Em Chưa Xác Định Người Cùng Em Đến Cuối Đời Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Mỹ, sao lại như vậy, mình yêu nhau chuyện đám cưới, có con cũng là chuyện sớm muộn mà?

Thoại Mỹ nhíu mày nhìn anh

- Anh có thấy mình ích kỷ quá không?

Võ Minh Lâm ngạc nhiên

- Em nói gì vậy Mỹ?

Mặt Thoại Mỹ lạnh lùng nói tiếp

- Em là nghệ sĩ, sự nghiệp của em đang thật sự rực rỡ. Giờ em phải buông bỏ, bỏ ra 1 năm 2 năm dành cho anh. Anh có nghĩ cho em không? Em không phải như anh, còn mười chín đôi mươi, em... Em thật sự là không còn nhiều thời gian nữa!

Võ Minh Lâm thật sự chấn động cực độ. Anh không nghĩ là cô có suy nghĩ như vậy. Nhìn cô thích thú với em bé như vậy, anh chỉ đơn giản nghĩ cô cũng như mình, cũng muốn có một đứa con. Giờ thì anh biết rồi, nhưng thật sự là rất chấn động. Anh thở dài rồi nhỏ nhẹ.

- Mỹ anh xin lỗi. Có lẽ là anh ích kỷ thật, xin lỗi em.

Anh tự cười chính mình, sao lại tự tiện cho mình cái quyền quyết định chứ. Rõ ràng người mang thai sẽ là cô mà.

- Em chưa xác định người cùng em đến cuối đời sẽ là ai.

Thoại Mỹ thản nhiên nói. Quả thật cô lúc này có chút quá quắc. Đành rằng là như vậy nhưng cô cũng đừng nói những lời tổn thương anh như thế chứ. Có thể chỉ đơn giản là em chưa muốn. Cô trước giờ đâu phải là người lạnh lùng như vậy, đằng này ở đây còn là người yêu cô.

Nói xong, anh tận tay lấy viên thuốc ra đưa cho cô. Thật sự cảm thấy đau đớn đến tận đáy lòng. Anh đã định đem mớ thuốc này cho vào thùng rác nhưng mà không được nữa rồi. Là anh chưa đủ quan trọng đối với cô hay sao. Hóa ra từ trước giờ là do anh ngộ nhận. Anh tự cho mình là quan trọng nhưng thật sự không phải như vậy.

Thoại Mỹ cầm lấy ly nước trên tay nhẹ nhành uống thuốc. Bất giác có gì nghẹn lại ở cổ. Là cô đã làm anh tổn thương. Nhưng đành chịu thôi đó là sự thật. Cô muốn anh phải tốt hơn nữa, sự nghiệp vững chắc hơn nữa. Anh như bây giờ cũng tốt nhưng thật sự là chưa đủ, chồng của cô phải là một trên cả tuyệt vời từ sự nghiệp cho đến gia đình.

Sau khi uống thuốc xong cô nằm xuống ôm lấy chiếc chăn ấm định lăn ra ngủ tiếp. Cô thấy mọi chuyện diễn ra là bình thường nhưng đối với anh thì không. Anh giờ đây có chút xót xa trong lòng.

Chiếc điện thoại của cô đặt bên chiếc tủ cạnh giường vang lên. Là tin nhắn, anh không chút do dự bật lên xem, lỡ là của chị quản lý nhắn đến thì còn báo cho cô kịp.

- Mỹ Mỹ, tối nay mình gặp nhau rồi. Đã lâu không gặp thật sự rất nhớ em!

Nội dung tin nhắn khiến lửa giận trong lòng anh nổi lên khôn xiết. Lại là một tin nhắn nữa nội dung rất tỉnh tứ do người mà cô lưu tên là Ông xã gửi đến. Anh phát điên lên được. Rõ ràng thì cô và hắn là mối quan hệ gì chứ. Anh đang sắp điên lên rồi.

- Mỹ Mỹ, em dậy ngay cho anh!

Anh lây lây cánh tay của cô dậy.

Cô lờ mờ tỉnh giấc nhưng cũng thấy được nét giận trên khuôn mặt anh

- Anh là có chuyện gì?

- Tối nay em đi đâu?

Thấy anh bất chợt hỏi như vậy cô tỏ ra khó hiểu.

- Em đi event, đã nói với anh lúc nãy mà.

Anh nhớ lại rồi nói tiếp

- Vậy anh đi cùng em!

- Không... Không được

Cô không do dự lập tức từ chối.

- Tại sao? Lúc trước anh đều đi cùng em mà!

Trên mặt Thoại Mỹ thoáng qua nét bối rối, vô tình nhìn sang phía tay anh đang cầm điện thoại của mình. Biết chắc là anh đã phát hiện ra điều gì rồi.

- Em... Em là... Sau khi đi event còn đi diễn tỉnh nữa!

Cô lắp bắp nói

- Em thật kì lạ. Trước giờ em đâu có nhận show kiểu này? Sẽ không kịp thời gian và rất mệt đó bảo bối.

Anh giật mạnh cô vào lòng. Trong lời nói có ý rất sắc bén.

- Em... Em là đã sắp xếp hết rồi... Anh đừng lo!

- Mỹ Mỹ sao hôm nay em lắp bắp nhiều thế? Có giấu anh chuyện gì không.

Anh nói rồi cố ý mở sáng màn hình điện thoại cho cô coi. Nhìn thấy trên điện thoại hiện lên tin nhắn cô bỗng giật mình, cầm lấy điện thoại từ trên tay anh.

- Anh từ khi nào lại tự tiện lấy điện thoại của em?

Cô giận dữ đẩy anh ra. Nhìn thấy cô là có ý muốn đánh trống lãng anh nói tiếp.

- Em nói đi. Tối nay em đi đâu!

- Em đã nói là em đi diễn rồi mà! Anh lấy điện thoại của em tự tiện là không tôn trọng em!

Võ Minh Lâm nhoẻn miệng cười chua xót

- Vậy lúc em lưu tên người này là Ông xã đã bao giờ em nghĩ đến tôn trọng anh chưa!

Thoại Mỹ nghe thấy thì giật người lên hóa ra là anh đã thấy rồi.

- Đây là chuyện riêng của em. Miễn sao em không làm gì có lỗi với anh là được rồi!

Thoại Mỹ nhẹ giọng nói. Lúc này cũng một thân không che vải bước xuống giường định tránh đi.

- Mỹ Mỹ! Em thật sự là không tôn trọng anh! Một chút cũng không!

Cô nghe thấy anh nói nhưng không quay lại mà một bước đi vào phòng tắm. Cô phải biết làm sao đây. Cô phải nói chuyện này với anh như thế nào. Thật sự rối trí!

Next....

Sau khi tham gia event ra mắt phim Chị Mười Ba. Cô nhanh chóng lên xe đi đến Bình Dương, điểm diễn của cô. Cô thật sự là đi diễn không hề dối anh lời nào.

Trên đường đi cô không ngừng thở dài nghĩ đến đủ thứ chuyện rắc rối. Cô làm sao mở lời với anh được đây.

Mãi chìm trong suy nghĩ mà cô đã đến nơi lúc nào không hay. Hôm nay cô một thân vận váy đen hoa hồng, make up rất sắc sảo cũng màu tóc đỏ nổi bật. Từ trong xe bước ra đã được chào đón trong vòng tay khán giả. Cô thật sự rất hạnh phúc vì những giây phút này.

Sau khi chào khán giả cô tiến vào trong chỗ mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một người thì đằng sau một cánh tay đưa đến.

- Mỹ Mỹ! Em đến rồi.

Cô giật mình quay ra sau. Là anh, bao nhiêu lâu rồi cô trốn tránh không gặp nay cuối cùng cũng đã đủ can đảm để gặp mặt, để cùng anh tình tứ trên sân khấu - Kim Tử Long

- Ông...a... Long đã lâu không gặp.

Anh cười hiền nhìn cô. Cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt anh giờ đã không còn là của anh nữa rồi.

- Mỹ Mỹ. Nếu không quen thì em hãy cứ gọi anh như lúc trước!

Anh thật sự tha thiết muốn nghe 2 tiếng Ông xã từ cô.

- Không được. Người yêu của em bây giờ rất ghen!

Phải rồi. Cô đã có người yêu mới rồi. Còn Kim Tử Long vẫn không quên được. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn suốt ngày mặc áo sơ mi của anh đi đi lại lại trong nhà. Không thể quên được những lúc đi diễn về mệt mỏi có cô ở bên cạnh chăm sóc. Càng không thể quên những lúc hôn trộm cô ở hậu trường. Tất cả anh đều nhớ như in. Chỉ biết trách bản thân tại sao lại để mất cô! Để mất cả tinh hoa của hai người.

- Bà xã, anh thật sự rất nhớ em!

Cô đưa tay lên chặn lại câu nói của anh. Đôi mắt lưng tròng đỏ hoe. Cô sắp khóc rồi, một phần vì nhớ đến chuyện của hai người nhưng thật sự là nhớ đến đứa nhỏ nhiều hơn. Nếu không có đêm đó. Cô không tận mắt chứng kiến anh phản bội cô thì cô đã không làm mất đứa con của hai người. Phải. Cô đã chọn Kim Tử Long để cùng có con trước kia. Nhưng kết quả thì sao chứ. Anh phản bội cô, còn hại cô khó thể làm mẹ lần nữa. Cô nên hận anh. Hận đến chết không? Càng hận Kim Tử Long cô lại càng thương Võ Minh Lâm. Anh muốn cùng cô có con nhưng không được nữa rồi. Bác sĩ nói chuyện cô mang thai lần nữa dường như là không thể trừ khi có kỳ tích xảy ra. Những viên thuốc mà cô uống sau khi cùng Võ Minh Lâm ở trên giường cũng chỉ đơn giản là thuốc an thần. Cô thật sự là không thể có con nữa càng không thể ích kỷ với anh. Cô nghĩ sẽ sống hạnh phúc cùng anh một thời gian nữa rồi sẽ tìm cách chia tay, để anh đi tìm người khác mà cùng anh sinh con. Những lời cô nói cùng Võ Minh Lâm lúc ở nhà, thật sự là muốn anh đừng nuôi hy vọng gì ở cô. Mỗi lời cô nói với anh đều như một mũi tên đâm vào tim cô. Thật sự rất đau lòng để nói ra!

- Anh đừng nói bậy. Người khác nghe thấy sẽ không hay.

- Mỹ à, em thật sự yêu Võ Minh Lâm sao?

Thoại Mỹ nghe thấy câu hỏi hết sức nực cười.

- Không lẽ em cứ mãi nhớ một người đã phản bội mình hay sao?

- Mỹ Mỹ à, anh...

Anh đang nói thì bị cô cắt ngang, cô thật sự mệt mỏi rồi.

- Anh! Mình bây giờ chỉ là bạn thôi, đơn thuần chỉ còn như vậy. Em bây giờ cũng Võ Minh Lâm là người yêu. Em không biết sẽ cùng cậu ấy đi đến đâu nhưng hiện tại chúng em yêu nhau.

- Mỹ nhưng...

- Anh cũng mau cùng cô ấy kết hôn đi chứ. Người mà em đã gặp cùng anh hôm đó đó. Em chờ tin vui của hai người.

Câu chốt hạ của Thoại Mỹ đã đánh ngay vào tim của anh rồi. Kim Tử Long anh đúng là kẻ ngốc, có được cô trong tay mà không biết giữ. Bây giờ cô đã là người yêu của người khác anh có khóc đến ông trời cũng không làm gì được.

Next...

Cô về đến nhà sau một trận mệt mỏi. Ngã người xuống ghế sofa ở phòng khách một lát. Đang lim dim mơ màng thì cảm giác bị nâng lên. Cô giật mình tỉnh dậy. Là anh, Võ Minh Lâm.

Cô nhìn lại xung quanh, rõ ràng đây là nhà của cô chứ đâu phải nhà của hai người (tức là anh một nhà, chị một nhà, anh chị một nhà)

- Lâm, sao anh vào đây được?

- Ngủ đi, anh mang em lên phòng, tẩy trang cho em, thay quần áo, lau người cho em xong sẽ về ngay!

Cô bỗng thấy xúc động. Anh là đã đến đây chờ cô chỉ để như vậy thôi sao. Sao anh lại tốt với cô như vậy. Thấy anh càng tốt với mình cô lại càng thấy có lỗi.

- Ưm... Sao anh không ở lại đây với em!

- Từ đầu là em đã không muốn anh ở cùng với em nên em mới về đây. Anh đâu thể mặt dày mà ở lại.

Thoại Mỹ nghe thấy mà rơi nước mắt. Cô thật sự là sai là có lỗi với anh rồi.

- Lâm Lâm. Em sai rồi, em xin lỗi!!!

Võ Minh Lâm không trả lời cứ như thế mà đặt cô trên giường. Anh tẩy trang cho cô rồi thay quần áo. Đến lúc anh định ra về cô mới choàng tới ôm anh rất chặt.

- Anh ở lại đây với em đi. Không có anh thật sự rất lạ. Em... Em ngủ hổng có được.

Đã là lúc nào rồi mà cô còn giở trò nhõng nhẽo được chứ. Vậy mà cũng có người dính bẫy anh đúng là có suốt đời này cũng không từ chối được cô.

- Ngủ đi. Anh đi thay quần áo rồi trở ra ngay. Có làm gì thì anh cũng không từ chối em được

Từ lúc yêu cô anh bỗng thấy mình trưởng thành ra rất nhiều (cho bằng người ta anh ơi!!!!)

- Đúng là yêu anh nhất!

- Em thôi trưng cái bộ mặt cừu non ngay thơ đó ra đi. Dù là nhà em nhưng anh cũng không ngại ăn em đâu đó.

- Sắc lang suốt ngày hù dọa!

----------------

Gió nhẹ nhè. Yên bình trước cơn bão lớnnnnnnnnn

Cái tên chap dài muốn xỉu. Trả chap cho chị em đó. Giờ em quay lại chuẩn bị viết Long-Mỹ đây, bỏ bê quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro