My Man Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một show My Man Can theo trí tưởng tượng của Nữ Nữ :))))))))))))

------------------------------------

- Chị vừa nhận show cho em tham gia chương trình My man can đó!

Thoại Mỹ đang ngủ bên cạnh Võ Minh Lâm thì mơ màng bắt điện thoại có người gọi đến - là chị quản lý của cô.

- Mới sáng sớm chị gọi em rồi.

Chị quản lý chỉ biết thở dài ngao ngán, nghệ sĩ của cô cực thích ngủ à nha.

- Chuẩn bị đi quay show chị đã nói với em mấy tuần nay rồi. Em không ấn tượng miếng nào sao Mỹ?

Thoại Mỹ còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn

- Show gì chừng nào quay?

- Đàn ông phải thế. 9h sáng nay quay nè cô hai.

Thoại Mỹ nói tiếp

- 9h lận mà. Giờ còn sớm mà chị.

- Em coi sắp xếp tìm một người nam đi quay chung đi. Mà em thì còn tìm ai được nữa. Lôi thằng Lâm theo đi.

Thoại Mỹ nghe loáng thoáng nhưng cũng đủ hiểu.

- Được rồi được rồi em biết rồi chị khỏi lo. Em tới đúng giờ mà!

Nói rồi Thoại Mỹ cúp máy, định quay sang chui vào lòng ngực anh mà ngủ tiếp nhưng ai ngờ đâu anh đã thức rồi, đang nhìn cô chằm chằm.

- Có chuyện gì hả Mỹ?

Thoại Mỹ với tay ôm anh nói tiếp

- Chị quản lý nhắc nhở em đi quay show mà anh hôm nay có lịch trình không?

- Không, hôm nay anh rảnh. Sao định rủ anh đi chơi hả, anh không có dễ dãi đâu à nha

Anh cười chọc cô rồi siết chặt cô vào lòng, hít thật sâu mùi hương quyến rũ nhưng thoải mái của cô.

- Không có đâu, anh đừng có mơ. Chị quản lý kêu em lôi anh đi quay show chung, mà thôi để em kêu người khác, khó ưa như anh em không thèm.

Võ Minh Lâm nhíu mày nhìn Thoại Mỹ

- Em thử rủ anh nào đi, xem có ai đồng ý đi quay với em không. 

Thoại Mỹ thấy Võ Minh Lâm đắc ý lập tức quay sang, mặt nũng nịu.

- Xin lỗi anh người ta xếp hàng đầy ra đó, hứ...

- Cục cưng, em quên là mình công khai rồi à, cỡ nào người ta cũng né em tám thước. Người ta không muốn làm người thứ ba đâu à nha!!

Rõ ràng là đang chọc cô tức chết đây mà. Võ Minh Lâm cưng chiều cô ngày nào đâu rồi.

- Anh... Anh ăn hiếp em. Biết vậy ngày trước em không có đồng ý cho anh đâu!!!

Thoại Mỹ giả vờ khóc lên nức nở. Đừng quên cô là nghệ sĩ, vài giọt nước mắt có gì khó khăn đâu. Anh vì vậy mà cũng chưa dừng lại.

- Mỹ Mỹ. Em cho anh cái gì.

- Thì em cho anh...

Biết mình sắp nói hớ, Thoại Mỹ lập tức im lặng, lần này là dùng mỹ nhân kế.

- Lâu lâu mới có dịp quay chung, anh không chịu thì thôi. Không thèm nói với anh nữa.

Thoại Mỹ quay sang rời khỏi giường, đi ngang bàn trang điểm không quên nhìn nhan sắc mình một cái thì một phát hiện động trời.

- Võ Minh Lâmmm!!

Biết đại họa sắp tới Võ Minh Lâm chỉ biết xuống giọng.

- Dạ!!! Bà xã đại nhân có chuyện gì?

- Hôm qua rõ ràng anh nói không làm gì em mà! Cái này là cái gì đây! Lợi dụng người ta mệt mỏi làm chuyện biến thái hả???

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào vệt tím trên cổ. Chắc chắn là do anh làm ra.

Võ Minh Lâm đi đến ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng dỗ ngọt.

- Mỹ Mỹ à, hôm qua là do em quá đáng yêu, cứ chui vào lòng anh, không chịu được nên anh mới cắn một cái.

Cái tên háo sắc này làm coi tức chết. Một vết to tướng ngay cổ. Nói thử xem hôm nay cô làm sao mặc áo hở ngực cho được đây. Đành ngậm ngùi mặc đồ kín bưng mà thôi.

- Mà Mỹ Mỹ nè, sao em thơm quá vậy? Mới sáng sớm thức dậy mà đã tỏa ra hương thơm rồi. Hay mình...

- Nè nè anh đã nói là không làm gì em mà.

Võ Minh Lâm nháy nháy mắt.

- Đó là chuyện hôm qua thôi. Hôm nay khác.

Tay Võ Minh Lâm bắt đầu sờ soạng bậy bạ thì bị cô đánh một cái rõ đau.

- Anh mà thử làm gì đi, em cho anh ăn chay từ đây đến cuối đời nha.

- Thôi thôi mà bà xã, anh chừa rồi.

Thoại Mỹ nghe loáng thoáng anh gọi hai từ bà xã, trong lòng lại thoáng buồn. Giá như cô sinh được cho anh một đứa con thì tốt biết mấy. Bỗng nhiên thấy mình quá ích kỷ, anh yêu cô nhiều như vậy nhưng mà một việc đơn giản là sinh con cho anh cô cũng không thể. Hay là buông anh ra, anh tìm người mới sẽ thích hợp hơn. Nhưng không được, cô chợt nhận ra mình không thể sống thiếu anh nữa rồi. Cô đã quen hơi thở của anh, quen những cái ôm rất chặt, cả những nụ hôn mãnh liệt nhưng lại nồng nàn của anh nữa, cô không thể sống thiếu anh được. Thôi thì cô sẽ ở bên cạnh anh một thời gian nữa, gắng sức cùng anh có con. Nếu không thể chắc chắn cô sẽ buông anh ra, hay là tìm cho anh một người con gái thích hợp cũng nên.

- Mỹ Mỹ xuống nhà thôi em!

Anh gọi nhưng cô đang bận chìm trong suy nghĩ của mình nên không nghe thấy. Anh thấy vậy đành phải đi đến hôn lên gương mặt cô, dù chưa son phấn nhưng vẫn rất đẹp, anh thật sự thích Mỹ Mỹ của anh như thế này nhất.

- Mỹ em sao vậy, anh gọi mà không nghe?

Bị nụ hôn của anh làm cho sực tỉnh cô trả lời anh qua loa rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, không thể để anh thấy vẻ mặt này được.

- Em... Em không sao... Anh xuống dưới làm đồ ăn sáng đi... Em đói!!!!!

Võ Minh Lâm bật cười, bảo bối của anh làm gì cũng đẹp, chỉ duy nhất có lúc đói với lúc buồn ngủ là... Thôi. Lúc trước cô nói, khi ở nhà một mình lúc chưa có anh cô nấu ăn rất giỏi, nhưng mà từ khi có anh rồi thì đột nhiên... Làm biếng. Chỉ muốn anh chiều chuộng nấu cho ăn thôi. Anh cũng không vì vậy mà thấy phiền, ngược lại còn thấy rất thích. Bảo bối của anh đã tin tưởng, anh nhất định phải làm cho ra trò chứ!

Next....

Anh và cô đến trường quay cũng đã gần chín giờ. Make up chỉnh trang cũng đã xong. Hôm nay cô chọn một chiếc đầm xòe qua gối màu đen phần bên dưới có họa tiết bông hoa các kiểu các kiểu (như trong show đó mọi người lười viết quá à hjhj) ....

NÓI CHUNG LÀ RẤT XINH ĐẸP. BẢO BỐI LÚC NÀO CŨNG XINH ĐẸP HẾT TRƠN. (ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI VIẾT HOA)

Cô và anh vào trong trường quay mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ hai người. Vừa vào đến đã bị Trấn Thành chọc ghẹo.

- Hai người ở nhà quấn quýt cho dữ vô rồi giờ này mời tới.

Cô không chịu thua mà trả lời

- Ủa, chưa tới 9h nữa đó. Tụi chị không hề đi trễ nha.

Việt Hương cũng từ trong phòng trang điểm đi ra góp vui.

- Mày tối ngày chọc bà chế tao quài vậy từ bên Pháp về tới đây rồi còn chọc.

Đúng rồi, Việt Hương không hề chọc Thoại Mỹ mag quay sang chọc Võ Minh Lâm.

- Ê Lâm nói nghe nè!

Võ Minh Lâm đề phòng chuẩn bị tiếp chiêu

- Sao chị?

- Mày với bả vậy rồi tao không biết kêu mày bằng em hay bằng anh nữa!

Việt Hương vừa nói vừa cười rất lớn.
Tay còn đánh đánh tay của Võ Minh Lâm

- Ê ê, nói chuyện được rồi cấm đụng chạm nha.

Thoại Mỹ cũng không thua kém, định chơi lại Việt Hương một vố.

- Chị làm như....

- Quay quay mấy bà chế ơi, làm sớm về sớm nè.

Việt Hương còn chưa kịp nói xong đã bị Trấn Thanh lôi đi. Thoại Mỹ và Võ Minh Lâm được một trận cười hả hê.

Trong lúc chờ đợi MC giới thiệu tên của mình. Thoại Mỹ đứng nép vào người Võ Minh Lâm hết sức tình tứ mà vẫn rất dễ thương. Khoan đã, đừng nói là cô buồn ngủ nữa nha.

- Mỹ Mỹ!

- Hả?

Võ Minh Lâm nâng mặt cô lên

- Em thấy gì trong mắt anh không?

- Đau thấy gì đâu!

- Em đúng là vô tâm!

Cô tưởng anh bị làm sao lập tức sốt sắn.

- Em xin lỗi, mắt anh có gì, bị làm sao, anh ổn không?

Cô cuống hết cả lên

- Em thật sự là không thấy gì à?

- Mắt anh đâu có gì.

- Có. Hình ảnh của người con gái xinh đẹp nhất trên đời mà anh đang yêu đây nè.

Cô nghe thấy liền ngượng đỏ mặt. Mấy tay nhà báo đang ở gần đó cũng vô cùng sốt sắn. Dự là ngày mai cặp đôi ngọt ngào này lại ngập tràn mặt báo.

- Quỷ cái anh này em còn tưởng anh bị cái gì nữa chứ.

- Em dễ thương làm anh muốn hôn quá!!!

- Thôi đi, mấy đứa nhỏ nó cười bây giờ!

( Đúng rồi đó cô ơi đừng cho hunnnn)

Next....

Kết thúc buổi quay, đúng như dự đoán anh và cô thắng toàn tập. Cô và anh đi vào bên trong để cô tẩy trang thì

- Lâm à! Bụng em nãy giờ đau quá.

Võ Minh Lâm nghe thấy liền sốt sắn cả người.

- Em bị làm sao? Sao không nói sớm cho anh biết?

- Em đau bụng.

Anh một tay bế cô lên, nhanh chóng ra khỏi trường quay bằng cửa sau để tránh người khác dòm ngó. Cấp tốc mang cô đến bệnh viện!

-----------------

Hứa ra chap từ hôm qua mà hôm nay mới ra được. Xin lỗi mọi người  nha. Nhưng mà vẫn thấy nhạt mọi người ơi!

Đừng giận mà hãy vote cho mình. Loveề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro