4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikida: Dazai!!!!

Mới sáng sớm vừa ló mặt vào văn phòng, cứ ngỡ sẽ được khen vì không đi muộn, nào ngờ bị mắng cho một câu, Dazai ngơ ngác khó hiểu. Mà không chỉ mình cậu, mọi thành viên khác cũng thấy lạ. Dazai đi làm sớm, có gì đâu mà mắng. Kunikida túm cổ áo cậu, lắc qua lắc lại liên tục, giọng xa xả.

Kunikida: Cậu điên hay sao mà hôm qua dọa tôi.  Tôi không biết cậu làm cách nào để bản thân biến mất và bóng đèn bị vỡ, nhưng tôi đã tốn rất nhiều tiền để thay bóng đèn, dọn dẹp lại văn phòng, cậu nói mau, muốn gì?

Dazai: Kunikida - kun, tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi không bao giờ có chuyện đập bóng đèn văn phòng, rồi biến mất gì gì đó nhưng anh nói, ai dại mà làm thế, tôi đâu muốn bị trừ lương, anh làm ơn nghĩ lại giùm đi.

Thấy cậu không có ý đùa, khác hẳn mọi khi, Kunikida dù khó hiểu nhưng vẫn bỏ qua. Anh cũng chả hẳn thôi ngay, vẫn tiếp tục hoạnh họe.

Kunikida: Nhưng hôm qua, cái người mặc áo cưới đỏ đó rõ ràng là mang giọng của cậu cơ mà. Không thể có chuyện người giống người đến thế được.

Mọi người còn đang nghĩ Kunikida chính là bị Dazai chọc cho điên rồi. Nhưng nhìn biểu cảm của Dazai, vừa nghe câu nói của Kunikida đã xám mặt, họ phần nào hình dung ra việc không đơn giản như thế. Ranpo nhìn chút liền hiểu.

Ranpo: Tuy không rõ hai người có chuyện gì, nhưng nhìn qua, hình như cả hai đều đang có một tuồng suy nghĩ phức tạp chung.

Dazai: Kunikida - kun, người hôm qua có nói gì vơi anh không?

Kunikida: "Anh không ngăn tôi lại sao..Kunikida.." chỉ vậy thôi, có gì à?

Dazai nhăn mặt, từ "Mọi hạnh phúc của ngươi.. ta sẽ từ từ cướp lại" đến "Anh không ngăn tôi lại sao..Kunikida.." điều này thật khó hiểu. Nhưng ít nhất thì..

Dazai: Tôi không biết thứ đó là gì, những có vẻ chúng biết tôi và anh, vì chúng biết tên anh.

Yosano: Trước hết thì giải thích coi co chuyện gì đã chứ, hai người kia.

Dazai: tôi cũng không biết tự bao giờ, tôi luôn có một giấc mơ lạ, lúc thì là cảnh căn nhà xập xệ , bà đồng nói đứ trẻ trong bụng người vợ là ác linh và người chồng phủ nhận điều đó, rồi lại là cảnh sinh đẻ của người vợ, cảnh đứa trẻ kia lớn lên và cảnh đứa trẻ giết bà đồng, giết cha và mẹ nó. Tôi còn bắt gặp một thiếu nữ mặc áo cưới đỏ đứng trong bóng tối, liên tục nói "Mọi hạnh phúc của ngươi..ta sẽ từ từ cướp lại."

Kunikida: Nếu nói vậy chả lẽ thứ kia có quen biết tôi và Dazai sao? Rồi còn hạnh phúc, khó hiểu.

Fukuzawa: Các cô cậu đừng nghĩ lung tung nữa, dù gì thực thể đó cũng chưa làm hại đến ai, khi nào thực sự có vấn đề hẵng tính, giờ thì vào việc đi.

Sự can thiệp của vị thống đốc (cuồng mèo) đã làm cho mọi chuyện lắng đi. Nhưng có vẻ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Hôm đó, với lượng công việc đếm không xuể và một số bản văn kiện được gửi đến với khung giờ quá đột ngột, tất cả mọi người đều phải ở lại tới tận 1 giờ sáng mới được về.

Kenji khi đi lấy thư (lúc 12 : 45) trở lại văn phòng ở tầng 4 chợt khựng lại. Vì Kenji vừa ngửi được một mùi lạ. Mùi thối rữa xộc lên cánh mũi khiến con người ta khó chịu. Kenji chau mày.

Kenji: Đây là.. mùi thịt thối..

Kenji còn sững người, cơ thể run lên không ngừng, một trận kinh lạnh truyền tới khi trước mắt cậu, ngồi co ro trong góc cầu thang là.. Dazai.

Không?! Người đó mặc áo cưới đỏ, trên người đủ mọi trang sức vàng bạc, có điều khiến Kenji cấn cấn có lẽ là.. người đó mang gương mặt của vị tiền bối cậu quý trọng, Dazai. Gương mặt với nước da trắng đến nhợt nhạt, đôi môi điểm son đỏ tươi, đôi mắt to tròn màu nâu đỏ, đuôi mắt điểm chút bột Beni nổi trội, nhìn qua hay nhìn kĩ cũng có thể thấy, thật sự rất đẹp, gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng theo Kunikida và Dazai nói thì đây là thứ thực thể kinh dị kia, nên Kenji không dám manh động.

Chợt, thứ kia xoa đầu 160 độ dang nhìn cậu, cổ vẹo đi. Thứ đó nhìn Kenji trân trân khiến cậu rùng mình, rồi chợt thứ đó cười lên kinh dị.

???: Tìm được anh rồi.. Kenji..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro