Đêm Ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, không biết hôm bữa có ai coi Vầng Trăng Cổ Nhạc không nhỉ? Ai đã coi xin cho mình thấy cánh tay của các bạn!! (Cứ coi như là mình thấy được đi nha hahaha).

Các bạn có thấy tên chap hôm nay lãng mạn không? À thật sự thì mình đặt cho hay chứ chắc không ăn nhập gì tới nội dung đâu kakaka. Thôi mình vô vấn đề chính luôn nhé.

-------------------------

Hôm nay, ngày đầu tiên ở mảnh đất Paris, với cái tiết trời se lạnh này, có hai con người đang cuộn mình trong chiếc chăn êm. Trải qua 20 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, gương mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi, gần như sắp kiệt sức. Thế nhưng bằng một cách nào đó, đã khiến chàng trai thức giấc. Giờ cũng đã 8 giờ sáng, anh thức dậy, dụi nhẹ đôi mắt còn đang mơ ngủ, lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng tắm.

Hơn 20 phút trôi qua, anh bước ra ngoài với vẻ đẹp trai như thường ngày. Vội đi đến dọn dẹp giường ngủ của mình, nhìn sang bên cạnh, cô gái ấy vẫn còn đang say giấc. "Chắc mình không nên đánh thức chị ấy đâu!" anh nghĩ thầm trong đầu. Anh nghĩ mình sẽ đi xuống dưới chỗ nhà hàng, ăn một cái gì đó, rồi sẽ mua luôn thức ăn cho nàng. (Đi bỏ con gái người ta vậy đó)

--------------------------

Lúc này, bên dưới nhà ăn vô cùng nhộn nhịp, thì ra tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đây. Thấy anh đi một mình, anh Linh thắc mắc hỏi:

- "Ủa, rồi Mỹ đâu Lâm, sao có mình em xuống vậy?"

- "Chị Mỹ còn ngủ nên em không dám gọi dậy!" Anh phân trần

- "Trời ơi! Em làm ơn lên đó gọi nó dậy dùm anh, để Mỹ nó ngủ chắc ngủ tới mai luôn!!" Anh Linh nói

- "Vậy hả anh?? Em không biết em tưởng chút chỉ tự dậy nên em không gọi! Thôi để em chạy lên trển"

-------------------------------

Chạy lên đến trước cửa phòng, vội mở cửa, quả thật như anh Linh nói, cô gái ấy vẫn say sưa ngủ. Lấy hết can đảm anh đi đến đánh thức nàng:

- "Chị... Chị Mỹ!! Chị dậy đi gần 9 giờ sáng rồi!"

Nghe như có ai kêu mình, nàng nhẹ nhàng quay người, từ từ mở mắt. Đảo mắt xung quanh một vòng rồi lên tiếng trả lời:

- "Ừ chị dậy liền...." Nàng vừa nói vừa di chuyển người một cách mệt mỏi

Nhìn thấy dáng vẻ này, anh thật muốn bật cười nhưng quả thật không dám. Đợi nàng đi vào phòng tắm rồi anh mới dám khẽ mỉm cười. Người gì đâu mà dễ thương hết sức. "Mà sao mặt mộc của chị xinh dữ vậy ta!!" anh vừa nhớ lại khuôn mặt ấy vừa trầm trồ khen ngợi trong suy nghĩ. Thiết nghĩ, hôm qua đến giờ, từ lúc gặp nhau, anh đã khen nàng đẹp hơn chục lần rồi

Khoảng 30 phút sau, nàng bước ra từ phòng tắm. Chắc do thời tiết lạnh nên hôm nay nàng chọn một chiếc áo khoác đay phối cùng chiếc khăn choàng màu da sọc đen.

- "Xong rồi, hai chị em mình đi!!" Nàng lên tiếng

- "Ủa chị không make up gì hả?" Anh thắc mắc

- "Mặt mộc của chị vẫn xinh mà, cần gì make up" Nàng vừa nói vừa nháy mắt tỏ vẻ tự tin

----------------------------

Hai người đến nhà ăn, nơi mọi người tập trung ở đó. Giờ có thêm sự xuất hiện của hai nhân vật nữa. Mỹ đi đến nơi, như chợt nhìn thấy điều gì, nàng chạy đến bên chỗ hai cô gái đang ngồi cùng bàn với mọi người, chào hỏi:

- "Ôi trời ơi lâu quá không gặp, hai người tới hồi nào vậy!!" Nàng vừa nói vừa tay bắt mặt mừng

Và hai nhân vật đó chính là Như Quỳnh và Minh Tuyết. Hai nữ ca sĩ xinh đẹp và vô cùng nổi tiếng ở hải ngoại (Ai coi Paris by night chắc chắn biết hai ẻm nha, mình là mình ship hai người nên sẵn đưa vào fic luôn nha).

- "Tụi tui tới hồi hôm qua rồi, mà lúc đó mọi người chưa tới nên hai đứa tranh thủ đi chơi, đi shopping rồi về ngủ luôn không gặp mọi người" Như (Như Quỳnh nha) phân trần

- "Ừm hèn gì không gặp!"

Nói rồi cô quay sang nhìn Lâm, ân cần nói:

- "Em chào hai chị đi, chắc em biết hai người đó mà đúng không!"

- "Dạ, em biết mà. Em chào hai chị, em là Võ Minh Lâm, rất vui được gặp hai chị!!" Anh vừa nói vừa cười thân thiện

- "Ừm tụi chị chào em!" Như lên tiếng đáp lại

- "Nè, hai cô kia dạo này sao rồi!" Anh Linh lên tiếng hỏi

- "Vẫn vui vẻ anh ơi lâu lâu có cãi nhau xíu" Như vừa nói vừa cười

- "Ủa ủa mà nhắc mới nhớ, sao chị với anh chàng đẹp trai kia đi xuống cũng lúc vậy!" Tuyết thắc mắc vừa nói vừa chỉ vào Lâm

- "À... Ừ... Thì anh Linh xếp hai đứa tui chung một phòng nên đi xuống cùng lúc chứ có gì đâu!" Nàng phân trần

- "Nhắc tới vụ xếp cùng phòng, bởi mới nói cũng nhờ ổng xếp hai đứa tui cùng phong riết giờ mới thành vầy nè" Nàng Như vừa nói vừa cười lớn nửa thật nửa đùa

- "Tui thấy hai người hạnh phúc muốn chết, còn muốn gì nửa?!" Mỹ thẹn thùng đỏ mặt nhưng cũng không quên đáp trả

- "Mà Lâm nè, ông Linh ổng có kêu em chăm sóc bà này không?" Như hỏi tiếp

- "Dạ có chị, mà chị Mỹ biết tự chăm sóc mình mà" Anh vừa trả lời vừa nhìn sang nàng

- "Hồi đó, anh Linh ảnh cũng kêu chị chắm sóc cho chị Tuyết, xong rồi bây giờ hai đứa dính nhau luôn rồi, gở không ra nữa" Như nói tiếp

- "Chị này nói kì quá à!!! Mà hai người cũng coi chừng nha, anh Linh là xếp đâu trúng đó đó" Tuyết cũng nương theo vừa nói vừa cười lớn

- "Thôi thôi bớt bà tám lại, đi tập nè hai cô nương. Đi tới chỗ sân khấu ráp nhạc nè!" Anh Linh cắt ngang cuộc trò chuyện, đôn đốc mọi người trở lại với cồn việc

Mọi người đều đứng lên quay đi, riêng chỉ có hai người kia là còn bần thần chưa thoát khỏi câu chuyện. Biết là đùa vui nhưng đúng trúng tim đen của hai người. Nói là trúng tim đen thì không đúng, mà là đúng như cảm xúc của hai người trong hai ngày qua. Lỡ họ cũng "dính" nhau như lời đùa thì sao, thật sự có khi nào, trong lúc đùa vui hai cô gái kia đã nói lên phần nào sự thật. Đúng vậy, nó không chỉ đơn giản là đùa, mà còn là một lời "cảnh báo" trước. Bởi họ thấy ở hai người này hình ảnh của họ khi mới gặp nhau. Cũng thẹn thùng, bỡ ngỡ, nhưng lại rất quan tâm, chăm sóc đối phương, trao cho nhau những ánh nhìn không thể thấm thiết hơn. Đúng như những gì hai người họ đang thể hiện!

--------------------------

Bước trên đường phố Paris tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt, thế nhưng tiết trời ngày một se lạnh hơn. Cả đoàn nghệ sĩ ai cũng áo khoác dày cộm, cùng chiếc khăn choàng cổ. Chỉ duy nhất một chàng trai với chiếc áo trắng mỏng manh. Quả thật trời ngày một trở lạnh hơn. Chàng trai kia vì chủ quan, thế nên áo quần chẳng tươm tất. Cảm thấy một lạnh dần, mặt chàng có chút tím tái. Đúng là không đùa với lạnh được. Như thoáng thấy được vẻ mặt ấy, người đi bên cạnh khẽ lên tiếng:

- "Lâm nè! Sao em không mặc áo khoác gì hết vậy?" Không ai khác chính là nàng. Cô nhìn sang thấy Lâm đang run người bần bật nên mới lên tiếng nói

- "Lúc ở VN, em tưởng bên này cũng không quá lạnh nên không mang theo áo khoác!" Anh nói

- "Chết chưa, không được rồi, lạnh như vầy mà không có áo khoác là không được. Đi, chị em mình ghé vào shop quần áo kia chọn cho em một cái!" Cô quả quyết

- "Nhưng... Nhưng mà!!"

- "Không nhưng nhị gì hết, nghe lời chị!" Cô khẳng định với anh rồi quay sang bên Như Quỳnh nói tiếp: "Như nè, bà nói với mọi người đi trước, lát nữa tôi với cậu Lâm đến sau nha!"

- "Đâu có được, bà với Lâm đâu có biết dường, lạc thì khổ" Nghe thấy Như quay sang trả lời

- "Đúng rồi đó chị, lạc nữa thì mệt. Mà có chuyện gì quan trọng hả chị?" Tuyết cũng quay sang hỏi

- "Ừ thì chị định mua cho Lâm cái áo khoác, em coi đó, đi qua xứ lạnh mà không mang được một cái áo khoác nữa!" Mỹ vừa nói trong giọng có chút trách hờn

- "Thôi để em với Như đi với hai người, dù sao tụi em cũng biết đường. Sẵn shopping nữa Như nha!!!" Tuyết trả lời

- "Hôm qua mới shopping rồi, shopping nữa hả?! Bởi vậy, kêu trời không thấu mà!" Như than vãn

- "Thôi thôi ai biểu chị thương người vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa hát hay làm gì. Ráng chịu đi!" Tuyết nói với vẻ tự hào

- "Cô làm như là tôi không đẹp, không hát hay, không dễ thương vậy đó. Đi shopping có bao giờ để ý đến tôi đâu, mà tiền thì toàn tôi trả là sao?!!" Bắt đầu giờ cãi nhau

- "Thôi thôi, rồi chừng nào mới đi được đây hai bà? Người ta sắp lạnh chết rồi kìa!" Mỹ lên tiếng cắt ngang

- "Rồi đi thì đi, để tôi gọi báo anh Linh một tiếng!" Như trả lời

Nói xong, lại quay sang nắm tay Tuyết bước đi. Cãi nhau suốt ngày vậy chứ vắng nhau thì lại nhớ. Tình yêu đúng là như vậy đó. Nhưng tình yêu giữa hai cô gái lại càng đặc biệt hơn. Nhìn họ như vậy, Lâm và Mỹ cũng thấy rất vui và thậm chí là ước mơ được hạnh phúc như vậy. Họ dám bất chấp dư luận để đến với nhau, còn hai người thì sao? Chắc chắn là không. Rào cản về tuổi tác đã ngăn đôi mối quan hệ này. Họ vừa bước đi, vừa suy nghĩ, mỗi người nhìn một hướng. Rõ ràng là họ quan tâm nhau, chăm sóc lẫn nhau. Giữa hai người dần dần tạo nên một thứ tình cảm gì đó mà họ không dám thừa nhận. Thật sự là như vậy, họ bước đi trong im lặng. Rồi dường như không chịu được sự yên lặng ấy, chàng trai mở lời:

- "Hai người họ hạnh phúc quá chị hả!"

- "Ừm đúng rồi. Họ bây giờ cứ y như lúc chị mới gặp họ vậy. Tình yêu họ dành cho nhau vẫn không thay đổi!" Cô nói với vẻ ngưỡng mộ

- "Em nói thật là lúc đầu gặp hai chị ấy, em bất ngờ lắm, có chút không tin nữa!!" Lâm vừa nói vừa gãi đầu

- "Có gì đâu, lúc trước chị cũng như em thôi, chị không thể tin được. Nhưng sau khi nói chuyện với họ thì chị rất thích và thấy được tình cảm họ dành cho nhau thì chị rất ủng hộ mối quan hệ này!" Cô nói tiếp

- "Vậy nếu là chị, chị có dám vượt qua rào cản như họ không?!" Anh nói

- "Chị hả? Không, trước giờ không ai có thể làm chị dám vượt qua rào cản đó cả!" Cô vừa nói vừa cười nhẹ

"Vậy chị có thể cho em một cơ hội được không" anh nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám thổ lộ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả anh cũng không thể hiểu được chính bản thân mình. Không được, anh không thể đốt cháy giai đoạn như thế được, điều cần nhất bây giờ là thời gian. Anh sẽ cố gắng xóa bỏ mọi rào cản giữa cô và anh vì anh chợt nhận ra, mình đã yêu người con gái này từ bao giờ mất rồi. Nếu được, chắc chắn anh sẽ làm tất cả mọi điều để khiến nàng cười, anh sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

--------------------------

Sau khi đi tập nhạc trở về, mọi người đều khá mệt mỏi. Anh Hoài Linh thì bận bịu sắp xếp mọi việc, chị Thanh Hằng cũng dốc sức ca diễn. Trấn Thành, Hari, Việt Hương thì chăm chút cho kịch bản hài của mình. Còn Như Quỳnh và Minh Tuyết thì cũng đã kiệt sức vì phải tập hát nhiều lần dưới thời tiết lạnh, đã vậy còn tay xách tay mang mấy giỏ đồ vừa mới mua. Về phần Võ Minh Lâm và Thoại Mỹ thì có đỡ hơn chút, bởi lúc ở VN họ cũng đã tập hát với nhau trước đó, nên hôm nay chỉ cần ráp với ban nhạc là xong. Chỉ có điều, hôm nay do Mỹ chọn một đôi giày cao gót hơi cao nên đi đứng có chút khó khăn.

Sau nhiều giờ tập mệt mỏi, cuối cùng họ cũng trở về khách sạn. Mọi người vừa đi vừa thông thả ngắm cảnh hoàng hôn ở Paris. Không may thay, không biết Mỹ vừa đi lại vừa lo lắng suy nghĩ chuyện gì mà vấp phải cục đá to nằm giữa đường. Cuối cùng dẫn đến trật chân, không đi nổi. Thấy vậy mọi người ai cũng lo lắng, cuối cùng Lâm lên tiếng:

- "Thôi để em cõng chị Mỹ về, chị bị trật chân rồi không đi được đâu!"

- "Thôi thôi, chị đi được mà không phiền em như vậy được!" nghe thấy, nàng lên tiếng trả lời

- "Lâm nó nói đúng, chân em như vậy rồi đi gì mà đi nữa, để nó cõng em về đi!" Thấy vậy anh Hoài Linh cũng lên tiếng nói

- "Đúng rồi, bà để Lâm cõng về đi, mai còn diễn nữa" Như cũng nói theo

- "Nhưng...!!!"

Không để nàng kịp nói, mọi người phụ Lâm một tay cõng nàng lên lưng. Bị đưa vào thế đã rồi, khiến nàng không thể làm gì được nữa. Suốt quãng đường đi, nàng cứ liên tục hỏi anh có mệt không, rồi nào là chị phiền em quá, nào là cám ơn em nhiều. Chịu hết nổi anh cũng trả lời:

- "Chị không cần cám ơn em đâu, em tình nguyện mà!"

Nghe thấy, nàng như đứng hình vài giây. Nàng vừa nghe thấy cái gì vậy nè, là lời của một chàng trai nói với nàng, nói rằng là "tình nguyện". Tim nàng có chút xao xuyến, lay động. Trước đến giờ nàng luôn tìm kiếm một người nói với nàng những lời như thế, luôn tìm một người đối xử tốt với nàng như vậy. Thế nhưng nay tìm được rồi thì nàng lại có chút sợ sệt, lo âu. Giá như nàng trẻ lại vài tuổi, giá như nàng gặp chàng sớm hơn, giá như....

--------------------------------

Về đến khách sạn, mọi người quyết định sẽ ở lại ăn một chút gì đó rồi mới lên phòng đi ngủ vì trời cũng sụp tối. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, anh lại ân cần hỏi nàng muốn ăn gì để đi lấy hết sức ân cần. Như nhận ra được điều gì, Như và Tuyết lên tiếng chọc ghẹo:

- "Như ơi!! Như cõng em lên phòng đi!" Tuyết nói giọng nũng nịu

- "Được rồi lát chị cõng cưng lên nha!!"

- "Trời trời hai người làm tui nổi da gà hết rồi nè" Mỹ vừa nói vừa nhăn mặt

- "Hahaha thôi giỡn nhiêu đủ rồi, Tuyết em lên phòng cất đồ đi rồi xuống đây ăn" Như nói

- "Ok em đi liền, Như đợi em!"

- "Phải công nhận một điều, hai người đúng là không khác gì lúc ban đầu nha!" Nàng nói

- "Thôi nói chuyện của bà đi. Mà nè tui thấy cậu Lâm đó cũng được đó, có vẻ cậu ấy thích bà!" Như nói

- "Thôi bà ơi, gặp nhau lúc này là đã muộn rồi!" Mỹ nói với nét buồn

- "Muộn? Bà nghĩ gì mà lại nói muộn vậy?! Trên đời này không có gì là muộn cả đâu bà! Bà thấy không, tôi với Tuyết tìm thấy nhau đâu phải từ lúc còn trẻ, đâu phải ở tuổi 20. Quan trọng là cả hai phải yêu thương và cần nhau" Như nói một hơi dài

- "Nhưng mà bà với Tuyết khác, hai người yêu thương nhau như yêu bản thân mình còn tôi!" Mỹ cãi lại

- "Trong tình yêu chẳng có gì là khác cả, tôi chỉ muốn nói với bà vài điều, chỉ sợ bà để lỡ hạnh phúc của mình thôi, còn quyết định là ở bà!" Như nói tiếp

- "Cám ơn bà nhiều lắm vì đã lo cho tôi!" Mỹ vừa nói vừa cầm lấy tay Như, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt

Quả thật, trong tình yêu không có gì là muộn cả, chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng thì chắc chắn không gì có thể ngăn cản được!

-----------------------------

End chap ở đây nha, cám ơn mọi người vì đã đọc. Nhớ Vote và Comment cho mình ý kiến nha

Mình xin nhắc lại là truyện do mình tự viết nên. Không phải là thật, mong các bạn đừng hiểu lầm

À trong chap này có một cặp nữ x nữ mới xuất hiện. Mọi người thấy có thích không, dạo này mình cứ bị ship điên cuồng hai ẻm. Mà ai muốn mình viết riêng 1 fic cho couple này thì comment hoặc là inbox cho mình nha. Mình sẽ cố gắng viết hết sức. Love all

Bonus thêm tấm hình baby, cute, đáng yêu của hai ẻm nè. Yêu lắm yêu lắm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro