Nơi Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Thôi không mất thời gian mình vô fic luôn nha.

----------------------------------

Một ngày mới lại đến với cô gái ấy, Thoại Mỹ. Từng tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa nhỏ, soi vào gương mặt xinh xắn còn đang say ngủ. Không quá khó khăn để đánh thức nàng, tiếng chuông điện thoại reo lên thay cho tiếng chuông đồng hồ, lấy lại hết tất cả sự tỉnh táo, nàng bắt máy:

- A lô?! Cô nói với giọng nhỏ nhẹ

- Chị Y nè, em chuẩn bị ra sân bay chưa? - Chị quản lí của nàng hỏi

Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì, nàng mở to mắt bắt lấy cái đồng hồ bị úp xuống bàn. Nhìn vào đó, 9 giờ 10 phút sáng. "Thôi chết rồi!!!!!" nàng hét thầm trong bụng. Đúng vậy, nàng đã quên rằng hôm nay có một chuyến bay đi lưu diễn Châu Âu cùng anh Bốn Hoài Linh, chị Thanh Hằng, Trấn Thành, Hari, Phi Nhung và nhiều nhiều nữa. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ 30 phút và đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn 20 phút nữa để đến đó. Đã sắp trễ giờ mà nàng còn phải đến sân bay một mình vì chị quản lí có việc bận không thể đi cùng được. Bây giờ, nàng phải nhanh lên mới được, không là lớn chuyện. Cũng may là nàng đã chuẩn bị sẵn đồ đạc vào ngày hôm qua, không thì bữa nay coi như tiêu đời. Thấy đầu dây bên kia không trả lời, chị Y lên tiếng hỏi:

- Em còn ở đó không Mỹ?

- Dạ, em biết rồi, em chuẩn bị ra sân bay liền đây! - Mỹ nói giọng hối hả

- Khoan khoan! Nghe chị nói nè - Vừa định cúp máy thì cô bị chị chặn lại

- Sao nữa hả chị?

- Ừ. Chuyện là chuyến bay của em bị delay khoảng 1 tiếng sau nữa mới bay tức là 10 giờ 30 phút, người ta mới gọi cho chị để thông báo, em khoan hả đến nha! - Chị phân trần

- Vậy hả chị, thôi em biết rồi, em cúp máy nha! - Mỹ vừa trả lời vừa mừng thầm

"Chút xíu nữa là tiêu rồi, công nhận số mình hên thật. Thôi để mình đi chuẩn bị, rồi ăn sáng luôn!"

Nói xong nàng quay ra đi vào phòng tắm một mạch. Nàng chắc sẽ không ngờ rằng, người mà lát nàng sẽ gặp có mối lương duyên như thế nào với mình đâu!

---------------------------------------

Đến một căn nhà khác, nằm ở một khu chung cư cao cấp. Có một người con trai đang loay hoay trong bếp, chính là Võ Minh Lâm. Hiện giờ anh đang rất vui và hào hứng với chuyến lưu diễn Châu Âu sắp tới - Chuyến lưu diễn đầu tiên của anh. Anh suy nghĩ đủ thứ trong đầu, đồ đạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ tận mấy tuần trước.

Vừa ăn sáng, anh lại vừa suy nghĩ đến chuyến lưu diễn và những nghệ sĩ đi cùng. Nói chung thì cũng có vài người mà anh có làm việc chung một vài lần như là anh Hoài Linh, chị Thanh Hằng, hai vợ chồng Trấn Thành,... Kể ra một hồi anh lại tự cười một mình, tính ra anh đều quen những người đi cùng với mình. Chợt im lặng, anh như thấy thiếu thiếu một điều gì, hình như anh đã quên ai đó thì phải. Như chợt nhớ ra, anh nói "Đúng rồi, chị Thoại Mỹ". Thật ra thì anh cũng hơi lo lắng, vì họ chưa từng làm việc chung với nhau lần nào, cũng như chưa nói với nhau câu nào. Chỉ là đã có gặp chị ở Chuông vàng vọng cổ, nhưng mà cũng khá lâu rồi.

Nhưng mà cũng nhân cơ hội này, anh muốn gặp gỡ chị ấy một lần vì anh cũng đã "mê" chị từ lúc nhỏ.

----------------------------------

10 giờ 15 phút tại sân bay, các nghệ sĩ đã có mặt gần như là đầy đủ. Chị Thanh Hằng, Phi Nhung, Việt Hương, Trấn Thành, Hari và Võ Minh Lâm đã tới sẵn họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ anh Hoài Linh và Thoại Mỹ đến. Chờ một hồi lâu, anh Hoài Linh cũng đến, anh mặc một bộ quần áo giản dị quen thuộc. Nối bước theo sau đó chính là cô gái của chúng ta, nàng mặc một chiếc đầm màu xanh đậm khá là thoải mái cho môt chuyến bay dài, dù là mặt mộc nhưng khuôn mặt ấy vẫn không chút tì vết. Đi nhanh đến chỗ mọi người, cô lên tiếng chào hỏi:

- Chào mọi người nha! - Nói rồi chị đến ôm từng người một, đặc biệt là Phi Nhung vì đã lâu chưa gặp. Ai nấy cũng đều tay bắt mặt mừng, chỉ có chàng trai trẻ kia là im lặng, ngồi ở một góc cùng chiếc điện thoại. Thấy vậy, anh Bốn gọi Mỹ lại giới thiệu:

- Đây là Võ Minh Lâm nè, anh đã có nhắc với em rồi đó Mỹ, có thể là hai đứa sẽ hát song ca với nhau đó, qua chào hỏi một tiếng đi cô! - Anh vui tính vừa nói vừa ghẹo nàng

- Nãy giờ em không thấy, tại gặp mọi người vui quá! - Nói rồi cô tiếng lại chỗ Lâm đang ngồi, ngồi đến bên cạnh nói:

- Chào em , chị là Thoại Mỹ! - Nàng vừa nói vừa cười tạo sự thiện cảm

Nghe vậy anh cũng buông điện thoại, quay sang định đáp lời thì bắt gặp một nụ cười hết sức là thân thiện. Đúng là thời gian đã bỏ quên đi người con gái này, bao lâu nay mà nhan sắc ấy vẫn vậy không chút thay đổi. Đứng hình vài giây, anh cũng vui vẻ đáp lời:

- Em là Võ Minh Lâm, rất vui được gặp chị! - Anh cũng vừa nói vừa cười lại

Nhìn thấy chàng trai này, nàng thoáng có chút bối rối. Có cảm giác gì đó rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Một chàng trai với khuôn mặt điển trai, một vóc dáng cao to cùng với giọng nói ấm áp. Đúng là một hình mẫu lí tưởng của cô, nhưng tiếc là cậu ấy còn quá trẻ. Cô thật sự có thiện cảm với anh chàng này. Bởi vì bối rối nên mặt nàng có chút ửng đỏ. Cả hai đang im lặng, nhìn nhau cười thì chị Hai Thanh Hằng bước đến, phá tan khoảnh khắc bối rối giữa hai người:

- Lâm Mỹ chuẩn bị bay nè!

- Dạ! - Cả hai cùng đồng thanh trả lời

- Để em đẩy hành lí phụ chị nha! - Anh ân cần nói

- Cám ơn em nhiều nha, làm phiền em quá!

Nói rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong làm thủ tục chuẩn bị cho cuộc hành trình dài.

----------------------------------

Chỉ còn vài phút nữa là máy bay cất cánh, Mỹ có chút lo lắng vì chứng sợ độ cao của mình. Đúng là không biết vì sao mà Lâm Mỹ lại mua trúng vé máy bay ngay cạnh nhau, bởi bình thường thì Mỹ sẽ ngồi cạnh anh Bốn Hoài Linh.

Sắp đến lúc máy bay cất cánh, anh Linh tinh ý gọi Lâm sang dặn dò:

- Em ngồi cạnh Mỹ coi chăm sóc nó dùm anh, thấy vậy chứ sức khỏe yếu lắm, còn sợ độ cao nữa. Anh ở bên này lo cho chị Hằng, còn Mỹ anh nhờ em nha! - Anh nói

- Dạ em biết rồi anh yên tâm nha!

- Ừ, có em anh cũng đỡ lo, thôi em về ghế ngồi đi!

Nói xong anh quay trở lại ghế của mình. Tiếp viên thông báo cho các hành khách chuẩn bị sẵn sàng máy bay sẽ cất cánh. Nghe được, anh khẽ nhìn sang nàng, đúng là vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Có vài giọt mồ hôi bắt đầu đổ. Máy bay lăn bánh, sắp bay lên. Bất giác nàng nắm lấy tay anh theo quán tính. Vì quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, nên để tay cho nàng nắm. "Lúc này chị ấy cần một chỗ dựa" anh nghĩ vậy nên đã nắm chặt tay nàng. Đúng thật là nàng sợ, bởi tay nàng lúc này lạnh ngắt, mắt nhắm tịt. Thật sự lúc này cảm giác muốn che chở, bảo vệ người con gái này trong anh đang trổi dậy!

Máy bay cất cánh được chừng nửa tiếng, tay nàng dần nới lỏng ra. Chắc có lẻ mọi thứ đã ổn hơn, thấy vậy anh nói:

- Chị ổn rồi chứ?

- Ừ, chị ổn rồi cám ơn em nha!

Như vừa hoàn hồn lại, cảm giác có một bàn tay đang nắm lấy tay mình và tay mình cũng nắm lại. Quay sang, nàng nhìn thấy mình đang nắm tay chàng trai kia, chợt rút tay lại, nàng nói:

- Chị xin lỗi em nha, tại chị....

- Không sao đâu chị, giờ ổn rồi, chị ngủ một tí đi cho khỏe - Anh ân cần đáp

- À... Ừ... Chị ngủ tí - Nàng vừa trả lời mặt vừa có tí ửng đỏ. Chắc là nàng nắm tay cậu ấy cũng đã lâu rồi, vì nàng cảm thấy tay mình hơi ấm và sắp đổ cả mồ hôi tay rồi. "Haizz mình làm gì vậy không biết, ngại chết được" nàng tự trách bản thân mình. Nhưng rồi cũng suy nghĩ lại là chỉ là do sợ quá nên bất giác nắm tay người ta theo cảm tính chứ không có ý gì, chắc chắn là như vậy! Rồi nghe lời cậu ấy, thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------

- Chị Mỹ nè, dậy ăn tí đi chị rồi hãy ngủ tiếp - Lâm khẽ lây nàng dậy nói một cách ân cần. Nàng cũng đã ngủ suốt nửa đường bay, chắc cũng sắp đói nên anh đánh thức nàng dậy.

Khẽ mở mắt, mơ mơ màng màng trong mắt nàng giờ đây chỉ thấy hình ảnh một chàng trai nào đó mờ mờ ảo ảo, chắc tại nàng chưa tỉnh ngủ. Dụi nhẹ mắt, nhìn sang bên tay trái của anh, cũng đã gần 5 tiếng trôi qua, tức là cũng đã hơn nửa chặng bay. "Sao lại gọi dậy vậy trời, chưa tới mà!" nàng nghĩ thầm trong đầu, thật ra đối với nàng thì việc ngủ được coi trọng hơn là ăn, bởi vậy khi đang ngủ mà bị gọi dậy thì có hơi bực bội. Nhưng không sao, chắc có chuyện gì nên "nhóc" kia mới gọi nàng dậy, nàng lên tiếng nói giọng nhỏ nhẹ:

- Có chuyện gì hả em?

- Em thấy chị ngủ cũng lâu chắc đói rồi nên gọi chị dậy, ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp - Anh phân trần

Lần đầu tiên có người đánh thức nàng dậy chỉ vì sợ nàng "đói", thật sự rất cảm kích chàng trai này. Cũng khá lâu rồi mới có người quan tâm nàng đến vậy. Tim nàng lúc này thật sự rất ấm áp, "Giá như được trẻ lại vài tuổi, mình chắc chắn sẽ bắt lấy cậu ây" một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng. Cô đang nghĩ gì vậy nè, sao lại dễ siêu lòng đến vậy, chỉ đơn giản là gọi dậy để ăn thôi quá, không phải là một điều gì quá lớn lao. "Không được! Không được!" vội vàng dẹp ý nghĩ đó qua một bên nhưng thật sự trong trái tim nàng đã rung động, không ít thì nhiều.

- Ừ, cám ơn em nhưng mà chị không đói! - Cô nói tiếp

- Chị không đói nhưng cũng nên ăn, chuyến bay còn dài lắm, chị ngồi đây để em đi lấy đồ ăn cho nha!!! Đợi em một chút - Anh ép nàng, rồi đứng lên đi đến chỗ tiếp viên

"Người gì đâu mà kì cục, đã nói là không ăn mà!!!" nàng đang trách trong lòng vì ai kia đã phá vỡ kế hoạch ăn kiêng của mình.

Về phần anh, suốt cả chặng bay dài anh chỉ chợp mắt được một ít, vì mãi ngồi ngắm gương mặt ấy. Không hiểu sao, người đó lại có sức hút mạnh mẽ với anh như vậy. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khép hờ cùng sống mũi cao với từng nhịp thở đều. Mọi thứ dường như hoàn hảo, dù là lúc ngủ nhưng chị ấy vẫn đẹp không tì vết. Anh nhớ lại cảm giác cô nắm chặt lấy tay anh, đôi bàn tay mềm mại vô cùng xinh đẹp dường như đã truyền một luồng điện vào tay anh. Lúc đó, tim anh khẽ rung lên một nhịp. Thật sự là rung động. Trước giờ, anh chưa từng có cảm giác lo lắng cho một ai và cũng chưa từng quan tâm chăm sóc bất cứ người nào. Cô gái này là ngoại lệ, anh lo lắng cho cô từng chút một. "Nhưng cô là tiền bối của anh, làm sao có thể như vậy được!" anh cố gạt bỏ ý nghĩ của mình bằng một lí do. Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận được rằng con tim anh rung động trước người con gái ấy mặc dù lí trí không cho phép!

---------------------------------------

Máy bay hạ cánh sau hơn 20 giờ bay, mọi người cũng đã sẵn sàng cho chuyến lưu diễn lần này. Xong xuôi các thủ tục và tất nhiên là Lâm sẽ giúp Mỹ đẩy đống hành lí nặng ra ngoài sân bay. Trong khi đó, không để anh phải khệ nệ một mình, cô nhanh chạy tới để đẩy phụ một tay. Nhìn họ lúc này cứ như là đã quen thân lâu lắm rồi mà không chừng còn có người nhằm họ là một cặp đôi ăn ý. Thấy vậy, thừa cơ hội ngàn năm có một A Xìn lên tiếng chọc ghẹo:

- Chà chà, hai người này làm quen nhanh quá nha, chưa gì hết mà đã đẩy hành lí chung, còn hơn tui với bà Hari nữa!

- Thì có gì đâu, chị em tụi tui thân thiết mà, đẩy đồ phụ xíu cũng không được hả - Không chịu thua cô lên tiếng đáp

- Đúng rồi đó, tui ga lăng đẩy phụ chị Mỹ, ai như mấy người, để vợ đẩy một mình - Anh cũng nói theo

- Nè nha, thằng này coi bộ tưởng hiền mà không hiền nha - Hết đường nói, Trấn Thành đáp trả một cách ...

- Thôi đi nè mấy đứa ơi, xe tới rồi! - Anh Bốn lên tiếng dập tắt cuộc khẩu chiến nhẹ ở đây

Nói xong, tất cả đều lên xe, chuẩn bị đến khách sạn nghỉ ngơi một ngày, để chuẩn bị hôm sau đi tổng duyệt

------------------------------------------

Xe dừng trước một khách sạn lớn, vì trời đã khá tối nên không gian rất yên tĩnh, rất thích hợp để tất cả nghĩ ngơi. Từ bên trong khách sạn, những chàng nhân viên điển trai bước ra với nụ cười rạng rỡ, mục đích là để "xách đồ" vào. Tất cả cùng đi vào trong khách sạn, nhận trước năm phòng với hai giường riêng, anh Linh bắt đầu phân chia, sắp xếp. Thật sự thì có rất nhiều người trong ekip đi cùng nhưng anh chỉ sắp xếp cho các nghệ sĩ thôi, còn lại thì để mọi người tự bàn bạc cho thuận tiện:

- Bây giờ anh tính vầy nha, ở đây có 5 phòng, mỗi phòng là hai giường. Cho nên là hai người sẽ ở cùng một phòng!

- Anh Linh ơi, cho em với bé quản lí ở cùng một phòng nha anh! - Phi Nhung lên tiếng xin xỏ

- Rồi ok từ từ để anh tính. Bây giờ vầy ha, anh sẽ ở cùng phòng với chị Hai, còn hai vợ chồng Trấn Thành một phòng, Phi Nhung với quản lí ở một phòng, còn Việt Hương  với chồng ở một phòng luôn nha! -  Anh sắp xếp rất rõ ràng

"Ủa! Sao thấy thiếu thiếu gì đó ta" anh Linh lấy làm lạ trong đầu, không biết là thiếu thứ gì. Chợt anh nhìn ra chỗ sofa, trời ơi có hai con người đang cắm mắt vào cái điện thoại. Chắc vừa đến nơi nên phải lôi ra chụp choẹt check in các thứ ngay. Đúng là hai cái con người này hợp tính với nhau thật, lúc nãy anh còn sợ là không cho hai người này ở cùng phòng được nhưng mà bây giờ thì vô tư rồi haha. Đưa lại chìa khóa phòng cho từng người xong, anh tiến lại chỗ hai con người kia, đưa chìa khóa ra nói:

- Hai đứa chịu khó cùng một phòng dùm anh nha!

Nghe thấy, cả hai đồng loạt nhìn lên mắt trợn to

- Dạ?!!! - Đồng thanh nói

- Gì mà la dữ vậy không biết, để thuận tiện cho mọi người thì hai đứa chung một phòng dùm anh, phòng có hai giường chứ không phải một đâu mà sợ - Anh Bốn phân trần

Thở phào trong lòng khi nghe anh Linh nói "hai giường", hai người đều đồng ý ờ cùng một phòng, để sẵn thuận tiện cho việc tập hát. Nhưng thật ra là hai người cảm thấy rất thích người kia và cảm giác có thể dựa vào nhau được nên đã đồng ý. Cũng không hiểu nổi vì sao họ lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy nữa, thật sự rất khó hiểu. Cả hai chỉ mới quen nhau, chưa có một thông tin nào chính xác về nhau, vậy mà... Chắc có lẽ đó là do con tim mách bảo hay một duyên phận nào đó?

-------------------------------------

Thả nhẹ người xuống chiếc giường ấm êm, hôm nay quả thật là một cuộc hành trình dài và là một chuyến bay đáng nhớ của "cả hai". Đã thật sự thấm mệt, đến kiệt sức, Mỹ chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay trên chiếc giường này, nhưng nghĩ lại, còn có chàng trai kia nên phải giữ hình tượng một chút. Nhìn sang bên kia, cậu ấy chắc cũng đã thấm mệt, suốt ngày hôm nay loay hoay chạy hết chỗ này đến chỗ kia, giúp cô hết việc này đến việc kia thật sự rất tận tình. Ước gì cô có một anh người yêu vừa đẹp trai, đáng yêu lại hết sức nghe lời cô như thế này. Tự nghĩ trong đầu, cô lại khẽ mỉm cười một mình.

Do quá mệt mỏi mà cô thiếp đi lúc nào không hay, lúc này anh chợt nhìn sang thì một lần nữa bắt gặp một khuôn mặt đẹp thánh thiện. Trông cô lúc này cứ như một thiên thần đang ngủ vậy. Mắt nhắm nghiền, mái tóc xoăn xõa dài, đôi môi nhỏ nhắn cùng sống mũi cao, không lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy! Chợt thấy nàng co rúm người, anh vội quơ tay lấy chiếc chăn gần đó đắp lên người nàng. Nghĩ cũng lạ, hôm nay tự nhiên lại biết quan tâm, chăm sóc cho một người. Một sợi tóc nhẹ rơi xuống mặt nàng, nhanh chóng anh dịu dàng vén lại mái tóc kia, một lần nữa nhìn vào khuôn mặt ấy, anh chợt có một cảm giác lạ. Tim anh đập nhanh hơn, có vẻ bối rối, trong lòng có chút bồi hồi xao xuyến. Phải chăng là cảm giác... ?

-----------------------------------------
End chap ở đây nha mọi người, không hiểu tại sao mình toàn có hứng viết truyện lúc 1 2 giờ sáng.

Mong mọi người ủng hộ Fic này của mình nha. Một tin vui cho những bạn thích Couple Long Mỹ là có thể một hai tuần nữa mình sẽ cho ra mắt một Truyện mới (hoặc chỉ là một Oneshost). Nếu thích thì mọi người hóng nha.

Nếu thích Fic này hãy VOTE VÀ COMMENT CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHA. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU *Gởi ngàn nụ hôn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro