoại, bên trong là clip của cô và anh. Cô xem được liền trố mắt hốt hoảng. Nỗi lo sợ đang ập đến rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với chuyện này. Thật sự chuyện lần này có thể ảnh hưởng đến tên tuổi của cô! Chứ không còn đơn giản là chuyện tình cảm nữa.

- Bây giờ một là hai đứa chia tay, còn hai là công khai. Chứ chị cũng không biết như thế nào nữa, tùy vào quyết định của cả hai!

Chị quản lý nói một hơi

Cô không nói gì mà nhìn sang anh, ánh mắt hiện rõ sự tôn trọng nhất định. Cô tôn trọng quyết định của anh, vì anh đã từng nói sẽ công khai khi có thời điểm thích hợp. Cô tiến đến trước mặt anh, nắm lấy đôi bàn tay ấy:

- Bây giờ, đã có thể chưa?

Cô hỏi

- Được, đã đến lúc rồi. Bây giờ anh đã có thể tự chủ trong sự nghiệp của mình. Đã đến lúc cho em có một danh phận!

Anh không chút do dự nói

Thật vậy, bây giờ anh đã trở thành một nghệ sĩ có rất nhiều người yêu thích và đã nắm trong tay các giải thưởng danh giá. Nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ của chính bản thân. Anh không ngừng làm việc, trao dồi kinh nghiệm và đặc biệt là làm mọi thứ bằng chính đam mê và tình yêu của mình. Anh luôn nghĩ đến cô để phấn đấu.

Cô nghe đến đây mà rưng rưng nước mắt, hết sức cảm động. Vậy là anh thật sự thương yêu cô. Cô tin chắc là như vậy. Đã có bờ vai anh bên cạnh thì phải chóng chọi bao nhiêu điều đi nữa, cô vẫn quyết sẽ cố gắng!

- Được rồi, hai đứa chắc chắn chứ? Nếu vậy thì chị sẽ cho tổ chức ngay một cái họp báo vào ngày mai!

Chị quản lý nói với vẻ rất nghiêm túc

- Tụi em chắc chắn rồi!

Võ Minh Lâm lên tiếng như đinh đóng cột

- Nhưng mà... Dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng điều xấu nhất vẫn có thể xảy ra! Thôi chị đi trước

Chị quản lý hết sức e ngại nói rồi lặng lẽ rời đi

Lúc này chỉ còn hai người ở lại trong căn phòng rộng

- Liệu có ổn không Lâm?!

Một câu hỏi tu từ được cô đặt ra

- Em không phải sợ đã có anh ở đây rồi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần mình yêu nhau là đủ!

Anh nói rồi ôm lấy cô vào lòng nở một nụ cười ấm áp

- Nhưng mà... Sự nghiệp của anh đang rất tốt, chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn!

Cô lo lắng cho anh rất nhiều

- Nếu fan yêu thương anh thật sự thì chắc chắn sẽ hiểu thôi!

Anh trấn an cô

- Nhưng mà...

Cô định nói tiếp thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Rất nhẹ thôi nhưng cô lại vô cùng bất ngờ, mở to mắt nhìn anh

- Mỗi lần em lo lắng cho anh thì anh sẽ hôn em một cái!

---------------
Truyện bắt đầu hơi vô lý rồi mấy bạn ơi. Mà thôi bỏ qua cho mình nhé. Vote để mình có động lực viết tiếp nè. Moah moahhh..._

Love all!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro