Cưới Gấp (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Minh Lâm sau khi chăm Thoại Mỹ kỹ càng lập tức lái xe về nhà báo tin cho ba mẹ hay một phen. Chắc chắn sẽ vui lắm cho xem.

Giờ cũng tầm sáu giờ tối gia đình Võ Minh Lâm có thói quen ăn cơm sớm cho nên giờ này mọi người đã có mặt đủ trên bàn ăn. Chỉ thiếu mỗi anh. Chuyện anh ăn cơm ở nhà diễn ra khá là thất thường cho nên mọi người xem như có cũng được mà không có cũng được (đắng lòng quá vậy anh??)

Anh về đến nhà đã phi thằng vào nhà bếp.

- Cả nhà con có chuyện muốn thông báo!

Trên bàn ăn gồm cha, mẹ và chị của Võ Minh Lâm đều hướng về phía anh. Mặt biểu cảm rất kì lạ!

- Có chuyện gì?

Ba anh lên tiếng.

- Mỹ Mỹ của con đã có em bé!

Anh vừa nói vừa cười rất vui, cà nhà mặt cũng hớn hở không kém. Ngay từ lúc Võ Minh Lâm cùng Thoại Mỹ công khai, họ đã có chút lo lắng về chuyện con cái, rõ ràng nhìn thấy có chút khó khăn, bất tiện. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, Lâm vừa báo tin vui. Nhưng mà khoan, mẹ của anh nhíu mày.

- Con với Thoại Mỹ chưa đám cưới, làm như vậy quả là thiệt thòi cho con bé.

- Ba cũng thấy vậy.

- Ừm, không được. Chị hai cũng nhất trí với ba mẹ.

Chà chà. Quả là con dâu cưng được cả nhà yêu thương quá đi mất. Phải rồi, cô là người con gái tốt. Chuyện yêu thương, dễ có cảm tình là chuyện đương nhiên thôi.

- Con cũng thấy vậy nên lập tức về đây xin phép ba mẹ!

Ba Lâm đặt đũa xuống.

- CƯỚI GẤP!

****

Khá là khổ thân Lâm, vừa ăn vội bữa cơm lại lập tức đến bệnh viện chăm Thoại Mỹ. Thay vì thấy mệt thì anh thấy hết sức vui vẻ.

Anh đi đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện rôm rả. Thì ra là mấy anh chị nghệ sĩ đến thăm cô.

Ở đây có anh Vũ Linh, Kim Tử Long, Chị Thanh Hằng, Hữu Quốc, Hồng Yến  cũng ở đây nữa.

- Thưa mấy anh chị em mới đến ạ!

Võ Minh Lâm lễ phép chào mọi người.

- Mày làm gì để Mỹ nó phải vào bệnh viện vậy?

Anh Vũ Linh khó chịu lên tiếng vì thật sự anh coi Thoại Mỹ như đứa em ruột thịt trong nhà. Thấy cô như vậy anh cũng không khỏi xót xa.

- Dạ... Em...

Võ Minh Lâm ngập ngừng.

- Mặt mày nhìn xanh xao quá. Mỹ à em bị làm sao?

Chị Thanh Hằng cũng lên tiếng. Về mức độ thân thiết của hai người thì chắc không cần phải nói nhiều rồi.

- Chị Hai à. Mọi người đừng la Lâm nữa mà!

Thoại Mỹ nũng nịu nói.

- Không la sao được. Anh tin tưởng giao em cho Lâm chăm sóc. Cuối cùng chăm sóc em không kĩ càng gì hết, để em phải vào viện như thế này...

Kim Tử Long nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Hóa ra là anh lo lắng cho cô đến vậy.

Thấy Lâm cuối mặt Thoại Mỹ nhẹ nhàng nắm tay anh mỉm cười.

- Lâm hay mình cho mọi người biết đi!

Hồng Yến ở bên cạnh nghe thấy liền hỏi.

- Chị Mỹ có chuyện gì hả?

Thoại Mỹ nhìn Hồng Yến nhẹ nhàng mỉm cười. Hóa ra cái cảm giác báo tin vui cho người khác nó là như vậy. Cuối cùng thì cô cũng trải qua rồi.

- Mọi người, Mỹ có thai rồi!

Đúng là tin vui mà là vui đụng nóc luôn. Mọi người ở đây ai cũng bất giác mỉm cười. Cười vì vui, vì hạnh phúc cho cô. Ai cũng biết đứa em này đã trông chờ một đứa con bao lâu rồi, cuối cùng cũng thành toàn ước nguyện.

- Mỹ à, vậy là tốt rồi. Tốt lắm rồi!

Chị Thanh Hằng nắm lấy tay cô, vui mừng cho đứa em nhỏ này.

- Vậy mà nãy giờ giấu tụi anh, hai cái đứa này muốn chết hả?

Khiếu hài hước của Kim Tử Long lại trổi dậy.

Mỗi người ai cũng góp một câu, duy chỉ có anh Vũ Linh là im lặng. Giờ mới lên tiếng.

- Như vầy không được! Lâm, em có định cưới Mỹ không? Để nó thiệt thòi như vậy không được.

Hồng Yến cũng góp một câu.

- Đúng rồi. Dù gì chị Mỹ cũng là con gái, một cái đám cưới nhất định là phải có, đằng này chị ấy còn là một ngôi sao nữa. Nhất định phải thật linh đình.

Thoại Mỹ cuối mặt không nhìn anh. Cô như ý muốn nói mình chẳng có đòi hỏi gì chuyện này.

Minh Lâm thấy thế liền nâng cằm Thoại Mỹ lên nũng nịu. Dõng dạc trả lời mọi người.

- Dĩ nhiên là có rồi ạ. Em đã thưa chuyện với ba mẹ rồi, người lớn cũng rất tác hợp.

Vũ Linh gật đầu hài lòng.

- Vậy thì cưới sớm đi, sớm cũng cưới, muộn cũng cưới, chi bằng cưới sớm đi.

Thanh Hằng nhìn vẻ mặt của đôi nam nữ kia thì hiểu chuyện. Giả vờ nhìn đồng hồ rồi lôi kéo mọi người.

- Thôi trễ rồi, tụi chị về trước.

- Ủa chị còn sớm mà sao...

Hữu Quốc nhìn đồng rồi lên tiếng, giữa chừng thì bị Hồng Yến chặn lại lôi đi.

- Thôi tụi anh về em nghĩ ngơi đi.

Vũ Linh nhìn Thoại Mỹ nói.

- Chăm sóc Thoại Mỹ cho đàng hoàng đó, không thì coi chừng với anh.

Kim Tử Long không quên để lại lời hăm dọa.

Mọi người ra về, căn phòng lại có chút yên tĩnh.

- Lâm... Hồi nãy...

- Mình cưới nha em!

Võ Minh Lâm chưa để Thoại Mỹ nói hết câu đã chặn lại.

- Em... Anh nghĩ kĩ chưa?

- Anh tất nhiên nghĩ kĩ. Anh suy nghĩ là cuộc đời của anh sau này dù có thiếu thốn thứ gì cũng được. Nhưng thiếu em thì không thể. Em có đồng ý làm vợ anh không Mỹ Mỹ?

Nói rồi anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bên trong dĩ nhiên là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rất đẹp. Anh cầu hôn cô, trên giường bệnh, ở bệnh viện. Ai đời lại cầu hôn như vậy chứ. Nhưng mà biết sao được anh đã quá nôn nóng rồi. Nhân tiện cơ hội này ép cô làm vợ. Hay bắt về nhà nuôi luôn cũng được.

- Chẳng lãng mạn gì hết.

Thoại Mỹ ra vẻ thất vọng nũng nịu nói.

- A... Mỹ Mỹ... Anh xin lỗi... Mọi thứ gấp quá anh nôn nóng nên...

Anh thấy Thoại Mỹ buồn bã thì ra sức giải thích.

- Nhưng mà em đồng ý. Trêu anh tý thôi.

- Bà xã! Đợi em khỏe rồi sẽ biết tay anh.

Võ Minh Lâm vừa nói vừa đeo nhẫn lên tay Thoại Mỹ.

- Ai làm bà xã của anh.

- Em đeo nhẫn rồi mà không chịu nhận là bà xã của anh nữa hả. Anh ăn thịt em luôn bây giờ.

- Aaaaa không được ăn hiếp mẹ con em à nha.

.....

--------------------

Một tháng sau..

Tại nhà hàng tiệc cưới Diamond.

Mọi thứ được trang hoàng kĩ lưỡng. Từ những hình ảnh của đôi trẻ cho đến những chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh khôi. Hôm nay mọi thứ đều là màu trắng. Khách mời đến dự tiệc cũng được yêu cầu trang phục trắng đen.

Bên trong lễ đường tràn ngập những ngọn nến lung linh. Khung cảnh bây giờ đẹp thơ mộng hơn bao giờ hết.

Từ bên ngoài cô dâu bước vào trên mình vận chiếc đầm xòe màu đỏ hết sức lộng lẫy và quyến rũ. Hôm nay cô là cô gái xinh đẹp nhất. Thoại Mỹ choàng trên đầu chiếc khăn mỏng che khuất mặt màu đỏ. Khách mời ai cũng trầm trồ. Bình thường cô đã xinh đẹp rồi nhưng nay khoác trên mình chiếc áo cưới lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Chiếc áo cưới màu đỏ rực khiến cô trở thành cô dâu đặc biệt nhất.

Võ Minh Lâm đứng ở phía trên nhìn theo từng bước đi của cô cười hết sức mãn nguyện. Anh vui đến sắp rơi nước mắt. Người con gái này cuối cùng anh cũng mang đến được hạnh phúc cho cô ấy. Hàng chục chiếc máy ảnh chỉa về phía hai người.

Thoại Mỹ đã đến trước mặt Võ Minh Lâm. Anh nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt của cô lên. Cô dâu của anh thật sự là xinh đẹp.

- Con có đồng ý lấy Thoại Mỹ làm vợ không?

- Con đồng ý!

- Con có đồng ý lấy Võ Minh Lâm làm chồng không?

- Con đồng ý!

Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Cùng nhau khui rượu sambanh.

Cùng nhau tận hưởng ngày vui này.

-----------------

Biệt thự riêng của hai người.

Tiệc tàn. Hai người lại trở về nhà. Họ sẽ ở nhà hết ngày hôm nay. Sau đó cùng nhau đến Paris, nơi bắt đầu của hai người để hưởng tuần trăng mật.

Thoại Mỹ từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Võ Minh Lâm đần chú ý vào điện thoại. Cô giận dỗi đi đến chỗ anh.

- Lâm. Anh làm gì mà chăm chú vô điện thoại dữ vậy?

- A... Anh đang đổi ảnh đại diện.

Thoại Mỹ khó hiểu. Tự nhiên 12 giờ khuya ngồi đổi ảnh đại diện.

- Ngày mai làm không được sao? Giờ khuya lắm rồi.

Cô là người không quan tâm mấy đến MXH nên thấy cũng không quan trọng lắm.

- Vợ anh xinh đẹp thế này. Anh phải đổi gấp mới được.

Rồi anh đưa cho cô xem. Thì ra là một tấm ảnh chụp cô lúc đi vào lễ đường. Người chồng này quả là biết nịnh vợ.

- Ngủ ngủ ngủ....

Thoại Mỹ dụi đầu vào ngực anh. Tấm ảnh đẹp thì có đẹp nhưng mà cô không mấy quan tâm lắm. Cả ngày nay chuẩn bị mệt mỏi, đã vậy baby còn khá quậy phá làm cô mệt lừ cả người.

- Ngủ sao được mà ngủ hả bà xã? Đêm nay là đêm tân hôn mà?

Gian tà chút xíu.

- Tránh xa em ra. Anh thì ngày nào mà không phải là tân hôn.

- Cho anh đi mà!!!

- Thôi hôm nay em mệt lắm. Con phá quá làm em mệt lắm.

- Anh sẽ nhẹ nhàng nha!

- Một tiếng nữa thì anh ôm gối ra sô pha ngủ?!

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

- Thôi thôi bà xã anh xin lỗi. Mình ngủ đi. Anh chỉ ôm thôi, ôm thôi.

- Ừm. Mai anh đưa em qua nhà ba mẹ nha, mình thăm ba mẹ xong rồi ra sân bay luôn.

- Tuân lệnh bà xã.

- Ông xã ngủ ngon!

Cuối cùng cô cũng kêu anh hai tiếng ông xã rồi.

Kết thúc viên mãn cho một chuyện tình đẹp.

Không phải như người ta nói sao. Yêu thì yêu thôi, còn chuyện khác thì... tính sau.

Chỉ cần người kia không rời bỏ, dù có ở bước đường nào cũng có thể đi đến cầu vòng.

---------------

End fic sớm hơn dự kiến huhu. Lại có chuyện gì đó bất thường!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro