Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

Võ Minh Lâm đã nhanh chóng đưa Thoại Mỹ đến bệnh viện.

- Không sao, em bé không có bị ảnh hưởng gì nhiều!

Khoan đã, anh có nghe lầm không? Nữ bác sĩ kia vừa nói là em bé? Chẳng lẽ cô có thai rồi sao. Anh và cô cuối cùng cũng đã có con rồi. Anh vui đến nổi sắp giở nóc bệnh viện ra luôn rồi. Nhưng mà, rõ ràng là sau mỗi lần cô đều uống thuốc đầy đủ. Con của anh nghị lực đến nỗi vượt qua hết tất cả để đến với anh à?

- À Cám ơn bác sĩ. Cô ấy có thai bao lâu rồi vậy bác sĩ, có cần phải chú ý gì không?

Cô bỗng nhiên bị đau bụng chắc có lẽ là bị ảnh hưởng đến thai nhi. Không được chắc anh phải hủy hết show của cô thôi. Nhưng mà vui thì có vui thật, có điều nghĩ đến cô, không biết cô có đồng ý giữ đứa bé hay không nữa. Hôm trước anh chỉ vừa mới gợi ý đã bị cô hết mực từ chối, bây giờ ván cũng đã đóng thuyền, anh sợ cô sẽ khổ tâm mà không chịu được.

- Do cô ấy làm việc quá nhiều, cộng với việc thể trạng rất khó cho việc mang thai nên anh cần đặc biệt chú ý đến cô ấy. Anh phải quan tâm chăm sóc cô ấy thật nhiều!

Nghe lời bác sĩ dặn anh gật gù suốt. Giờ anh chỉ muốn vào thăm rồi ôm cô vào lòng thôi. Bảo bối của anh, vì con của hai người mà sau này sẽ gặp không ít khổ sở đây.

Anh mở cửa bước vào phòng, cô đã tỉnh dậy từ lúc nào không biết. Mắt đảo quanh căn phòng như muốn tìm gì đó.

- Em tỉnh rồi hả, đừng động!

Võ Minh Lâm bước đến cưng chiều nói.

- Em bị gì hả anh, hồi nãy bụng em đau nhưng mà đau... Kì lạ lắm.

Võ Minh Lâm nghe câu nói ngây thơ kia thì bật cười. Yêu chiều nhìn cô!

- Bảo bối, em nhất định phải bình tĩnh nghe anh nói. Không được kích động, nhất định không được.

- Ừm, anh nói đi.

Võ Minh Lâm hít một hơi thật sâu dù gì cũng phải nói cho cô biết mà thôi, không thể giấu được.

- Chúng ta sắp có con rồi.

Thoại Mỹ nghe thấy câu nói từ chính miệng Võ Minh Lâm nhưng vẫn không thể tin nổi. Anh vừa nói là sắp có con sao? Vậy là cô đang mang thai hay sao. Cô vẫn hy vọng từng ngày chuyện này sẽ xảy ra, nhưng thật sự là không dám hy vọng quá nhiều nhưng cuối cùng cũng được rồi, hai người sẽ có con với nhau. Cô vui lắm, thật sự rất vui!

- Anh nói thật hả Lâm?

Võ Minh Lâm nghe cô hỏi lại, có hơi giật mình. Vì anh vẫn nghĩ là cô sẽ không đồng ý.

- Thật... Em vui chứ?

- Tất nhiên rồi, em vui lắm!

- Nhưng mà lúc trước... Em...không đồng ý mà?!

Thoại Mỹ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp lại lời anh.

- Đó là em không đúng. Em xin lỗi, em nghĩ thông suốt rồi, chúng ta có con với nhau là điều rất vui mà phải không anh!

Cô thật sự không biết là anh vui đến mức độ nào đâu. Nếu không phải là cô đang mang thai thì anh đã lập tức bế bỏng cô vào lòng rồi hôn cho thỏa thích rồi, may mắn cho cô.

- Mỹ Mỹ anh yêu em nhất trên đời. Nãy giờ anh còn sợ em không đồng ý.

Thoại Mỹ cười hiền.

- Em ngược lại còn thấy rất vui nữa. Nhưng mà sao anh đứng xa cách em quá vậy, em không chịu đâu!

Võ Minh Lâm nghe giọng cô nũng nịu như bị nam châm hút vào liền đi đến bên cạnh nắm lấy tay cô.

- Mỹ Mỹ, em lại phải hy sinh cho anh và con nữa rồi.

- Anh nói gì vậy. Đây là em tự nguyện mà.

Võ Minh Lâm vẫn còn chút thắc mắc.

- Mà em nè, sau mỗi lần em đều uống thuốc đầy đủ. Sao mà chúng ta vẫn có em bé nhỉ?

- Em chỉ là uống thuốc an thần thôi. Về chuyện này, sau khi sinh em bé xong em sẽ kể cho anh nghe. Bác sĩ khi nãy có dặn dò gì không anh?

Cô lập tức đánh trống lãng.

- Em nè chắc có lẽ em phải ngưng làm việc một thời gian, bác sĩ nói cơ thể em rất yếu, yếu hơn người khác rất nhiều. Cho nên là thời gian này cần phải hết sức cẩn thận. Ở nhà tịnh dưỡng.

- Vậy hả...haizz...biết làm sao được đành chịu thôi. Vì con của chúng ta, em sẽ đồng ý tất cả.

- Đúng là bảo bối của anh!

Next...

Anh lén cô chụp một kiểu ảnh cô đang ngủ. Bảo bối của anh với cái má bánh bao lúc nào trông cũng đáng yêu hết.

Anh nhẹ nhàng ghi một dòng status chuẩn bị đăng lên facebook. Dù sao cũng thông báo cho mọi người tin vui chứ.

- Mỹ Mỹ, em lại vất vả vì anh rồi!

Cô không biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Thấy anh chú ý vào điện thoại cô liền hờn dỗi.

- Anh làm gì mà chăm chú vào điện thoại vậy... Em ở đây mà!!!

- À Mỹ Mỹ, anh đang muốn thông báo cho mọi người biết chuyện của tụi mình. Phải viết như thế nào đây.

Thoại Mỹ làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

- Em không biết đâu. Anh muốn viết sao thì viết. Mà nè, anh đăng hình gì đưa em coi.

Thôi xong anh rồi, cô mà biết anh chụp trộm thì xé xác anh ra ngay luôn.

- Anh dám chụp em như vậy hả? Xóa liền... Bao nhiêu hình đẹp của em anh không đăng. Chụp trộm em rồi định đăng hả?

- Thôi thôi mà bà xã, đừng nóng, để anh để ảnh khác, em khỏi lo ha.

Thoại Mỹ nũng nịu hết chu môi rồi phồng má nhìn anh.

- Đồ, đồ đáng ghét. Không hiểu sao mà hồi đó em chịu anh cho được. 

Võ Minh Lâm bậc cười. Anh phải phản dame chứ.

- Ừm. Không chịu người ta mà giờ vầy với người ta luôn rồi.

- Anh... Tại anh dụ em chứ bộ... Huhu... Trời ơi...anh lợi dụng... Anh ăn hiếp em!!

Võ Minh Lâm đến ôm cô vào lòng. Cưng chiều dỗ dành cô. Giỡn bao nhiêu cũng đủ rồi.

- Thôi mà anh xin lỗi. Bảo bối, đừng khóc, mỗi lần em khóc anh thấy mình vô dụng lắm.

- Vậy nên đừng khóc mà hãy cười lên vì em cười rất đẹp!

---------------

Rắc muối gấp!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro