6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi: Dazai - san?

Cậu hổ khó hiểu vị tiền bối của mình đang đứng trơ giữa hành lang tối mò, đầu cúi gằm để mái tóc nâu rũ xuống, chả thấy mặt. Dazai đi ra ngoài đã lâu nên Kunikida mới bực bội kêu cậu nhóc đi kiểm tra, ai dè vừa ra tới cửa chưa kịp đóng lại đã thấy Dazai đứng như trời trồng ở đó, sự xa lạ dồn lên khác hẳn với hình ảnh thân thiện mọi khi.

Atsushi: Da...Dazai - san, anh ổn không? Kunikida - san đã rất giận đấy.

???: Dazai?

Atsushi: Ơ?

'Dazai' ngước lên, giữa đêm tối truyền tới một trận lạnh sống lưng. Đầu nghiêng sau một bên cứng nhắc, môi nở nụ cười như muốn rách toạc ra, mặt vô biểu cảm trừng trừng nhìn cậu hổ.

Mọi người nghe động tĩnh chạy ngay lại, họ chỉ chợp thấy Atsushi đang ngơ ngác nhìn Dazai trong bộ dáng kì dị, Kunikida bước tới một bước, giọng gầm gừ.

Kunikida: Dazai, cậu làm gì nãy giờ thế, giờ còn tính dọa người à?

???: Dazai? Là ai?

Kunikida: ...Dazai..?

Vẫn cái dáng cao lêu nghêu kia, vẫn nụ cười cố hữu, vẫn giọng nói dở dở ương ương nhưng hôm nay, ngay lúc này, ai cũng nhìn 'Dazai' bằng ánh nhìn xa lạ. Kunikida rút súng, giơ đến đối diện với trán 'Dazai.'

Kunikida: Ngươi là ai?

???: Ai? Ngươi đang nói gì vậy Kunikida, ngươi muốn giết ta..? Haha, làm đi, làm như mày đã từng...

Kunikida: Đã từng...

???: Ha...sớm nói lời từ biệt đi..ta sẽ giết nó...giết nó...

Fukuzawa: Thực thể đó..ngươi là ai?

???: Chúng đến rồi..chúng đến rồi...

Lời vừa dứt, lần nữa họ nghe tiếng "Choang...lẻng xẻng" kính trên cửa sổ vỡ toang, gió lùa vào lạnh sống lưng. Tiếng hát ai oán từ đâu vọng về, kèm với tiếng đàn thê lương ơn uổng khiến fu không khí thực kinh dị.

Kunikida cảm nhận được điềm dữ. Anh bật điện thoại lên, rọi về phía Dazai. Trụ sở thám tử được dịp sợ xanh mặt, trước mắt họ, Dazai không còn ở đó mà nằm an phận nơi cầu dao. Vậy cái "Dazai" ban nãy là gì?

Kunikida: Thống đốc..tôi thấy truyện này càng lúc càng kì dị rồi!

Fukuzawa: trước hết đánh thức Dazai đã, ta cần biết Dazai đã xảy ra truyện gì trước.

Atsushi nghe lệnh tới bế thốc Dazai lên, rồi đột nhiên tái xanh mặt, tay đang ôm Dazai run lên không ngừng.

Atsushi: Kunikida - san, thống đốc, mọi người không hay rồi.

Tanizaki: Sao vậy?

Atsushi: Dazai - san, không biết là bị thực thể kia điều khiển hay tự tay làm, anh ấy..chảy nhiều máu quá...có khi nào Dazai - san...

Yosano nghe tới vết thương chạy ngay tới, chỉ thấy nơi cổ tay Dazai, một vết cứa sâu hoắm, ghim vào da thịt, máu chạy ra nhỏ "long tong" xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn Dazai đang dần xuống sắc, Yosano kéo cậu vào phòng y tế xử lý cũng như hồi phục lại cho Dazai.

Ở bên ngoài, mọi người đang bàn tán về vấn đề kia. Tên thực thể thì không biết là năng lực giả hay oan hồn nữa, hư hư thực thực quá kinh dị đi.

Fukuzawa: tựu trung lại, ta nên chờ Dazai - kun bình phục sẽ hỏi.

0o0o0

- Ba ơi...mụ ta tới đây làm gì vậy? - kẻ kia chỉ tay về phía mụ già đứng nơi ngạch cửa, làm cả mụ già đó và cha hắn run rẩy.

- Mụ Lừng là...thầy phong thủy, tới nhà xem đất nhà ta thôi!

Dazai đứng giữa sân ngôi nhà nhìn cảnh ba người kia, trong đầu cậu dần hiểu ra. Hình như cha hắn đã mời người kia tới để làm gì đó với con trai mình, nhưng bị con trai mình phát giác ra và nó đang nổi điên lên. Rồi ngay sau đó trước mắt Dazai, mụ già kia can đảm đến trước mặt hắn đọc kinh phật, không nhưng không làm hắn nao núng, còn khiến hắn trướng mắt giết chết ngay tại đó bằng con dao nơi tay. Cha hắn hốt hoảng chạy lại cũng bị giết không thương tiếc, và hình ảnh từng xuất hiện trong đại não Dazai, giấc mơ mây ngày trước lặp lại.

0o0o0

Yosano: Tỉnh rồi à? 

Dazai: Hể, Yosano - san!

Rồi nhìn xuống cánh tay băng bó chằng chịt của mình, cậu ngước lên.

Dazai: không giống cách tôi băng bó, là cô làm à?

Yosano: phải rồi, cái tôi muốn hỏi đấy, sao cậu lại tự sát lúc đó. Hơn nữa, cậu ghét đau, vậy hành động đó là sao?

Dazai: phải tôi làm đâu.

Sau khi kể lại giấc mơ với mọi người, thống đốc quyết định sẽ điều tra tới cùng vụ này.  Mà trong lúc đó, Ranpo chợt nhận ra vài điều.

Ranpo: nè, Lừng là tên phụ nữ Việt Nam thời đại trước mè!

Không gian im lìm dán tầm nhìn vào Ranpo chợt bùng nổ. Ai cũng khen Ranpo thông minh làm anh nở mũi cực kì.

Fukuzawa: vậy...đi Việt Nam đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro