Không Biết Đặt Tên Gì Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Mỹ. Em thấy baby có dễ thương không?

Võ Minh Lâm đưa chiếc điện thoại cho Thoại Mỹ trên đó là ảnh một em bé trai hết sức dễ thương lém lỉnh.

- Trời ơi dễ thương quá!!!!!

Thoại Mỹ giật luôn chiếc điện thoại trên tay Võ Minh Lâm, cười tít mắt. Cô thật sự rất yêu thích trẻ con à nha.

- Nè nè, mới thấy em bé là em đã quên mất tiêu anh luôn rồi!

Võ Minh Lâm giật lại chiếc điện thoại, quay sang nhìn cô ánh mắt vô cùng tà mị.

- Mỹ Mỹ, hay mình hợp tác kiếm một đứa dễ thương như vậy đi.

Nghe thấy biết sói sắp ăn thịt mình, Thoại Mỹ lập tức giãy nãy.

- Anh đừng có mà lợi dụng.

- Một lúc thôi mà Mỹ Mỹ anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

Nghe thấy câu này Thoại Mỹ lập tức ném sang cho anh ánh mắt hình viên đạn.

- Tên sắc lang nhà anh. Lúc nào cũng ngon ngọt dụ dỗ. Đến khi xong chuyện rồi thì hại bà đây không bước nổi xuống giường.

Thoại Mỹ định đứng dậy chạy trốn thì lập tức bị anh kéo lại. Nhìn cô suốt ngày mặc áo ngủ mỏng manh đi đi lại lại trong nhà anh làm sao chịu được chứ. Lại còn có mùi thơm ngây ngất lòng người. Anh vừa nghe thấy thôi lửa đã bừng bừng chỉ muốn cùng cô ở trên giường suốt ngày.

- Mỹ Mỹ. Làm ơn đi!!!!!!!

Anh năn nỉ cô rồi thuận tay kéo cô nằm xuống giường.

- Anh đúng là...

Không kịp để cô nói hết câu anh mau lẹ hôn lên đôi môi mộng đang nói chuyện. Anh đúng là có yêu cô bao nhiêu cũng là không đủ. Cô cũng không biết từ khi nào mà hòa quyện cùng anh vào nụ hôn đó.

Anh tìm đến lưỡi cô nhẹ nhàng trao nhau những mật ngọt tình yêu. Anh hôn cô cuồng nhiệt đến nỗi cô không thể thở dễ dàng.

Anh rời đôi môi ấy, dần dần lần xuống cổ, xương quai xanh trắng ngần tuyệt đẹp như tượng khắc của cô. Anh đánh dấu chủ quyền bằng những dấu hôn xanh đỏ thì chợt bị cô đẩy ra.

- Không được, tối nay em có sự kiện, ăn mặc có chút hở hang không thể để người khác thấy được.

Anh nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không rời đi trái lại còn mãnh liệt hơn.

- Vậy thì đừng ăn mặc hở hang.

- Không lẽ em mặc áo bà ba đi event à?

Anh ngừng lại động tác, ngước mặt nhìn cô.

- Anh là đang đánh đâu chủ quyền em là của anh thôi.

Thoại Mỹ nghe thấy liền đỏ mặt. Từ bao giờ mà anh lại biến thái đến độ này. Chắc là do cô ngày càng xinh đẹp mê người nên tên sắc lang này ngày càng hỗn đản.

- Anh thôi đi, bên ngoài còn ai không biết chuyện hai chúng ta chứ.

Cuối cùng cô cũng nói câu này là anh đang đợi đây mà.

- Vậy thì em càng không cần lo. Một vài vết hôn họ cũng biết chắc là của ai mà. sẽ không bàn tán đâu.

Nói rồi anh kéo cô dậy tuôn ngay những thứ vướng víu trên người cô ra nào là áo ngủ, mắt kính, kẹp tóc vì anh thích nhìn cô xõa tóc hơn trong thật quyến rũ à nha! Và cả quần áo...

Cảnh xuân xinh đẹp hiện ra trước mắt. Anh lập tức đến bên chỗ nhô lên của cô. Anh hôn rất mãnh liệt lên nơi này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào lòng. Cô cũng chấn động vì những động chạm của anh, không ngừng rướn người phát ra những tiếng la kích tình.

Không thể chờ thêm nữa anh tiến sâu vào bên trong cô. Cô rung lên vì chấn động. Thoạt đầu rất nhẹ nhàng anh  ra vào nơi tư mật của cô. Nhưng rồi dần dần mất kiểm soát.

Anh ra vào mạnh mẽ, ở bên trong cô một lần, hai lần, ba lần, rồi lại bốn lần. Không biết anh lấy đâu ra tinh lực để cuồng nhiệt như thế. Những lần anh ở bên trong cô đều là cảm giác hạnh phúc vô cùng chứ không phải là dục vọng.

Nhìn cô ở bên dưới thân anh. Tóc ướt đẫm vì mồ hôi, anh không ngừng cảm thấy hối hận. Rõ ràng đã hứa với cô là sẽ nhẹ nhàng mà. Nhưng mà khoan. Tất cả là tại cô hết, chỉ tại cô quá xinh đẹp, quyến rũ đến chết người nên mới khiến anh không thể ngừng lại.

Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Next...

- Mỹ Mỹ, dậy đi em anh đã nhờ anh Bình đến đây make up cho em rồi nè.

Cô vì quá mệt mỏi sau trận cuồng nhiệt mà ngủ rất sâu.

- Anh là người xấu huhu... Đau chết người ta rồi nè...

Cô giọng còn ngày ngủ trách móc anh, rõ ràng có người đã hứa sẽ nhẹ nhàng cuối cùng lại thành ra không xuống giường nổi.

- Anh xin lỗi mà Mỹ Mỹ!

Cô nhăn nhó ngồi dậy thật sự là khổ sở nhưng vì tối nay có sự kiện cần cô tham gia nên...

Cô ném gối bên cạnh vào người anh.

- Tên Võ Minh Lâm này, đừng bao giờ mong sẽ đụng đến chị đây lần nào nữa

Mỗi khi giận lên thì cách xưng hô sẽ quay lại lúc ban đầu.

Cô quay sang chiếc tủ bên cạnh giường rót một ly nước rồi kéo ngăn tủ tìm kiếm thứ gì đó.

- Thuốc của em đâu?

Võ Minh Lâm nghe thấy liền đi đến bên cạnh.

- Thuốc gì. Mỹ Mỹ em bệnh hả?

Cô thản nhiên quay sang nhìn anh.

- Thuốc tránh thai

Anh nghe ba chữ này trong lòng có chút tự ái. Lúc trước sau mỗi lần ân ái cô đều uống thuốc như thế nhưng giờ thì cần gì nữa chứ. Anh và cô đã công khai, có con cũng là chuyện sớm muộn, sao phải dùng đến thuốc tránh thai.

- Anh bỏ hết rồi.

Cô nhíu mày không hài lòng quay sang nhìn anh

- Sao anh tự tiện vậy. Em không uống thuốc lỡ...

Cô chưa nói hết đã bị anh xen vào.

- Thì ta có con thôi. Mỹ Mỹ anh muốn có con với em rồi!

- Nhưng em thì không muốn!

--------------

Alo la kha vote cho em đi naaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro