5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenji đẩy mạnh cửa như vừa ra khỏi một trận tra tấn. Mọi người đều đang nghỉ ngơi để tiếp tục công việc, nghe tiếng động liền giật mình nhìn sang.

Atsushi: Sao vậy Kenji - kun?

Kenji: Không..không có gì.

Kenji đem sấp thư để lên bàn, mặt vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Trong khi đó, mọi người tiếp tục nói về chủ đề họ quan tâm. 

Yosano: Rốt cuộc thực thể kia là gì nhỉ?

Kenji: Là Dazai - san ạ.

Cậu nói của cậu nhóc như thả một quả bom vào văn phòng, ai cũng cả kinh nhìn Kenji làm cậu chột dạ nhận ra mình lỡ lời. Nhưng thu lại cũng đã muộn.

Kunikida: Cậu nói gì vậy Kenji?

Dazai: Anh mày thế đéo nào được?

Yosano: cần chị khám cho không?

Atsushi: thực sự đáng quan ngại.

Kyoka: Anh ổn không?

Ranpo vẫn ngồi ngậm kèo, hình như anh mường tưởng nhìn ra những gì Kenji đang nghĩ. Kenji cũng phát hiện ra ngay lúc này không rút lại được, phóng lao phải theo lao thôi.

Kenji: Nãy em lúc đi lấy thư, em có gặp thứ mà Dazai - san và Kunikida - san đã nói tới. Thứ đó nhìn quả là giống miêu tả của hai anh thật, cũng là áo cưới đỏ, nhưng nhìn khuôn mặt không bị che bởi khăn ren mới biết, đó là gương mặt của Dazai - san. Mà kể cũng lạ, Dazai - san lúc ý trang điểm lên nhìn đẹp lắm, em phải mất một lúc mới dứt được khỏi cái nhan sắc mĩ miều đó mà.

Yosano: Weo, định dị sao, Dazai, mai cậu có nhiệm vụ đứng im cho tôi trang điểm.

Kunikida: Cậu làm tôi phải suy ngẫm.

Kyoka: Dazai - san trang điểm sẽ đẹp lắm sao?

Dazai: Dẹp nó đi, ngoài ra, hắn có nói gì với cậu không?

Kenji: "Tìm được anh rồi.. Kenji.." đó, em chỉ nhớ thế thôi.

Fukuzawa: Sao thực thể đó lại tìm tới chúng ta, và hình như còn biết cả 3 người các cậu, hình như nó không đơn giản. Mai ba cậu đi xem bói đi.

Câu phán khiến cả ba ngớ người. Đường đường cựu quản lý Mafia Cảng ta đây phải đi xem bói sao, ba cái thứ đó tin được không? - Dazai said. Lý tưởng là chân ái, sao ta phải theo con đường tâm linh chứ? - Kunikida said. Xem bói ở thành phố dư nào ta? - Kenji said.

...

Bà lão vừa nhìn cả ba đã chắm tay niệm phất, giọng ù ề thứ ngôn ngữ khó hiểu.

Cả ba nghe nói ở cái xóm nghèo này có một mụ thầy bói xem rất chuẩn, nói đâu trúng đó, tầm cỡ Vanga. Vì là xóm nghèo, nhà cửa chẳng chịt, thích đâu đặt đó nên tìm muốn bã cả hơi tai. Khi tới nơi, như trên đã nói, bà lão tỏ vẻ sợ hãi cả ba người.

- Bỉ ngạn hoa...quỷ môn quan.. các ngươi đã dám đánh động đến quỷ môn quan, đến bỉ ngạn quỷ..các ngươi sẽ chết...

Kenji: Bà đang nói gì thế ạ?.

- Hai ngươi - vừa nói, bà lão vừa chỉ vào Kunikida và Kenji - hai ngươi...đã bị Bỉ ngạn quỷ nguyền rủa, các ngươi sẽ chết..

Dazai: tức là tôi an toàn đúng không?

Vừa nhác nhìn sang Dazai, bà lão cúi đầu không dám ngước lên. Giọng bà lắp bắp.

- Ngươi..ngươi có quan hệ tiền kiếp với Bị ngạn quỷ...ngươi đã chọc giận ngài..ngài sẽ không tha cho ngươi..

Túm lại thì tới khi về trụ sở, cả hai vẫn chả biết là mình bị cái gì, chỉ rõ mình sẽ bị Bỉ ngạn quỷ gì đó giết. 

Hôm nay cả trụ sở lại phải ở lại, đêm hôm khuya khoắt làm việc khó chịu. Chượt cái cả văn phòng đang mày mò báo cáo thì đèn tắt phụt, Dazai đứng dậy xung phong đi kiểm tra cầu dao. Lúc tới chỗ cầu dao, cậu mơ mơ hồ hồ nhận ra một thứ gì đó đang dành quyền kiểm soát bản thân, cậu muốn vùng ra nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cậu thấy trước mắt mình là một cái quan tài, và cảnh vật xung quanh cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro